Chương 77: Thần y khuynh thành (24)

Đại xà bị mọi người không quan tâm liền tỏ ra vô cùng tức giận, nhân lại này bỏ qua nó thì cũng thôi đi, vậy mà đám nhân loại khác cũng làm như thế.

Đuôi xà như dây đằng uốn lượn đánh thẳng về phía Minh Thù cùng Tiêu Như Phong, ý đồ định tóm lấy các nàng.

Minh Thù hơi nghiêng mình sang một bên, dễ dàng toát khỏi đuôi xà. Đám người bên cạnh Tiêu Như Phong bị doạ cho hoảng sợ liền vất nàng ta lại bỏ chạy, Tiêu Như Phong liền bị đại xà tóm được.

"Tê tê --" Nhân loại đáng giận kia, nó muốn xé nát bọn họ.

Đặc biệt là nữ nhân xấu xa kia.

Xuẩn xà ngẩng thân mình, muốn công kích Minh Thù nhưng giây tiếp theo thân thể nó liền cứng đờ, chớp mắt một cái, nó đột nhiên lùi ra phía sau.

Bụi bay mù mịt, thân ảnh kim sắc của xuẩn xà dần dần biến mất. Nếu không phải nơi này đã trở thành một mảnh hoang tàn, mọi người còn cho rằng con xà này chưa từng xuất hiện.

Sao tự nhiên lại bỏ đi rồi?

"Sao lại thế này?"
"Cứ đi như thế sao? Chúng ta không có việc gì hết?"

"Nó mang Tiêu Như Phong đi......"

Nhắc tới ba chữ Tiêu Như Phong, mọi người liền trầm mặc một chút. Trong lòng mọi người, Tiêu Như Phong chính là một phế vật, một tang môn tinh, nhưng lúc này kim xà bỏ đi lại chỉ mang theo Tiêu Như Phong đến Minh Thù cũng không cần, điều này không thể không khiến mọi người tỏ vẻ nghi hoặc.

Minh Thù chống cằm, con ngươi mang theo ý cười nhàn nhạt. Quả nhiên là bàn tay vàng của Tiêu Như Phong......

Một lát sau, Minh Thù lấy một miếng thịt khô từ trong tay áo ra cắn, xoay người nhìn về phía mọi người.

Ánh mắt cô không thấy một chút khiển trách hoặc phẫn nộ nào mà chỉ ấm áp ý cười, mọi người không hề vì nụ cười đó mà thả lỏng, họ chỉ thấy sau lưng phát lạnh, sởn cả da gà.

Sắc mặt của người của Tiêu gia cùng người Bạch gia là khó xem nhất, vừa rồi bọn họ vừa đắc tội nàng, khả năng mời được nàng ra tay bằng không.

"Các ngươi......" Minh Thù vắt tay ra phía sau, kéo dài âm điệu, "Muốn ta đóng gói lại đem cho xuẩn xà kia không?"

Mọi người: "......"

"Hồi Tuyết, em nhớ kỹ những người hôm nay ở đây, người Tuyệt Hồn cốc đều không được chữa bệnh cho bọn họ, trên dưới mười tám đời đều không được."

Hồi Tuyết hơi hơi líu lưỡi, tàn nhẫn như vậy? Bất quá những người này cũng xứng đáng, ai bảo dám đẩy tiểu thư ra để đổi bình an.

Minh Thù đặt ra quy củ mới rồi mang theo Hồi Tuyết cùng Lưu Phong thong thả ung dung rời đi, đi xa rồi mà còn có thể nghe thanh âm nàng nhẹ nhàng truyền tới.

"Chút nữa đi ăn vịt nướng."

"Tiểu thư, người còn có thể nuốt trôi?"

"Hôm nay bị dọa rồi, ta phải ăn nhiều một chút cho đỡ sợ."

Mọi người: "......" Ngươi còn nói là bị dọa, bọn ta mới là người bị doạ đây này?

"Vương gia...... Nàng ta thật sự là cốc chủ Tuyệt Hồn?" Hộ vệ của Phượng Thành tỏ vẻ hoài nghi, "Trước đây, nàng ta luôn đi theo tiểu thư Bạch gia......"

Ánh mắt Phượng Thành nặng nề nhìn theo phương hướng Minh Thù rời đi cho đến khi vạt áo đỏ lửa kia biến mất ở chỗ rẽ: "Đi tra một chút."

Tuyệt Hồn cốc đổi cốc chủ, chuyện lớn như vậy dù sao cũng sẽ có chút tiếng gió.

"Vâng."

"Vương gia, thánh thú...... Tiêu Như Phong bị nó mang đi, theo thuộc hạ thì nó có vẻ không muốn đả thương Tiêu Như Phong, chuyện này liệu có điều gì mờ ám không?"

Đến hộ vệ cũng nhìn thấy việc này, Phượng Thành tự nhiên cũng nhìn ra được.

Tâm tư Phượng Thành lúc này loạn thành một đống, hắn trầm ngâm một lát, "Trước thu thập tàn cục, sau đó mọi chuyện sẽ để thương nghị lại"

"...... Vâng."

...

Sau khi kim xà đại náo Tây Lăng thành, toàn bộ thành trì đều bị bao trùm bởi một loại không khí quỷ dị. Mà trong thế cục này, họ thường xuyên thấy thân ảnh cốc chủ Tuyện Hồn cốc ra vào các đại tửu lâu.

Càng quá phận hơn chính là thi thoảng, học có thể ngẫu nhiên nhìn thấy hộ vệ bên người nàng kéo linh thú nghênh ngang trở về thành.

Tiếp theo khói bếp ở nơi nào đó sẽ bốc lên.

"Tiểu thư, chính là nơi này." Nha hoàn chỉ vào khói bếp cách đó không xa khói bếp, nhỏ giọng khuyên can, "Tiểu thư, gia chủ cũng không mời được nàng, người thật sự muốn đi sao?"

Khuôn mặt của Bạch Yên Nhiên được che kín mít, con ngươi tối tăm nhìn vào màn sương khói cách đó không xa, "Khuôn mặt này của ta có phải hay không chỉ có người Tuyệt Hồn cốc mới có thể trị?"

Nha hoàn hơi hơi cúi đầu, dáng vẻ có chút sợ hãi, "Vâng......"

Gia chủ tìm các loại biện pháp, nhưng tất cả mọi người đều nói, chỉ có người Tuyệt Hồn cốc mới có thể trị khỏi.

Bạch Yên Nhiên nắm chặt vạt áo, "Đi."

"Tiểu thư......"

Nha hoàn đuổi theo Bạch Yên Nhiên hướng tới địa phương mịt mù khói bếp.

Đây là một tứ hợp viện, trong viện lúc này thực náo nhiệt, âm thanh trẻ nhỏ vui đùa ầm ĩ không dứt bên tai. Bạch Yên Nhiên đẩy cửa mà vào, cảnh tượng bên trong vô cùng yên bình.

Vài hài tử vây quanh lửa trại nhảy nhót, trung tâm là hình ảnh mọi người đang nướng thịt, bên ngoài cháy xem, bên trong hơi tái, hương vị thịt toả khắp xung quanh.

Khuông mặt nữ tử áo đỏ mang theo ý cười nhàn nhạt, dựa vào hành lang cách đó không xa, vừa gặm thịt nướng vừa nhìn đám trẻ chơi đùa.

Bạch Yên Nhiên chợt thấy trước mặt tối sầm lại, hơi thở lạnh lẽo ập vào mặt, lông tơ đều dựng lên.

Lưu Phong ngăn trở tầm mắt Bạch Yên Nhiên, con ngươi lạnh như băng nhìn chằm chằm nàng, biểu đạt ý tứ thực rõ ràng, nơi này không chào đón nàng, mau đi ra ngoài.

Bạch Yên Nhiên nuốt nuốt nước miếng, ngẩng đầu, "Ta tìm Chức Phách."

"Tiểu thư không đón khách." Hồi Tuyết từ bên cạnh ló đầu ra, chớp mắt nhìn rồi đi ra ngoài "Bạch Yên Nhiên?"

Nữ nhân này thế nhưng còn dám tìm tới tận đây?

Không sợ bị tiểu thư bóp chết sao?

"Ngươi tới làm gì?" Hồi Tuyết chống nạnh.

"Ta muốn tìm Chức Phách." Bạch Yên Nhiên chỉ vào Minh Thù, nha hoàn ở phía sau túm lấy nàng, đáy mắt Bạch Yên Nhiên có chút không kiên nhẫn, nhưng thái độ vẫn là mềm mại, "Ta tìm cốc chủ của các ngươi."

Hồi Tuyết hừ lạnh, "Tiểu thư không tiếp khách, vừa rồi ta đã nói qua, Bạch tiểu thư thỉnh trở về."
Hại tiểu thư thảm như vậy còn dám tới tìm người, ai cho nàng ta lá gan lớn như vậy.

Bạch Yên Nhiên đương nhiên không chịu, tầm mắt nàng lướt qua Hồi Tuyết, nhìn về phía Minh Thù bên trong, hô to, "Ta biết ngươi lúc trước vì sao muốn tới bên cạnh ta, là sư phụ ngươi kêu ngươi tới đúng không? Hắn còn bảo ngươi bảo hộ ta đúng hay không, đây là sư phụ ngươi thiếu nhân tình mẫu thân ta, Chức Phách, ngươi đây là muốn phạm sư lệnh (lệnh của sư phụ) sao?"

Minh Thù hơi hơi ngẩng đầu, đám trẻ trong viện đều ngừng chơi đùa, mở to con ngươi thiên chân vô tà nhìn Minh Thù. Minh Thù hơi hơi mỉm cười, hướng bọn chúng vẫy vẫy tay, "Các ngươi nên trở về đi học, tỷ tỷ muốn xử lý một chút việc."

Bọn nhỏ che miệng chạy về hướng cửa nhỏ bên cạnh, hài tử chạy chậm nhất quay đầu lại, "Tỷ tỷ đừng nói cho lão sư, chúng ta tới chỗ này nga."

"Được." Minh Thù cười đồng ý.

Đám hài tử này đều là học sinh cách vách, bên cạnh có cửa thông sang, mùi thịt nướng đã hấp dẫn chúng lại đây.

Minh Thù cũng không đuổi bọn nhỏ này nên đám hài tử này liền thường thường trộm sang đây ăn thịt.

Hài tử đi rồi, Minh Thù ném khúc xương trên tay xuống đât, rút khăn ra thong thả ung dung lau tay, "Ngươi nói không sai."

Bạch Yên Nhiên tức khắc thở phào nhẹ nhõm, bí mật này là nàng ta từ chỗ di vật của mẫu thân mà biết được, bất quá ngay từ đầu nàng cũng không cảm thấy yên lòng, giờ nghe được Minh Thù chính miệng thừa nhận, nàng mới hoàn toàn yên tâm.

Mặt nàng được cứu rồi.

Nhưng mà câu nói tiếp theo của Minh Thù đã đánh tan hi vọng của Bạch Yên Nhiên.

Minh Thù bước chân đi xuống bậc thang, ý cười nơi khóe miệng phá lệ ôn nhu, "Thế thì sao?"

Đó là sứ mệnh của Chức Phách, không phải của cô.

Cô là Minh Thù, không phải Chức Phách, cô tới nơi này là vì thu hoạch cừu hận giá trị, chỉ đơn giản như vậy.

"Ngươi......" Bạch Yên Nhiên trừng lớn mắt, lạnh lùng nói: "Ngươi phải bảo vệ ta, đây là ước định của mẫu thân ta cùng sư phụ ngươi, sao ngươi có thể nuốt lời được?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top