Chương 79: Thần y khuynh thành (26)
"Chức Phách cô nương hẳn là gần đây không ổn lắm nhỉ?" Thanh Trần vẫn một thân xiêm y tú bà hoa lệ, trong tay có thêm một chiếc quạt giấy, trông cũng ra dáng lắm.
"Lần trước bị đánh chưa đủ?" Minh Thù nở nụ cười tiêu chuẩn: "Muốn thêm một trận nữa không?"
"Chức Phách cô nương..." Thanh Trần lui về sau một bước: "Ta không tới tìm cô nương đánh nhau."
Ánh mắt Thanh Trần rơi vào tiểu thú đang chật vật bò ra khỏi bụi cỏ, hắn híp mắt một cái, đây hẳn là trứng thần thú đã phá vỏ đi? Cũng đã biết hoà mình vào trần thế rồi.
"Không đến đánh nhau thì ngươi tới làm gì?" Còn muốn cướp đồ ăn của cô?
Thanh Trần thu hồi tầm nhìn, khóe miệng khẽ nâng thầnh độ cong mê người: "Hiện tại Chức Phách cô nương phiền toái quấn thân, ta đương nhiên là đến giúp cô nương giải quyết phiền toái rồi."
"....." Minh Thù dùng ánh mắt như nhìn quái vật đánh giá Thanh Trần: "Óc ngươi bị nước vào à? Hay là não bị tiểu quái thú ăn rồi?" Đừng tưởng ngươi trưng ra khuôn mặt lừa tình kia là có thể thuận miệng nói bừa. Bản cô nương không dễ gạt thế đâu!
Thanh Trần cố nén cảm giác muốn bùng nổ lại: "Chức Phách cô nương, ta giúp ngươi giải quyết chuyện này, chỉ cần ngươi giúp ta trị bệnh là được rồi, tuyệt không thiệt thòi."
"Ngươi đi chết đi." Mệt muốn chết.
Thanh Trần: "....." Hắn muốn đánh nàng thì phải làm sao? Ai bảo chỉ cần trưng khuôn mặt này thì sẽ gặp nhiệm vụ đơn giản?
Đơn giản cái beep!
Minh Thù nhấc chân đi ra ngoài, tiểu thú ôm quả trứng tròn vo đuổi theo cô.
Thanh Trần nhìn thấy liền ngứa chân, chân dài đưa ra ngáng đường tiểu thú. Tiểu thú nhanh chóng xù lông, trông chẳng khác gì con nhím. Nó hung dữ trừng mắt nhìn đôi chân dài trước mặt, móng vuốt nhỏ ôm quả trứng thật chặt như thể sắp có người muốn cướp trứng của nó.
Thanh Trần nghĩ tiểu thú này có linh trí đang định giở trò chợt nghe âm thanh Minh Thù sâu kín truyền tới.
"Ta khuyên ngươi tốt nhất là đừng có chọc nó." Ông đây sờ một cái mà nó đã xù lông, ngốc tử này còn dám tùy tùy tiện tiện đưa chân chặn đường nó, lá gan cũng lớn đấy.
"Đây là trứng thần thú nở ra?" Thanh Trần không thu chân, tiếp tục cản đường tiểu thú, tò mò hỏi: "Nó là giống loài gì?" Hắn chỉ biết đây là trứng thần thú, nhưng lại không biết là cái giống gì. Hiện tại thần thú phá xác... Càng nhìn càng thấy kỳ lạ.
"Ngươi hỏi nó đi." Cô làm sao biết được nó là giống gì.
Nụ cười Minh Thù có vài phần cổ quái, lại có chút chờ mong, nàng chờ mong cái gì? Tâm tư Thanh Trần thay đổi liên tục, theo bản năng liền thu chân. Đồng thời khi hắn thu chân, chỉ thấy nữ tử đối diện dường như lộ ra biểu tình tiếc nuối.
Quả nhiên là có bẫy...
May mà gia nhanh chân hơn.
Tiểu thú trừng mắt nhìn Thanh Trần, lông trên người rũ xuống, nó ôm quả trứng lắc lư đuổi theo Minh Thù y như cục bánh trôi lăn trên đất.
Thanh Trần nhìn chằm chằm tiểu thú theo Minh Thù rời đi, rất nhanh bên ngoài liền vang lên từng tiếng kêu rên mà mắng chửi liên tiếp.
Thanh Trần kéo đuôi áo sặc sỡ của hắn đi ra cửa viện.
Tràng cảnh bên ngoài thật... doạ chết ông đây rồi.
Nữ tử mặc ngoại bào màu đỏ lửa cầm cái chổi, quét ngang chiến trường. Cái chổi thông thường lúc này lại như một thần binh lợi khí, đánh cho những người này kêu rên không ngừng, cả đám không có chút sức đánh trả nào, đều quỳ dưới cán chổi.
CMN, cái chổi này được hoà thượng khai quang à?
Thanh Trần ôm lấy tay, nội tâm đang chửi bậy không dứt, đám bụi xung quanh nhanh chóng bao phủ hắn. Hắn chỉ có thể cười mị hoặc làm ra vẻ đại lão gia đang hứng thú xem kịch.
Cứng cmn mặt rồi.
Lần đầu tiên nhận ra diễn kịch cũng mệt quá, giờ hắn bỏ cuộc có được không?
Rốt cuộc tại sao hắn phải chịu tội này???
Minh Thù vô cùng soái khí quay chổi vòng vòng như quạt điện, cuối cùng cô thở dài một hơi, đập mạnh cây chổi xuống đất, mặt mỉm cười: "Ngày mai các ngươi còn dám chạy đến chỗ ta hô khẩu hiệu phiền nhiễu dân chúng, ta cam đoan các ngươi còn có thể sảng khoái hơn. Có bản lĩnh trực tiếp xông lên, ông đây đánh chết các ngươi."
Mọi người ôm ngực, kiêng kỵ nhìn chằm chằm cái chổi của Minh Thù.
Bầu không khí an tĩnh quỷ dị. Không biết là ai hét lớn một tiếng 'Đi', người trên đất đều đứng lên, tự dìu nhau rời đi.
Thanh Trần khoanh tay đi xuống bậc thang, nhìn chằm chằm Minh Thù: "Chức Phách cô nương định buông tha cho bọn họ như vậy?"
"Chẳng lẽ còn phải chữa thương cho bọn hắn sao?" Minh Thù ném chổi, phủi tay: "Ta xem bệnh rất đắt, người bình thường không trả nổi."
"Đắt bao nhiêu? Ta đều có thể trả."
Minh Thù nhếch miệng lộ ra hàm răng trắng: "Mạng ngươi."
Thanh Trần: "....."
Trị cho đến chết.
Hắn khắc sâu ấn tượng rồi.
...
Từ ngày đó, sau khi Minh Thù đánh đám người này một trận, người đến tìm cô không những không giảm mà ngày càng tăng. Minh Thù đánh người không thấy máu, nhưng người bị nàng đánh lúc đó thì không thấy gì, vài ngày sau liền thấy không ổn, cả người cứ vô lực, tứ chi nặng trĩu như mang chì, nằm trên giường không thể động đậy, mời ai đến xem cũng không có tác dụng gì.
"Công tử, nữ nhân này rất tà môn. Những người bị nàng đánh, không một ai may mắn tránh khỏi, ngay cả người Tuyệt Hồn cốc cũng không xem ra bệnh."
Thanh Trần nằm trên ghế tựa, đáy mắt có một chút gì đó lóe qua: "Người Tuyệt Hồn cốc xuất hiện?"
"Nàng ta không quay về, người Tuyệt Hồn cốc đứng ngồi không yên." Người bẩm báo dừng một chút: "Công tử, chúng ta có nên đổi người khác, những người khác của Tuyệt Hồn cốc cũng có y thuật tốt, hay là..."
Thanh Trần 'Xoẹt' một cái mở chiết phiến, che nửa mặt, khoé môi cong cong: "Không, ta chỉ muốn nàng chữa trị."
"Công tử, không phải là ngài... Coi trọng nàng ta chứ?" Nữ nhân kia tự phụ lại kiêu ngạo, ngoại trừ có thân phận cốc chủ Tuyệt Hồn cốc, lớn lên có chút dễ nhìn,thì chẳng có gì khiến cho công tử thích được.
"Hừ," Ai sẽ thích cái người điên kia.
Hộ vệ kinh ngạc nhìn Thanh Trần.
Thanh Trần nhanh chóng dùng chiết phiến che mặt, đi về phía trước: "Ta tự có tính toán, không cần hỏi nhiều, đi xuống đi."
"... Vâng." Hộ vệ cẩn thận từng bước rời đi. Sao lại thấy gần đây hành vi công tử có chút khác thường. Đừng nói là công tử thực sự coi trọng nữ nhân kia chứ ?
Hộ vệ rùng mình, thật đáng sợ....
Vào đêm, Minh Thù đói bụng đến phát hoảng, hoàn toàn không ngủ được.
Tiểu thú ôm trứng ngủ ngay bên cạnh này bị Minh Thù đạp một cái bay xuống đất. Tiểu thú giật mình tỉnh giấc, xù lông lên, nhe răng trợn mắt trừng Minh Thù.
Làm gì làm gì!
Lại đánh nó!!
Sau này nó mà không lớn nổi đều là tại nàng ta.
Minh Thù ung dung nhìn nó, trong họng tiểu thú rầm rì vài tiếng, tiểu móng vuốt ôm trứng xê dịch sang bên cạnh, chừa chỗ cho cô.
"Nói cũng không nói được, ngươi tiến hóa thất bại à?" Minh Thù làm vẻ mặt ghét bỏ.
Tiểu thú tiếp tục nhếch miệng trừng Minh Thù, hung ác kháng nghị.
"Dữ dằn làm gì, dù sao cũng không nói được." Còn dám hung hãn trừng cô, ba ngày không đánh là lại muốn leo lên nóc nhà.
Tiểu thú: "....." Đáng giận, đợi đấy!!
Khi dễ tiểu thú xong, Minh Thù cười cười xuống giường tìm đồ ăn, nửa đường thấy Lưu Phong đứng cứng ngắc như cột trong bóng tối. Hắn không cần ngủ thì phải, Minh Thù chưa thấy hắn ngủ khi nào, dù sao hơn nửa đêm thức dậy, hắn cũng sẽ xuất hiện cách cô không xa, quả thực có thể trao bằng khen 'Hộ vệ tốt nhất năm' cho hắn.
Minh Thù ăn xong trở lại nhưng không thấy Lưu Phong đâu, cô cảm thấy kỳ quái, chợt nghe cách đó không xa một tiếng vang đầy khó chịu, giống như tiếng của vật nặng nào đó rơi xuống đất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top