Chương 76: Thần y khuynh thành (23)

"Ai, sao ta lại không được phản bác, với lại ta chỉ muốn hỏi ngươi rống cái gì vậy?" Minh Thù vô tội buông tay, "Muốn xem giọng mình lớn đến mức nào sao? Sức lực để rống nên thì Bạch gia chủ nên để giành đến lúc lên giường thể hiện là được, không cần thể hiện cho chúng ta thấy."

Mọi người: "......"

Không muốn nghe hiểu nàng ta nói cái gì.

Sắc mặt Bạch gia chủ trắng bệch, cuối cùng vung tay lên, dồn khí vào đan điền, "Chức Phách, ngươi ở chỗ này bày trò náo loạn, để lão phu tiễn ngươi đi. Hôm nay dù Tuyệt Hồn cốc cốc chủ ở đây, ta cũng sẽ vì bá tính vô tội của Tây Lăng thành đem giao ngươi ra."

Minh Thù buồn cười cười ra tiếng, "Ngươi là Tuyệt Hồn cốc cốc chủ sao? Sao ngươi biết cốc chủ sẽ đồng ý giao ta ra?"

Chính mình tự đem mình giao ra, muốn đùa kiểu gì vậy......

"Tuyệt Hồn cốc nổi tiếng nhờ việc chữa bệnh cứu người, là người có ý đức, sao có thể trơ mắt nhìn mọi người gặp nạn." Bạch gia chủ làm vẻ mặt mặt đương nhiên.

Minh Thù cười vô cùng sáng lạn với Bạch gia chủ, "Vậy ngươi đã đoán sai rồi, ta sẽ không đem chính mình giao ra."

"...... Cái gì?" Bạch gia chủ nhất thời có chút ngơ ngác, một hồi lâu mới phản ứng lại, "Ngươi còn dám giả mạo cốc chủ Tuyệt Hồn cốc? Ai cho ngươi lá gan lớn như vậy?"

"Ta chính là cốc chủ thì sao phải giả mạo?" Đương nhiên là Hài Hòa cấp cho rồi.

【......】 Liên quan gì đến nó đâu.

"Ha ha ha ha, ngươi nếu là cốc chủ Tuyệt Hồn cốc, ta chính là lão tổ tông của Tuyệt Hồn cốc lão." Có người cười ra tiếng, tiếp theo đó hàng loạt tiếng cười khác cũng vang lên.

"Nữ nhân này chắc điên rồi đi, dám giả mạo cốc chủ Tuyệt Hồn cốc, thân phận đệ tử Tuyệt Hồn cốc của nàng hẳn là bịa ra đi?"

"Khó trách không dám xem bệnh cho người ta, như vậy chẳng phải lộ rồi sao?"

"Tuyệt Hồn cốc không truyền ra tin tức thay cốc chủ, sao cốc chủ có thể đột nhiên biến thành tiểu cô nương này được, coi chúng ta là kẻ ngốc sao?"

Phượng Thành mím môi, ánh mắt rơi vào ám văn trên áo choàng màu đỏ của Minh Thù. Hắn đã từng cảm thấy ám văn kia có chút quen mắt, đó là ám văn chỉ cốc chủ Tuyệt Hồn cốc mới có thể sử dụng, nhưng mà nội dung ám văn là gì thì không ai biết rõ.

Nhìn qua có chút giống linh thảo, nhưng cẩn thận nhìn lại thì giống hoa. Dù cho như vậy, rốt cuộc thân phận nàng có phải là cốc chủ hay không không thể chắc chắn được.

Bạch gia chủ phất tay, ý bảo mọi người im lặng: "Chức Phách, ngươi đừng giãy giụa nữa, cốc chủ Tuyệt Hồn cốc không dễ giả mạo như vậy đâu."

"Tiểu thư vốn là cốc chủ Tuyệt Hồn cốc, giả mạo làm cái gì." Hồi Tuyết chen vào đám người, chạy đến trước mặt Minh Thù: "Các ngươi muốn đối địch với toàn bộ Tuyệt Hồn cốc sao?" Trước đây tiểu thư rất ít xuất cốc, xuất cốc cũng không để lộ thân phận đệ tử quan môn của Tuyệt Hồn cốc, lão cốc chủ mất đột ngột, sau khi tiểu thư xử lý hậu sự cho lão cốc chủ liền rời cốc, đương nhiên chưa kịp công bố tin tức thay đổi cốc chủ Tuyệt Hồn cốc.

"Tiểu cô nương à, không phải cứ nói mình là ai thì sẽ là người đó, muốn chứng minh phải đưa ra chứng cứ." Nếu như ai cũng nói mình là cốc chủ Tuyệt Hồn cốc mà bọn họ đều tin, như vậy đi đâu cũng có thể gặp cốc chủ sao?

Hồi Tuyết nhắc nhở Minh Thù: "Tiểu thư, tín vật."

Minh Thù chớp mắt, tín vật gì? Cô có thứ đồ chơi này sao?

Khóe miệng Hồi Tuyết giật một cái, hạ giọng: "Trên người của tiểu thư có một miếng ngọc bội, người quên rồi sao?"

Minh Thù suy nghĩ một chút.

Hình như đúng là có thật.

Cô lần sờ vào trong ống tay áo, ngoại trừ lấy ra một đống thịt khô thì chẳng thấy thứ gì gọi là ngọc bội cả.

Mọi người: "....."Rốt cuộc trong tay áo nàng ta có bao nhiêu thịt khô.

"Ha ha ha, còn muốn diễn trò? Không lấy ra được đi?"

"Ngay cả đạo cụ cũng không chuẩn bị, lá gan của ngươi cũng khá lớn nha."

"Ha ha ha ha..."

Tiếng cười nhạo càng lúc càng lớn.

"Tiểu thư, người để ngọc bội ở đâu?" Hồi Tuyết có chút nóng nảy: "Tiểu thư tìm nhanh lên, ngàn vạn lần đừng có nói là đã ăn rồi đấy."

"... Còn có thể ăn?"

"Không thể!" Hồi Tuyết trừng mắt nhìn Minh Thù. Nàng chẳng qua là sợ trên người tiểu thư nhà mình toàn đồ ăn, hơn nữa tiểu thư cái gì cũng ăn, chẳng may ăn nhầm thì làm sao.

Minh Thù trấn an Hồi Tuyết: "Đừng nóng đừng nóng, ta tìm lại thử xem." Không thể ăn, vậy khẳng định là ở đây. Tìm ngọc bội trong đống đồ ăn, quả thật chỉ có Minh Thù mới làm được.

"Các ngươi đừng cười." Minh Thù vui vẻ cười rực rỡ nhìn đám người kia: "Giữ sức lát khóc đi nha."

Mọi người: "....." Không phải là ngốc tử đấy chứ?

Hồi Tuyết thì hận không tìm được cái lỗ chui xuống, người khác lên võ đài hoặc là đẹp không thể tả hoặc là khí phách chấn động tứ phương. Tại sao phong cách của tiểu thư nhà nàng lại mới mẻ như vậy? Có thấy ai trong thời điểm cần đến khí phách lại đi tìm tín vật trong đống đồ ăn không?

Tuyệt đối không có!

Minh Thù mò mẫm nửa ngày, cuối cùng cũng tìm thấy một miếng ngọc bội, vô cùng vui vẻ: "A, tìm được rồi." Nàng lấy ngọc bội ra đưa cho Hồi Tuyết.

Hồi Tuyết lật qua lật lại, thở phào nhẹ nhõm, may mà tiểu thư không làm mất.

Mọi người nhìn Minh Thù thật sự lấy ra một khối 'Đạo cụ' đều ngừng cười nhạo.

Thật sự có?

Thiệt hay giả?

Hồi Tuyết hừ lạnh, ngón tay buông lỏng, ngọc bội lộ ra: "Thấy rõ chưa, các ngươi nhìn xem đây có phải là tín vật của Tuyệt Hồn cốc hay không?"

Ngọc bội lay động trong không khí, trên mặt ngọc có khắc một chữ đỏ như máu, xung quanh có ám văn của Tuyệt Hồn cốc, trông rất chân thực.

Mỗi đệ tử Tuyệt Hồn cốc đều có một miếng ngọc bội, nhưng miếng ngọc bội này rõ ràng cao cấp hơn ngọc bội thông thường rất nhiều, hơn nữa phía trên có linh khí nồng đậm, quả thực không phải vật phàm.

Không khí đột nhiên an tĩnh lại.

"Nói không chừng là giả đi? Ai biết được có phải ngươi làm đồ giả hay không." Trong đám người vẫn có người cố chấp không tin. Nhìn thế nào cũng thấy nữ nhân này giống kẻ giả mạo.

Hồi Tuyết nắm chặt ngọc bội, đôi mắt đẹp trừng người vừa nói: "Mọi người đều biết, ngọc bội của cốc chủ Tuyệt Hồn cốc được chế tác từ cổ ngọc ngàn năm, trên đại lục chỉ có một cái, tiểu thư của chúng ta dù có năng lực cũng không thể làm ra một miếng giống như đúc?"

"Có thể cho bản vương xem không?" Phượng Thành đứng ra.

Hồi Tuyết hơi chần chờ, quay đầu lại nhìn tiểu thư nhà mình, thấy Minh Thù không phản đối liền đưa ngọc bội cho Phượng Thành.

Phượng Thành kiểm tra ngọc bội một lần, mày nhíu thật sâu, cuối cùng trả lại cho Hồi Tuyết: "Đúng là cổ ngọc ngàn năm, không phải giả mạo."

Lời này đã xác nhận thân phận thực của Minh Thù.

"Không có khả năng..." Bạch gia chủ hoàn toàn không tin. Cốc chủ Tuyệt Hồn cốc tại sao lại là một tiểu cô nương còn trẻ như vậy.

Hồi Tuyết đeo lại ngọc bội vào bên hông Minh Thù, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy lãnh ý: "Có cái gì không thể?"

Thất vương gia đã nói ngọc bội kia là thật...

Minh Thù gẩy ngọc bội một cái, quay sang nói với Hồi Tuyết: "Cho nên, hiện tại các ngươi muốn đưa ta cho con rắn đần độn này hả?" Đắc tội một đệ tử Tuyệt Hồn cốc bình thường và đắc tội cốc chủ Tuyệt Hồn cốc là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.

"Nhưng là tại ngươi chọc..." Có thanh âm yếu ớt nói.

"Đúng vậy, dù ngươi là cốc chủ Tuyệt Hồn cốc cũng không thể làm liên lụy chúng ta."

Nói hay thật!

Ban đầu là Bạch Yên Nhiên chọc phải con rắn ngu xuẩn này. Sau này con rắn ngốc kia lại coi trọng trứng thần thú, muốn cướp đi.

Ông đã làm gì?

Ông! Đã! Làm! Gì!

"Các chủ Túy Thảo các cũng chọc nó, sao các ngươi không giao hắn ra?" Việc này cũng không phải một mình cô làm, sao lại tính hết lên đầu cô, cô giống quả hồng mềm dễ khi dễ sao?

Túy Thảo các...

Lúc nào thì Túy Hoa các đổi tên vậy?

Thanh Trần có biết không?




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top