Chương 82: Thần y Khuynh thành (29)

Trong khi mọi người đều chú tâm vào vẻ bề ngoài của các chủ Tuý Hoa các, Minh Thù lại rút thanh kiếm bên hông người đứng gần nhất, nhanh chóng chém về phía Tứ vương gia.

Thực lực của Tứ vương gia cũng không hề yếu, nhận thấy nguy hiểm liền ngưng tụ linh lực vào tay để đỡ bội kiếm.

Bội kiếm chém vào tấm chắn linh lực toé ra tia lửa, đám người như thú nhỏ bị doạ sợ, nhanh chóng lui về phía sau, tránh xa chiến trường.

Minh Thù nhấn bội kiếm xuống tấm chắn linh lực, tia lửa phát ra khiến người ta phải loá mắt.

Tứ vương gia chỉ cảm thấy thanh kiếm như nặng ngàn cân đè lên mình, chỉ cần vô ý chút thôi, tấm chắn linh lực cũng có thể vỡ tan, nếu thanh kiếm kia mà chém vào người thì chắc sẽ bị chẻ làm đôi.

Sức lực của nữ nhân này sao lại lớn đến thế chứ?

Càng quỷ dị là hắn vậy mà không thể nhìn thấu thực lực của nàng.

Keng!

Ầm!

Tứ vương gia không thể không lấy vũ khí của mình ra để đánh với Minh Thù. Vũ khí của hắn là thượng đẳng linh khí, kiếm trong tay Minh Thù tuy chỉ là thanh kiếm thông thường nhưng cùng hắn chiến đấu lại không hề rơi xuống thế hạ phong.

Keng.

Thanh kiếm cùng vũ khí của Tứ vương gia chạm vào nhau phát ra thanh âm bén nhọn.

Minh Thù trượt thanh kiếm xuống phía dưới, Tứ vương gia không hiểu sao cảm thấy tay mình tê rần, vừa thả tay ra, vũ khí của Tứ vương gia đã bị kiếm của Minh Thù đánh bay. Tứ vương gia cả kinh, dùng tay ngưng tụ linh lực nhưng không kịp, khó khăn lắm mới ngăn được thanh kiếm nhưng cơ thể lại bị chấn bay ra ngoài.

Tuy chỉ là thanh kiếm thông thường nhưng trong mắt đám người đứng vây xem, thanh kiếm như phảng phất một tầng hào quang, vô cùng lợi hại.

Ngay cả chủ nhân thanh kiếm cũng cảm thấy vô cùng khó hiểu, kiếm của hắn lợi hại như vậy sao?

Minh Thù lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tai khống chế Tứ vương gia, đem hắn ấn xuống mặt đất: "Các ngươi tốt nhất đừng manh động, đao kiếm không có mắt, ta mà giật mình lỡ tay chém vào chỗ nào đấy trên người Vương gia các người thì sao." Thanh âm Minh Thù làm đám người vây xung quanh bị bị nhấn nút tạm dừng.

Minh Thù hất tóc mái, cong lưng, một tay chống đầu gối, tư thế khí phách như thổ phỉ vào thôn, hình ảnh cô như in vào đôi mắt Tứ vương gia, cô dùng thanh kiếm vỗ vỗ vào mặt hắn: "Có phải ngươi khuyến khích đám người Tuyệt Hồn cốc tạo phản không?"

Tứ vương gia không thể động đậy, linh lực cũng không sử dụng được.

"Không phải." Tứ Vương gia phủ nhận, "Chức Phách cô nương đánh người hoàng thất, cô nương đang muốn cùng hoàng gia tuyên chiến sao?"

Ý cười trong mắt Minh Thù gia tăng.

Tuyên chiến cái con khỉ.

Da đầu Tứ vương gia có chút tê dại, cảm giác giống như nhiều năm về trước, khi hắn phạm sai lầm liền bị phụ hoàng nhốt trong phòng tối, lúc đó hắn chỉ sợ có con quái vật nào đó từ trong phòng tối nhào ra cắn nuốt hắn.

Nữ nhân này muốn làm gì...

Rất nhanh Tứ vương gia và đám người xung quanh cũng biết Minh Thù muốn làm gì.

Đánh Bạch Yên Nhiên còn chưa đủ, nàng ta còn đánh Tứ vương gia.

"Có phải ngươi khuyến khích đám người Tuyệ Hồn cốc tạo phản?"

"Không...phải..."

Minh Thù đánh một trận lại hỏi một câu, nhận được đáp án phủ nhận lại tiếp tục đánh.

Có khi nào Tứ vương gia bị đánh thảm như vậy đâu, dù ở trước mặt Phượng Thành, hán cũng chưa từng chật vật thế này.

"Lưu Phong...... Nếu hiện tại chúng ta giữ chặt tiểu thư thì liệu có thể  bị tấu bị đánh không?" Hồi Tuyết nắm chặt hai tay, gian nan hỏi Lưu Phong đang đứng như tượng gỗ bên cạnh.

Lưu Phong mặt than vô cùng thẳng thắn, "Sẽ."

Hồi Tuyết khóc không ra nước mắt, đã nói tới tham gia yến hội, vì sao yến hội còn chưa bắt đầu, tiểu thư đã đánh hai người. Bạch Yên Nhiên là một chuyện, dù sao nàng ta cũng đáng đánh.

Nhưng Tứ Vương gia này......

Tiểu thư nói hắn khuyến khích người Tuyệt Hồn cốc người tạo phản nhưng đâu có chứng cứ đâu?

 Không có chứng cứ liền cứ như vậy đánh người, bọn họ nhất định sẽ bị đuổi giết!!

Tứ Vương gia thực không muốn thừa nhận.

Nhưng hắn hoài nghi nếu mình còn cứng đầu thì sẽ bị đánh tiếp, sẽ bị đánh chết.

Mà người của hắn lại không một ai dám tiến lên.

"Bắt lấy nàng cho ta!!" Thanh âm Tứ Vương gia nghẹn ngào hướng về phía đám người bên kia rống giận, "Các ngươi chết hết rồi sao?" 

Đám ngu xuẩn này, hắn bị đánh thảm thế nàyrồi mà vẫn còn đứng yên một chỗ, nuôi chúng đẻ làm gì.

Nghe thấy tiếng quát lớn của Tứ vương gia, đám người như bừng tỉnh, sôi nổi xách vũ khí nhập hội.

Hồi Tuyết cùng Lưu Phong cũng đồng thời ra nhập chiến cuộc, hỗn chiến vừa mới bình ổn giờ lại bắt đầu.

Minh Thù tựa hồ dùng hết sức lực, hơn nữa tốc độ lại cực kỳ nhanh, ai cũng không làm gì được cô, một đám người ngã xuống, đám người khác lại xông lên nhưng chưa có ai chạm được đến góc áo Minh Thù.

Thật đói.

Ông đây không muốn đánh nữa.

Nghĩ rồi lập tức đặt dao nhỏ lạnh băng lên người Tứ vương gia đang tìm cách rút khỏi vòng chiến: "Muốn đi đâu?"

Tứ vương gia giật mình quay đầu lại, biểu tình trên mặt cực kỳ phong phú, vừa rồi nàng ta còn đang ở bên kia, sao thoắt một cái đã đi sang chỗ hắn rồi?

Tại! Sao?

"Tứ vương gia, làm phiên ngươi phối hợp một chút."

Phối hợp cái gì?

Tứ Vương gia nhìn lưỡi dao trên cổ mình, tầm mắt đảo quanh bốn phía, ý đồ phản kháng, nhưng Minh Thù lại  dễ dàng túm hắn lại một lần nữa.

Lúc này Tứ vương gia trực tiếp đối diện với một cô nương, trên mặt mang ba phần ý cười, nhưng nhìn thế nào cũng thấy đang mỉa mai mình.

Tứ Vương gia vì mạng nhỏ chỉ còn cách phối hợp với Minh Thù.

"Này." Minh Thù túm chạt lấy Tứ Vương gia, gào lên với đám người đằng xa "Dừng tay, bằng không ta liền bắt hắn diễn tạp kỹ."

Tạp kỹ?

Mẹ nhà nó!

Mọi người bị bắt dừng lại, lại nghe thấy lời Minh Thù chỉ muốn quỳ.

Lưu Phong cùng Hồi Tuyết nhanh chóng trở lại bên người Minh Thù bên người, một trái một phải.

Hiện trường như là trong hôn lễ đột nhiên xuất hiện nam nhân đến cướp người với tân lang, không khí phải nói xấu hổ đến cực điểm.

Ngay cả Thanh Trần đang xem diễn cũng phải đổi tư thế khác cho thoải mái, ung dung xem cảnh tiếp theo.

Minh Thù mạnh mẽ ấn Tứ Vương gia còn đang nghẹn khuất ngồi xuống để cô có thể dễ dàng chống thân mình, ánh mắt sâu kín nhìn về phía Lưu Phong: "Lưu Phong, ngươi mau đi mua đồ ăn cho ta."

Bàn tay nắm vũ khí của Lưu Phong run lên, vừa rồi hắn gặp ảo giác sao?

Hồi Tuyết vô cùng tuyệt vọng, không nỡ nhìn thẳng, ngươi không gặp ảo giác đâu, tiểu thư đúng là sai ngươi đi mua đồ ăn đấy.

Vẻ mặt của mọi người ngơ ngác.

Tình huống gì vậy?

Đang đánh nhau sao tự nhiên lại muốn ăn?

Không có chút tinh thần chiến đấu gì hết!

Có thể tôn trọng bọn họ một chút được không?

Tứ vương gia đang trong tayMinh Thù, đám người ngay cả thở mạnh cũng không dám, chỉ có thể thầm mắng trong lòng.

Lưu Phong sẽ không trái lệnh MInh Thù, nhanh chóng đi mua một đống đồ ăn về, nếu không phải điều kiện không cho phép, có khi hắn còn mua nguyên cả con heo, dê nướng về.

Minh Thù bị đám người vây quanh nhưng vẫn vô cùng trấn định ăn uống, tư thế thong dong, ưu nhã, đoan trang. Quần chúng đều có cảm giác thèm ăn, chỉ hận không thể ra ăn cùng Minh Thù.

Trên chiến trường hỗn chiến đầy mùi thịt vịt nướng.

Đại khái đây là chuyện quỷ dị nhất bọn họ gặp được trong năm nay rồi!


*
Lời của tác giả: Đại khái sức mạnh của Minh Thù có liên quan đến sức ăn nha, còn sao lại thế thì hãy đợi những hồi sau sẽ rõ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top