Chương 83: Thần y khuynh thành (30)
Minh Thù cứ ăn uống tự nhiên như vậy trước mặt mọi người.
Sau khi đã nạp năng lượng đầy đủ, không để cho đám quần chúng vây xem kịp phản ứng, Minh Thù nhanh nhẹn túm lấy Tứ vương gia tẩn thêm một trận nữa.
Quần chúng vây xem ngơ ngác...
Mẹ nó!
Nói đánh là đánh!
"Nào, Tứ vương gia, mau nói ta nghe, có phải ngươi khuyến khích người của ta tạo phản không?"
Tứ vương gia lúc này chỉ muốn che mặt lại, nội tâm gần như sụp đổ, giờ chỉ cảm thấy váng đầu, hoa mắt: "Bổn vương... nghe không hiểu ý ngươi...A..."
Hai tay Tứ vương gia bị bẻ ngược ra đằng sau, trên trán hắn đầy mồ hôi lạnh.
"Có phải là ngươi hay không?"
"Ngươi..." Tứ vương gia thở gấp, sắc mặt tái nhợt, "Ngươi, ngươi tưởng cứ đánh thì ta sẽ nhận là do ta sao?"
Người này đến chứng cứ cũng không thèm đưa ra, lại cứ một mực khăng khăng hắn là đầu sỏ, Tứ vương gia nghẹn khuất đồng thời vô cùng phẫn nộ, chưa có ai dám đối xử với hắn như thế đâu!
Minh Thù lật ngửa Tứ vương gia, chân dẫm lên ngực hắn, thanh kiếm khua khua, vạch quần áo bên hông hắn để lộ ra vết tích: "Hoa Phất La, toàn thành Tây Lăng chỉ có Tứ vương phủ có."
Tứ vương gia nhìn hông mình một cái, không biết khi nào thì hắn để dính phấn hoa. Chẳng qua thế thì làm sao chứ?
Minh Thù hất hất cằm về phía Nhất Minh: "Thực không khéo, trên người hắn cũng có."
Tứ vương gia theo bản năng nhìn về phía Nhất Minh, Nhất Minh cúi đầu kiểm tra, sắc mặt tái nhợt khi nhìn thấy phấn hoa Phất La ở ống tay áo.
Hoa Phất La là một loài hoa quý hiếm, đến từ một quốc gia cách thành Tây Lăng vạn dặm, hoa này chỉ cần không chăm sóc cẩn thận thì rất dễ chết, mỗi lần đem hoa Phất La đến thành Tây Lăng cần tốn rất nhiều nhân lực, vật lực.
Hơn nữa hoa Phất La cũng không có giá trị dược lý gì, bởi vậy mọi người chỉ cảm thấy loài hoa này đẹp nhưng chẳng ai muốn phí tiền của để trồng chúng.
Chỉ có Tứ vương gia chịu bỏ tiền bỏ công sức cho loài hoa này.
Ánh mắt sắc bén của Hồi Tuyết dừng trên người Nhất Minh khiến hắn như chim sợ cành cong, thân mình không ngừng run rẩy, gắt gao túm chặt tay áo không dám nói chuyện.
"Điều này có thể chứng minh được cái gì chứ?" Tứ vương gia hắng giọng biện giải: "Cho dù thế cũng chỉ chứng minh hắn đã từng tới Tứ vương phủ, ngươi không có gì khác chứng minh ta xúi giục hắn tạo phản sao?"
Ánh mắt Minh Thù chuyển qua người Nhất Minh, hơi hơi mỉm cười: "Theo ta được biết, ban đầu một vị đệ tử khi vào Tuyệt Hồn cốc đã bắt đầu dùng dược này, dược này vô sắc vô vị, có tác dụng cường kiện thân thể, tăng tu vi, nhưng..."
Nhất Minh kinh ngạc ngẩng đầu, tựa hồ không hiểu Minh Thù định nói gì.
Ngay cả Hồi Tuyết cũng ngơ ngác không hiểu gì.
Sao nàng không biết chuyện này nhỉ...?
Minh Thù ngừng vài giây rồi tiếp tục: "Nhưng đồng thời nó cũng chứa kịch độc, chỉ có cốc chủ mới biết cách giải độc. Thứ mà Tuyệt Hồn cốc phát cho các ngươi mỗi tháng chính là giải dược. Ngươi cảm thấy, kết cục của kẻ tạo phản là gì?"
"Không......" Sao có thể có chuyện như vậy, Tuyệt Hồn cốc sao có thể cho đệ tử dùng thứ như vậy?
Nhất Minh lắc đầu, hắn không tin.
"Ngươi hiện tại có phải đang cảm thấy cả người nóng lên, bụng trướng đau, lỗ tai ù đi......" Thanh âm Minh Thù nhẹ nhàng đầy ý cười.
Sắc mặt Nhất Minh dần dần đỏ lên, cả người như bốc hoả, bụng trướng đau, tai nghe không rõ thanh âm bốn phía, bệnh trạng tương tự với lời Minh Thù nói.
Chẳng lẽ đây là sự thật?
Tuyệt Hồn cốc có rất nhiều sự tình đê tử thông thường không biết, mà mỗi tháng đích xác cũng có người chia đan dược cho bọn họ, còn cưỡng chế dùng...
Nhất Minh càng nghĩ càng sợ hãi, mồ hôi lạnh trên trán mồ hôi chảy ròng ròng, hắn nhanh chóng quỳ xuống, than thở khóc lóc, "Cốc chủ, là Hoành Duyên bức chúng ta, đều là hắn bức bách chúng ta."
"Hoành Duyên là ai?" Minh Thù quay đầu hỏi Hồi Tuyết.
Tên này có chút quen tai.
Lười nghĩ, trực tiếp hỏi Hồi Tuyết cho nhanh.
Hồi Tuyết lấy lại tinh thần, nuốt nuốt nước miếng, nhỏ giọng nói: "Hoành Duyên là đệ tử trong cốc, vào cốc cùng một lúc với tiểu thư, hắn vốn là người có nhiều khản năng trở thành đệ tử quan môn của lão cốc chủ nhất. Sau lại ra một chút ngoài ý muốn, Hoành Duyên chưa được cốc chủ đồng ý đã ra tay cứu người, nhưng kinh nghiệm chưa đủ làm cho người nọ thiếu chút nữa tử vong sau nên mất đi tư cách này. Ba năm trước đây, Hoành Duyên lại lần nữa gặp rắc rối, bị cốc chủ...... đuổi ra trong cốc, lúc ấy người đang bế quan, chắc cũng không biết được việc này."
Minh Thù nháy mắt đã hiểu.
Cho nên cái tên thiểu năng Hoành Duyên này cảm thấy nguyên chủ cướp đi thứ vốn nên là của hắn nên hiện tại muốn đi đoạt lại.
Đều là do kịch bản cẩu huyết.
"Mau nói cho ta, các ngươi đã làm gì?"
Nhất Minh cảm giác bản thân ngày càng khó chịu, không dám giấu giếm điều gì, bùm bùm kể hết tất cả những điều mà mình biết.
Hoành Duyên lén lút liên hệ với vài người của Tuyệt Hồn cốc, biết được lão cốc chủ vừa quan đời, tân cốc chủ lại không ở trong cốc liền lập tức triển khai kế hoạch của mình. Đầu tiên là thuyết phục vài người của Tuyệt Hồn cốc, người nào thuyết phục không được thì vừa đe doạ vừa dụ dỗ, tóm lại chỉ cần kéo được người đứng về phía mình thì biện pháp nào Hoành Duyên cũng dùng.
Hoành Duyên rời Tuyệt Hồn cốc ba năm trở nên phi thường xa lạ, có lúc bọn họ còn cảm thấy Hoành Duyên không phải là người.
Sau khi chuẩn bị xong mọi thứ, Hoành Duyên liên thủ cùng Tứ vương gia, cụ thể làm gì thì Nhất Minh cũng không rõ, một bộ phận của Tuyệt Hồn cốc hiện giờ đều theo mệnh lệnh của Tứ vương gia mà hành sự.
Tứ vương gia không nghĩ sẽ gặp phải Minh Thù, lại càng không nghĩ đến việc cô không hành xử theo lẽ thường, vì thế việc hôm nay mới xảy ra như vậy.
"Hoành Duyên ở đâu?" Minh Thù đánh gãy lời Nhất Minh.
"Ta...... Ta không biết." Nhất Minh lắc đầu, "Ta thật sự không biết, mỗi lần có mệnh lệnh gì đều do hắn tự liên hệ, chúng ta chỉ hành sự theo."
Minh Thù chống cằm, mày liễu hơi nhếch, liếc nhìn Tứ vương gia.
Hiện giờ đế quân đã già, lại chậm chạp không chịu lập thái tử, tất cả mọi người đều cho rằng Phượng Thành là người có hi vọng lớn nhất ngồi vào vị trí này, nên Tứ vương gia có chút tâm tư cũng không có gì lạ.
Hoành Duyên muốn Tuyệt Hồn cốc, Tứ vương gia muốn đế vị, hai người này nếu liên thủ...
Nói không chừng còn đang ấp ủ âm mưu nào lớn hơn.
"Hắn là người Tuyệt Hồn cốc của ngươi."Tứ Vương gia cắn răng, mạnh mẽ phản bác, "Ngươi bảo hắn nói cái gì thì hắn sẽ nói thế, ngươi rốt cục muốn bôi nhọ ta vì mục đích gì?"
"Ta còn chưa nói câu nào, ngươi gấp cái gì, chột dạ à?" Minh Thù cười cong cả mí mắt.
"......" Tứ Vương gia bị nghẹn một chút, đáy lòng nảy sinh hận ý.
"Đế quân đến ——"
Thanh âm bén nhọn từ phía sau vang lên, loan giá đế vương đi tới gần, ngồi trên đó là đế vương mặc long bào được đám người vây xung quanh, dáng người thẳng tắp, tuổi trên dưới năm mươi, khuông mặt uy nghiêm không nhìn ra chút cảm xúc khác thường, ngay cả khi nhìn Tứ vương gia bị Minh Thù đánh thành đầu heo, biểu tình khuôn mặt cũng không chút gợn sóng, cả người đều toát lên khí thế đế vương.
Không gian đột nhiên yên tĩnh lại.
"Các ngươi ở đây nháo cái gì?" Thanh âm đế vương vô cùng vang dội: "Các ngươi coi hoàng cung thành chỗ nào, là nơi các người chơi đùa sao?"
Sinh thần của hắn mà cả đám người lại ở cửa cung nháo sự, khiến mọi người đều tụ tập ở đây. Hắn mòn mỏi ở trong chờ cả ngày mà chẳng ai tiến vào.
Nội tâm đế vương bốc lên ngọn lửa lớn, nếu không phải muốn giữ hình tượng thì hắn đã nổi điên ngay tại đây rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top