Chương 84: Thần y khuynh thành (31)

Sự xuất hiện của Đế Quân khiến cho tình hình một lần nữa lại thay đổi.

Tốt xấu gì Tứ vương gia cũng là con của hắn, hôm nay bị người ta đánh thành cái dạng này, dù sao cũng phải cho con mình một cái công đạo.

Trước khi đến đây Đế Quân cũng đã biết qua mọi chuyện, Cốc chủ Tuyệt Hồn cốc tuy khiến mọi người đều kiêng kị nhưng Hoàng thất cũng không phải là người có thể tuỳ tiện khi dễ.

Nhưng Đế Quân còn chưa kịp phát hoả, Thanh Trần đột nhiên từ bậc thềm cao nhất nhảy xuống, thành công thu hút sự chú ý của mọi người.

Trong đám người, nhiều tiếng hút khí vang lên.

Cho dù ở chỗ nào, Thanh Trần cũng có thể đem lại cho người ta cảm giác kinh diễm.

Thanh Trần vô cùng hài lòng với phản ứng của mọi người, miệng cười nhạt: "Đế Quân, ta có chuyện muốn nói."

Đế Quân nhíu mày, sao người Tuý Hoa các cũng ở chỗ này?

Vừa rồi Thanh Trần đứng ở trên cao, Đế Quân căn bản chỉ chú ý Minh Thù nên không biết hắn cũng ở đây.

"Thanh Trần công tử muốn nói gì?" Đế quân trầm ngâm nói.

Tuyệt Hồn cốc, Túy Hoa Các...... Đều không phải người tốt.

Con ngươi Thanh Trần đảo qua đám người ở đây, thanh âm trầm ấm dễ nghe vang lên, "Tứ Vương gia giấu diếm tư binh, có ý đồ tạo phản."

Vừa dứt lời, mọi người đều ồ lên.

Sắc mặt Đế Quân tuy không có sự biến hoá nhưng con ngươi cũng lộ ra tia sáng lạnh khiến người ta sợ hãi.

Làm Đế vương ghét nhất là có kẻ mang ý đồ tạo phản.

"Thanh Trần, ngươi nói hươu nói vượn cái gì vậy?" Tứ vương gia vô cùng tức giận nhưng hắn đang bị Minh Thù ấn chặt, không thể động đậy, chỉ có thể hô to: "Bổn vương cùng ngươi không oán không thù, sao ngươi phải bôi nhọ bản vương. Phụ hoàng, nhi thần tuyệt đối không hai lòng, người đừng nghe kẻ khác châm ngòi."

Ánh mắt Đế Quân nặng nề nhìn Tứ vương gia, sau đó lại quay ra nói với Thanh Trần, ẩn hàm sự uy hiếp: "Thanh Trần công tử đang biết mình nói gì chứ?"

Lão già này, còn dám uy hiếp ông đây.

Thanh Trần nén xuống cỗ xúc động muốn mắng người, tiếp tục nói: "Đương nhiên, nếu Đế Quân muốn chứng cứ, Tuý Hoa các cũng có thể cung cấp."

Đám người xung quanh thấy tình hình không ổn, nháy nháy mắt với nhau chuẩn bị rút lui.

Bạch gia chủ cùng với Bạch Yên Nhiên đi cũng không được, không đi càng không ổn. Hắn rõ ràng qua đây lấy công đạo cho Yên Nhiên sao giờ lại trở thành Tứ vương gia tạo phản rồi.

Sự tình phát triển...cũng quá nhanh đi.

"Bạch gia chủ và Tiêu gia chủ xin dừng bước." Đế Quân mở miệng.

Bạch gia chủ và Tiêu gia chủ liếc nhìn nhau lại nhanh chóng di chuyển tầm mắt. Bạch gia chủ trước cho người đem Bạch Yên Nhiên về chữa thương, sau cũng Tiêu gia chủ đoan chính đứng tại chỗ.

Mọi ngươi rời đi rất nhanh, chỉ còn lại mấy đương sự.

"Lão Tứ, con còn gì muốn nói không?" Đế Quân nhìn Tứ vương gia chật vật, thanh âm uy nghiêm dường như không chứa đựng cảm xúc khác.

"Phụ hoàng, người tin tưởng nhi thần, nhi thần tuyệt đối không có mưu đồ." Tứ vương gia lớn tiếng biện giải.

Phụ hoàng bọn họ là người như thế nào, trong lòng Tứ vương gia vô cùng rõ ràng, nếu hôm nay không thể xoá bỏ nghi ngờ của phụ hoàng, hắn chỉ sợ...

"Thanh Trần công tử có chứng cứ gì, hiện có thể lấy ra." Đế Quân không để ý đến nhi tử của mình, ngược lại đi hỏi chứng cứ chỗ Thanh Trần: "Nhắc nhở Thanh Trần công tử một câu, khiêu khích hoàng thất hậu quả rất nghiêm trọng."

"Không phiền Đế Quân phải nhắc nhở." Thanh Trần từ bên hông lấy ra một cái còi cỡ một đốt ngón tay đặt ở bên môi, không có âm thanh gì phát ra nhưng rất nhanh liền có người đạp không mà đến, đưa mấy thứ cho Thanh Trần.

Có người xâm nhập cửa cung mà Cấm vệ quân bên ngoài không hề phát hiện ra, trái tim Đế Quân trầm xuống.

Tuý Hoa các này càng ngày càng khó nắm bắt.

Thanh Trần mở thanh lâu Tuý Hoa các, bên cạnh giết người cướp của còn kèm theo hoạt động tình báo (cái này cổ đại gọi là gì nhỉ??? Ai biết góp ý với nha)

Không phải Đế Quân muốn làm quá lên nhưng toàn bộ mọi chuyện của đại lục này Thanh Trần đều có thể biết.

Thanh Trần đem chứng cứ giao cho Đế Quân, Tứ Vương gia vẫn còn bị Minh Thù giữ chặt, hắn không thấy được Thanh Trần rốt cuộc giao thứ gì cho Đế Quân, trong lòng vừa thấp thỏm lại vừa tức giận.

Cái tên Thanh Trần này vì sao cũng tới chen một chân.

"Người đâu!"  Ánh mắtĐế Quân đầy ý vị liếc nhìn Tứ vương gia một cái, hạ lệnh: " Lục soát Tứ vương phủ."

"Phụ hoàng..." Thanh Trần rốt cuộc đã cho Đế Quân xem thứ gì, "Phụ hoàng, nhi thần thực sự không có ý đồ mưu phản, người tin tưởng nhi thần, bọn họ muốn hãm hại nhi thần."

Đế Quân hừ lạnh một tiếng, không thèm để ý đến Tứ vương gia.

Thanh Trần lấy quạt che mặt, chỉ để lộ ra con mắt hồ ly giảo hoạt, hướng về Minh Thù chớp chớp.

Minh Thù mỉm cười theo thói quen sau đó vứt Tứ vương gia cho Lưu Phong, tự mình đi vào một góc móc ra một bao đồ ăn vẫn còn chưa giải quyết xong ăn nốt.

Đế Quân liếc nhìn Minh Thù một cái có ý bất mãn nhưng cuối cùng cũng không lên tiếng, chỉ khoanh tay âm trầm nhìn cửa cung.

Người Đế Quân phái đi rất nhanh đã trở lại, lần này mang về rất nhiều thứ, không những có long bào đã được làm hoàn chỉnh còn có mấy tên thuộc hạ bị hạ cổ nhằm đối phó với Đế Quân.

Tứ vương gia muốn ngăn cản nhưng sự thật bày ra trước mắt, hắn không thể nói gì thêm nữa, tức đến mức ngất đi.

"Lão Tứ, ngươi đã khiến ta quá thất vọng rồi." Đế Quân lắc đầu, khuôn mặt uy nghiêm có chút thương tâm, ngay sau đó lại bị sự phẫn nộ thay thế: "Đem nhốt Tứ vương gia lại."

Đế Quân cố ý liếc nhìn Bạch gia chủ một cái.

Bạch gia chủ tức khắc như lâm đại địch.

Đế Quân hôm nay lưu lại hắn và Tiêu gia chủ kia là vì giết gà doạ khỉ...Đế Quân già rồi nhưng trong lòng vẫn rõ ràng mọi chuyện. Đế Quân có thể xử lý Tứ vương gia không thèm chớp mắt tự nhiên cũng sẽ không tha cho những gia tộc đang có ý đồ vượt qua hoàng thất.

Lưu Phong túm lấy Tứ vương gia không buông, người của Đế Quân không sao lôi người ra được, thấy hai bên lại đang chuẩn bị đánh nhau, Thanh Trần chạy ra ngăn cản: "Đế Quân, tại hạ có một thỉnh cầu." Mặc dù miệng nói thỉnh cầu nhưng ngữ khí lại không một chút nhún nhường.

Đáy lòng Đế Quân có chút không kiên nhẫn, nhưng hiện tại không thể xé rách da mặt: "Thanh Trần công tử có gì cứ nói."

"Hy vọng Đế Quân giao Hoành Duyên cho Chức Phách cô nương xử lý, tốt xấu hắn cũng từng là người Tuyệt Hồn cốc, giao cho cốc chủ Tuyệt Hồn cốc xử lý thì hợp tình hợp lý hơn."

Người bên cạnh thì thầm bên tai Đế Quân hai câu.

"Trẫm có thể đồng ý với ngươi...nếu bắt được người này sẽ giao cho cốc chủ Tuyệt Hồn cốc xử lý. Nhưng trẫm hy vọng sau này Thanh Trần công tử không nhúng tay vào chuyện hoàng thất."

"Ngài cho là ta nhàn rỗi như vậy sao?" Thanh Trần không nhịn được thốt ra một câu tỏ ý xem thường.

"Thanh Trần công tử nói cái gì?"

Thanh Trần lập tức mỉm cười, "Không có gì, chuyện của hoàng thất, ta không có hứng thú, Đế Quân cứ yên tâm."

"Thanh Trần công tử nhớ kỹ những lời hôm nay."

Đế Quân nói xong quay ra nhìn Minh Thù vẫn còn đang ăn, hừ lạnh một tiếng rồi đem người rời đi.

Minh Thù ra hiệu cho Lưu Phong thả Tứ vương gia ra, sau đó đứng dậy, trước mặt mọi người cho Tứ vương gia một quả đấm, trong miệng Tứ Vương gia rớt ra một chiếc răng. Cô lắc lắc nắm tay rồi phất tay: "Đem đi đi."

Mọi người: "......" Đế Quân, người mau trở lại, nữ nhân này muốn lên trời rồi!!

Khoé miệng Lưu Phong có chút co rút, tiểu thư nếu cùng liên thủ với các chủ Tuý Hoa các, đại lục này không yên ổn rồi!

Bạch gia chủ và Tiêu gia chủ đều có tâm tư nên không muốn so đo với Minh Thù, xoay người nhanh chóng rời đi. Trước khi đi, ánh mắt Bạch gia chủ nhìn Minh Thù có chút không tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top