Chương 70: Thần y khuynh thành (17)

Tiêu Như Phong biết rằng thân thể này của nàng không được sủng ái, nhưng không nghĩ tới không được sủng ái thành cái dạng này, người của Tiêu gia một chút đều không có ý giúp đỡ nàng nói chuyện, ngược lại liên hợp người ngoài ép hỏi Tiêu Như Phỉ ở chỗ nào.

Nàng cũng là bị nữ nhân tên Chức Phách kia mang về mà, Tiêu Như Phỉ cùng đám người đó ở chỗ nào cơ bản nàng không biết.

Tiêu Nhơ Phong cuối cùng bị người Tiêu gia giam vào đại lao, bọn họ tuyên bố, nếu nàng không nói ra Tiêu Như Phỉ ở chỗ nào thì nàng đừng hòng ra khỏi đây.

Địa lao có bố trí trận pháp, muốn chạy trốn không hề dễ dàng chút nào.

Tiêu Như Phong còn chưa tìm được biện pháp vượt ngục đột nhiên nghe tin Thất vương gia cùng Tiêu Như Phỉ trở lại, bất quá Tiêu Như Phỉ bị trọng thương, sinh mệnh bị đe doạ.

Sau đó học viện đế quốc cùng các gia tộc liên hợp đi cứu những người còn lại trở về.

Tiêu Như Phỉ hôn mê bất tỉnh, Tiêu gia thỉnh toàn bộ dược sư nổi danh đại lục đến chẩn trị, nhưng không một người có thể giúp tình trạng Tiêu Như Phỉ khá lên.

Mẫu thân Tiêu Như Phỉ dưới sự oán giận, khiến cho Tiêu Như Phong ăn khổ không ít. Tiêu Như Phong bị đút dược áp chế linh lực, nửa điểm phản kháng cũng không có, mỗi lần đều bị hành hạ đến chỉ còn một hơi thở.

Tiêu Như Phong cho rằng bản thân mình là một sát thủ, lại mang tư tưởng tiên tiến đến nơi này thì sẽ không gặp khó khăn gì thế nhưng giờ lại bị người ta ngược đãi, đáy lòng có một sợ không cam lòng, nàng ta tổng thể muốn thoát khỏi nơi này.

Nhưng mỗi lần sắp chạy ra khỏi Tiêu gia liền bị người ta bắt trở về..

"Tiêu Như Phong, ngươi còn dám chạy ta liền đánh gãy chân của ngươi." Mẫu thân Tiêu Như Phỉ mang theo nha hoàn đứng bên ngoài phòng giam nhìn Tiêu Như Phong đang chật vật bên trong, "Hiện tại Như Phỉ đã trở lại, nhưng nếu con bé có bất trắc gì, ta muốn ngươi đền mạng."

Nghĩ đến bộ dáng hiện tại của Tiêu Như Phỉ, Tiêu mẫu lại không nuốt trôi được nỗi hận này, "Đều là do cái đồ Tang môn Tinh nhà ngươi, khắc chết cha nương, hiện tại còn muốn khắc chết Như Phỉ nhà ta."

Khắp người Tiêu Như Phong đều có vết thương, nàng ngẩng đầu nhìn Tiêu mẫu, khoé miệng nở nụ cười lạnh, sâu trong đáy mắt là một mảnh lạnh lẽo.

Thù này, Tiêu Như Phong nàng nhớ kỹ.

Tiêu mẫu đối diện với tầm mắt của Tiêu Như Phong, đột nhiên bà thấy hơi sợ, nhị không được lùi về phía sau vài bước. Nhưng ngay sau đó đã phản ứng lại ngay, "Tang môn tinh nhà ngươi còn không chịu an phận, các ngươi đánh cho ta, đánh mạnh vào. Xem ngươi còn dám chạy nữa hay không. Ngươi cho rằng Tiêu gia là chỗ nào, muốn đến thì đến, muốn đi thì đi sao? Lần sau nếu nàng ta lại chạy, các ngươi cũng đừng hòng yên ổn." Những câu sau là nói với đám hạ nhân.

Tiêu mẫu nhìn Tiêu Như Phong chịu đòn, buồn bực trong lòng với đi phân nửa, nàng hừ lạnh một tiếng, đem đám nha hoàn ra khỏi địa lao dơ bẩn.

Tiêu Như Phong bị thương nặng, nàng quỳ trên mặt đất, tay mắt chặt lấy đám cỏ khô trên đất, đáy mắt hận ý cuồn cuộn.

Tiêu gia, Chức Phách......

Các người cứ đợi đấy.

...

Minh Thù ở trong thành tự do hoạt động, cô cũng không có ý che dấu thân phận nên đương nhiên sẽ có người nhận ra.

Tiêu gia tới cửa là việc đã nằm trong dự kiến của Minh Thù, chỉ là cô không có nghĩ tới Bạch gia cũng sẽ tìm tới đây.

"Tiểu thư, Bạch gia chủ tự mình tới." Hồi Tuyết đứng ngay bên cạnh Minh Thù, tuy rằng nàng không muốn tiểu thư gặp người Bạch gia nhưng việc này nàng không làm chủ được.

"Người của Tiêu gia đi rồi?"

"Không đâu ạ, đều ở bên ngoài." Hồi Tuyết ra bên ngoài ngó mặt nhìn một cái, "Hiện tại toàn Tây Lăng thành đều biết ngài ở trong thành, phỏng chừng không bao lâu sau, đám người bệnh sẽ chen chúc tới."

Thanh danh của Tuyệt Hồn cốc đâu phải tự nhiên mà có, người muốn cầu Tuyệt Hồn cốc chữa bệnh tuyệt đối có thể xếp hàng vòng quanh thành Tây Lăng vài vòng.

"Bạch gia muốn chữa cho ai?"

"Chưa nói." Hồi Tuyết lắc đầu, con ngươi nàng đảo đảo vài vòng, suy đoán nói: "Có thể hay không...... Bạch Yên Nhiên ra chuyện gì?"

Người được sủng ái nhất Bạch gia chính là Bạch Yên Nhiên, Bạch gia chủ tự mình tới cửa, trừ bỏ Bạch Yên Nhiên còn có ai có thể có đãi ngộ như vậy?

Minh Thù vuốt vuốt cằm, "Có ý tứ."

Rốt cục tiểu thư đang nghĩ gì thế?

Những người này đều đứng bên ngoài khác điếm, Hồi Tuyết còn cho là chủ quán chuẩn bị đuổi người cơ.

Minh Thù không nói muốn làm gì, Hồi Tuyết cũng không dám truy vấn, tiểu thư trừ bỏ việc đối xử với Bạch Yên Nhiên có hơi kì quái còn mọi sinh hoạtvẫn như ngày thường.

Chỉ là gần đây tiểu thư thích ăn, thích cười nhiều hơn nhưng đầu óc vẫn minh mẫn.

Nàng tin tưởng tiểu thư nhất định sẽ nói cho nàng.

Hồi Tuyết tiếp tục mù quáng mà không biết tiểu thư nhà mình đã thay đổi linh hồn.

"Đúng rồi tiểu thư, đây là thiệp mời của Túy Hoa Các đưa tới." Hồi Tuyết đột nhiên nhớ ra, từ tay áo lấy ra thiệp mời màu vàng có in hoa lên trên đưa tới trước mặt Minh Thù.

Ba chữ Tuý Hoa Các to chình ình trên tấm thiệp mời thu hút sự chú ý của cô.

Túy Hoa Các?

Cho nàng?

Làm gì? Còn muốn cướp đồ ăn của ông?

Ngón trỏ của cô mở thiệp mời ra, mặt trên cũng không có viết gì kì quặc, chỉ là muốn Minh Thù 10 ngày sau đến tham dự lễ khai trương Tuý Hoa Các.

Vừa mới bị cô phá một cái mà đã khai trương một cái mới luôn rồi?

Hiện tại kẻ có tiền đều muốn chơi lớn như vậy sao?

Minh Thù lật qua lật lại thiếp mời, cô không xác định quay đầu hỏi Hồi Tuyết: "Hắn muốn ta đến phá tiếp à?"

Hồi Tuyết bị sặc một chút, cẩn thận nói: "Thấy giống như muốn khoe khoang với tiểu thư hơn."

Kia ý tứ còn không phải là, ngươi phá một cái, ta lại dựng cái khác lên sao, giờ phát thiếp mời cho tiểu thư không phải để khoe khoang thì để làm gì?

Minh Thù trầm mặc một lát, "Tuyệt Hồn cốc cùng Túy Hoa Các có ân oán gì không?"

Nam nhân kia đoạt trứng của cô có thể là trùng hợp, hắn chỉ là muốn lực lượng của quả trứng. Nhưng lúc sau, ngữ khí hắn lại có phần miệt thị cùng việc khiêu khích này, nếu bảo không có thù oán thì chẳng ai tin.

Hồi Tuyết cau mày nhớ lại, "Theo em được biết, hẳn là không có, bất quá trong cốc rất nhiều việc em cũng không rõ ràng. Tất cả mọi người đều biếtTúy Hoa Các là thanh lâu, nhưng nó còn có rất nhiều sản nghiệp, là một thế lực khổng lồ, không ai dám tùy ý trêu chọc."

"Hắn rất lợi hại?" Trước đây còn hắn giao thủ, hắn luôn ở thế hạ phong, cũng không giống như ẩn giấu thực lực mà.

"Cũng không phải, nghe nói thực lực của hắn cũng không mạnh. Chỉ là tu luyện một thân tà thuật, có thể nhiếp nhân tâm phách, hắn muốn người ta làm gì phải làm cái đó, hoàn toàn không có biện pháp phản kháng, rất là đáng sợ."

Minh Thù nhớ tới bộ dáng nam nhân này, ngay lập tức thấy rùng mình.

Thế lực Tuý Hoa Các này, cốt truyện có đề cập tới vài lần, về sau thì không có nói đến nữa, hiển nhiên Tuý Hoa Các các chủ kia không phải nhân vật trọng yếu.

"Hắn tên là gì?"

"Thanh Trần, mọi người gọi hắn là Thanh Trần công tử hoặc là Thanh Trần Các chủ."

"Tên cùng hình tượng của hắn hoàn toàn không phù hợp." Nam nhân kia sao có thể sử dụng cái tên Thanh Trần này, phí phạm của trời. Minh Thù đẩy thiệp mời sang cái bàn bên cạnh, đầu ngón tay hơi hơi buông ra, thiệp mời rơi xuống mặt đất, Minh Thù khóe môi cong lên, "Hồng Môn Yến, ăn không thoải mái, không đi."

Náo nhiệt cô thực thích.

Nhưng là nam nhân kia muốn đoạt đồ ăn của cô, cô vẫn là không nên đi.

Muốn nhịn xuống dụ hoặc.

Đầu nhưng rơi, máu có thể chảy nhưng đồ ăn không thể ném.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top