Chương 81: Thần y khuynh thành (28)

Ngữ khí Minh Thù nhẹ nhàng: "Đánh một trận là tốt rồi."

Trẻ con không nghe lời chẳng phải đều bị ăn đòn sao.

Minh Thù nói đánh là đánh, căn bản không cho Bạch gia chủ cơ hội nói thêm một lời nào, thanh âm Bạch Yên Nhiên kêu thảm thiết khiến da đầu người ta tê dại. 

Bạch gia chủ tức giận sai người lên ngăn cản, Lưu Phong và Hồi Tuyết đương nhiên không thể đứng nhìn tiểu thư nhà mình bị vây công liền tiến lên hỗ trợ, tràng cảnh vô cùng hỗn loạn.

"Ngươi đánh ta làm gì?"

"Ta khi nào thì đánh ngươi?"

"Mẹ nó! Ngươi còn không thừa nhận, lão tử đây tận mắt nhìn thấy."

"Mắt ngươi mù đi."

"Ai mắt mù? Ai mắt mù? Mẹ nó, ta đánh chết ngươi!"

Từ hỗn chiến mấy người bỗng chốc biến thành đại hỗn chieessn.

Thanh Trần đứng bên ngoài đám hỗn độn đỡ trán thở dài.

Hắn đời này quả nhiên không thể mơ đến việc làm anh hùng cứu mỹ nhân.

An tĩnh xem diễn là được rồi!

Bạch Yên Nhiên được cứu trở về, hỗn chiến cũng dừng lại, một đám người tụ thành một nhóm, hình thành thế giằng co với Minh Thù.

Minh Thù vỗ vỗ vết nhăn trên quần áo, thật đói!!!!!

Thể lực tiêu hao quá nhiều, phải ăn gì đó bổ sung mới được.

"Nghe nói có người đánh nhau ở cửa cung, bổn vương vừa rồi còn không tin, không ngờ lại là thật, chư vị nhiều tinh lực thật đấy." Nam tử trẻ tuổi có vài phần giống Phượng Thành tiến đến chỗ đám đông.

So với Phượng Thành thuộc hệ băng sơn cấm dục, người nam nhân này nhìn qua có vài phần gian xảo, chính xác là tướng làm nhân vật phản diện.

 "Tứ Vương gia."

"Tứ Vương gia."  

Tứ vương gia gật đầu, khoanh tay đi đến vị trí trung tâm: "Sao lại thế này? Đây là cửa cung, các ngươi ở chỗ này đánh nhau là vì sao?"

Nói đến câu sau, khuôn mặt Tứ vương gia trầm xuống, có chút không cao hứng: "Hôm nay ta tới mừng thọ phụ hoàng, không biết còn tưởng các ngươi cố tình đến đây gây rối."

"Tứ vương gia, đều là do nàng ta." Ai cũng không muốn gánh tội quấy rối này liền lập tức đổ hết cho Minh Thù: "Là do nàng ta gây ra."

Bạch gia chủ cũng đứng ra, thái độ không cung kính cũng không xiểm nịnh "Tứ vương gia, chuyện này là do Chức Phách bắt đầu trước, khiêu khích, bắt cóc tiểu nữa nhà tại hạ, nói năng lại lỗ mãng, bất đắc dĩ ta mới động thủ."

Bạch Yên Nhiên thở thoi thóp được người ta nâng lên, muốn nói nhưng lại không nói lên lời chỉ đành gật đầu phối hợp, tỏ ý lời của Bạch gia chủ là thật.

Cả đám người đều gật đầu phụ họa

Chính là nàng.

Chính là nàng.

Chúng ta đây đều ra tay vì chính nghĩa.

Minh Thù: "......" Cái đám thiểu năng này không những mắt mù mà tâm địa còn xấu xa, xấu xa từ đầu đến chân.

Tứ vương gia nghe mọi người tố cáo rành mạch, ánh mắt chợt lóe, mắt híp lại nhìn Minh Thù: "Vị này là Tuyệt Hồn cốc cốc chủ, Chức Phách cô nương?"

Minh Thù cười nhạt một cái, phủ nhận: "Không phải."

Mọi người: "..." Ngươi lại dám trợn mắt nói dối.

"Chức Phách cô nương tại sao lại gây sự trước cửa cung?" Tất cả mọi người ở đây đều biết nàng, hắn cũng không cần phải đôi co với nàng ta chuyện này, trực tiếp đi vào vấn đề.

"Ta có gây sự sao?" Con ngươi Minh Thù lấp lánh đầy vẻ vô tội, miệng ngậm ý cười: "Con mắt nào của ngươi nhìn thấy ta gây sự? Các ngươi cũng đừng tố cáo bừa nhé, ta đây chỉ đánh có một người, ai biết sợi dây thần kinh nào của bọn họ bị chập đột nhiên xông vào, chuyện này có liên quan gì đến ta đâu."

Ông đây rõ ràng đánh đơn, đám người bọn họ muốn đánh nhau thì ông đây có thể làm gì?

Đánh người còn tỏ ra đắc ý như vậy, có ai như ngươi không?

Trên trán Tứ vương gia rơi xuống vài cọng hắc tuyến, Tuyệt Hồn cốc cốc chủ này hình như không giống người bình thường lắm.

"Nếu ngươi không đánh Yên Nhiên thì chúng ta sẽ động thủ sao? Tứ vương gia, người đừng nghe nàng ta nói bậy, nàng ta bắt cóc Yên Nhiên sau lại động thủ đánh người, hiện tại lại còn trốn tránh trách nhiệm." Bạch gia chủ cao giọng hô to.

"Vậy, Chức Phách cô nương sao lại đánh người?"

"Chặn đường ta." Bao cát đưa tới cửa, không đánh thì hóa ra bị ngu à.

"......"

Nói thế này thì biết tiếp lời như thế nào?

Không khí có chút xấu hổ, thời gian tựa hồ ngưng đọng lại.

Tầm mắt Minh Thù bỗng nhiên đảo qua người Tứ vương gia, hơi dừng lại bên hông hắn, lời thốt ra khiến người ta phải kinh ngạc: "Ngươi là người khuyến khích đám người ở Tuyệt Hồn cốc tạo phản?"

"Tiểu thư?" Vẻ mặt Hồi Tuyết hơi biến đổi, nàng vô cùng kinh ngạc, tiểu thư trước giờ cơ hồ mặc kệ việc tạo phản của Tuyệt Hồn cốc, sao giờ lại một mực chắc chắn Tứ Vương gia là người sau lưng khuyến khích Tuyệt Hồn cốc tạo phản?

"Ta nói linh tinh đấy."

Khóe miệng Hồi Tuyết giật một cái, Tứ vương gia ngoài cười nhưng trong không cười: "Chức Phách cô nương vui đùa hơi quá rồi, chuyện này không hề buồn cười chút nào."

"Nhưng mà..." Minh Thù hơi ngắt một chút: "Hiện tại, ta khẳng định Tứ vương gia là người xúi giục Tuyệt Hồn cốc của ta tạo phản, ngươi muốn làm gì thế?"

Ngữ khí Minh Thù vô cùng chắc chắn.

Tâm tình Tứ vương gia lên xuống như biểu đồ hình sin, mồ hôi lạnh không ngừng xuất hiện. Nhưng nghĩ lại một chút, thấy Minh Thù chỉ là một tiểu cô nương mới trải đời liền không cảm thấy sợ nữa.

"Chức Phách cô nương, cơm có thể ăn bậy lời nói không thể nói bậy, cô nương nói ta khuyến khích người của Tuyệt Hồn cốc tạo phản nhưng cô nương có chứng cứ không? Cô nương bôi nhọ bổn vương như vậy không sợ mắc tội đại bất kính sao?" Tứ vương gia càng nói càng cảm thấy mình có lý, không tự chủ nâng cao giọng một chút, khí thế cũng trở nên sắc bén.

Không gian bốn phía đột nhiên trở nên yên tĩnh.

Chức Phách này vừa rồi gây chuyện lớn như vậy, giờ lại đắc tội Tứ vương gia, lá gan nàng quả thực rất lớn.

Minh Thù cười khẽ, vô cùng có khí phách nói: "Không có chứng cứ nhưng chính xác là ngươi."

Có chứng cứ cô cũng không thèm nói, quá dài, lãng phí thể lực. Lãng phí thể lực không khác gì lãng phí mồ hôi nước mắt, lãng phí mồ hôi nước mắt là lãng phí sinh mệnh.

Tứ vương gia vô tình liếc mắt nhìn Nhất Minh đang đứng bên cạnh, Nhất Minh co rúm thân mình lại, khẽ lắc đầu, hắn chưa nói cái gì thật mà.

Hai người mắt qua mày lại với nhau tưởng chừng bí mật nhưng không qua nổi mắt Minh Thù (như có gian tình =))))))). Nhất Minh đối diện với con ngươi đầy ý cười của Minh Thù lại có cảm giác như bị bắt gian tại giường, mồ hôi lập tức túa ra, ánh mắt né tránh không dám đối diện với Minh Thù.

"Hừ, Chức Phách cô nương vừa mở mồm, không bằng không chứng đã buộc tội người khác, cô nương không sợ bị mọi người chê cười sao?"

"Đừng lo lắng, chốc nữa thôi răng hàm ngươi cũng sẽ không còn, không sợ cười rớt ra đâu!" Ngữ khí Minh Thù ôn nhu tựa hồ như gió xuân tháng ba.

Âm thanh Minh Thù rất êm tai, thưc sự dễ khiến cho người nghe xem nhẹ lời cô nói.

Nhưng mà nội dung này thì...

Thật sự không cách nào xem nhẹ.

Ý tứ này là sao?

Đừng nói đến Tứ vương gia, đám người ở đây có khi chẳng ai hiểu hết.

"Ý của nàng ấy là sẽ đánh ngươi đến răng hàm cũng không còn. Thanh âm trong trẻo phát ra từ vị trí bậc thềm cao nhất.

Mọi người đồng thời ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy một người đàn ông ăn mặc như một con Hoa Hồ Điệp, vạt áo hơi mở rộng lộ ra xương quai xanh quyến rũ, tư thế đứng vô cùng mất hồn. Một bàn tay của hắn giơ lên che ánh nắng mặt trời, môi mỏng hồng nhạt, khiến người ta chỉ muốn nếm thử hương vị nó. 

Tường đỏ ngói xanh sau lưng hắn dường như mất đi vẻ đẹp vốn có, cả thế giới như ảm đạm trước vẻ đẹp của hắn, chỉ cần nhìn hắn một cái mà có cảm giác như bị câu hồn (Quả nhiên là mỹ nhân tiểu công túa của chị Thù =)))))

Lại là hắn!!

Cách thức xuất hiện thế này, hắn định đem mình đi bán sao?

Đối với một kẻ chuyên tranh đoạt đồ ăn với mình, Minh Thù không hề cảm thấy có hứng thú.

Vị diện nào cũng gặp phải một tên bệnh thần kinh, con mẹ nó, đủ rồi đấy.

Đáng mừng nhất là ở vị diện này không có vận đào hoa.

Tên ngốc này chỉ có mưu đồ để mình giúp hắn xem bệnh.

Xem bệnh cái con khỉ, thời gian xem bệnh thà để đi đâu đó ăn cái gì còn hơn, lúc đánh nhau có thể tỏ ra trâu bò một chút.

Ừ, chính xác là như vậy. 

Vẫn cứ đánh người trước đi.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top