Chương 68: Thần y khuynh thành (15)
"Bạch Yên Nhiên làm nữ phụ ác độc là dựa vào ngực đi?" Chỉ số thông minh thế này mà cũng làm được nữ phụ, cho dù chỉ có tác dụng làm nền cho nhân vật chính thì cũng quá đần độn rồi?
Nguyên chủ sao lại bị một kẻ như thế biến thành dáng vẻ kia chứ...
Hơn phân nửa là do quá ngu.
Vai ác gặp nhân vật chính thì chỉ số thông minh đều biến mất.
"Tiểu thư người vừa nói cái gì?" Hồi Tuyết nghi hoặc nhìn về phía người bên cạnh, tiểu thư một mình lẩm bầm lầm bầm cái gì thế?
"Không có gì." Minh Thù cười một chút, "Trứng nướng chín chưa?"
Hồi Tuyết nhìn quả trứng trong lửa, thấp tha thấp thỏm: "Tiểu thư, đây là trứng thần thú, chúng ta nướng lên như vậy liệu có ổn không?"
"Có cái gì không ổn? Dù sao cũng đã chết, phải cho nó chết có ý nghĩa chứ!" Minh Thù trợn mắt nói huyên thuyên.
Hồi Tuyết: "......"
Đó là trứng thần thú đấy tiểu thư à!!!
Không phải trứng gà cũng không phải trứng vịt đâu!
Trứng thần thú nướng cả buổi cũng không phản ứng chút nào, đừng nói đến màu sắc không thay đổi, đến ngay cả khói bụi cũng không dính vào chút nào.
Minh Thù lôi quả trứng ra khỏi lửa, duỗi móng vuốt sờ sờ, lạnh như băng. Nói cách khác, nướng lâu như thế mà không ấm lên một chút nào.
"Tiểu thư, lửa lớn sắp đến gần rồi, chúng ta hay là đi thôi." Hồi Tuyết nhìn về phía xa một cái, lửa lớn đang tiến dần về phía bên này, thật đúng là nóng đến xém cả lông mày.
Minh Thù lại đem trứng ném vào hỏa, nhìn chằm chằm không chớp mắt.
Hồi Tuyết: "......" Còn nướng?
Lửa lớn sắp tới gần, Hồi Tuyết gấp đến độ xoay vòng quanh, không biết làm sao liền vẫy tay gọi Lưu Phong, chuẩn bị mạnh mẽ mang Minh Thù rời đi. Tuy nhiên, ngay tại lúc này, ngọn lửa cách bọn họ ba mét thì liền dừng lại, giống như bị thứ gì đó ngăn chặn.
Minh Thù ghé mắt nhìn một cái, nhặt quả trứng rồi phủi quần áo đứng dậy.
"Đi."
Hồi Tuyết: "......" Sao?
Sao lại muốn đi rồi?
Vừa rồi không phải sống chết cũng không đi sao?
"Tiểu thư, lửa này......"
"Có tên đại gia hoả muốn lên sân khấu rồi." Khoé môi Minh Thù cong lên, "Chạy mau, nếu không chút nữa lại chạy không thoát."
Hồi Tuyết run rẩy khoé miệng, nàng còn tưởng tiểu thư tự tin như thế là 10 phần nắm chắc, kết quả là tiểu thư muốn chạy.
...
Minh Thù nói muốn chạy nhưng trên thực tế là tìm một chỗ xem náo nhiệt.
Hồi Tuyết vô cùng oán niệm, tiểu thư bây giờ nói dối không đỏ mặt nữa rồi.
"Thật sự có rồng..." Hồi Tuyết trừng lớn mắt, vô cùng kinh ngạc thốt lên.
Minh Thù không biết từ đâu lôi ra trái cây, mơ hồ nói: "Đây là núi Long Cốt, có rồng thì có gì mà ngạc nhiên?" Ừm, cũng không ngon bằng thịt, bình luận kém.
Bọn họ lúc này ở vị trí cao, phía dưới mặt đất, một bộ Long Cốt chui từ dưới đất lên, khí áp thuộc về thần thú quét ngang núi rừng khiến vạn vật đều phải khom lưng.
"Rồng đã sớm biến mất ở đậi lục Huyền Nguyệt, vậy mà chúng ta hôm nay có thể nhìn thấy Long Cốt." Hồi Tuyết vẫn kích động như cũ.
Thấy Hồi Tuyết kích động như vậy, Minh Thù cũng rời lực chú ý khỏi đồ ăn một chút, nhìn chằm chằm vào khung xương tuyết trắng: "Có thể ăn sao?"
"......" Trứng thần thú còn đang trên tay tiểu thư đấy, người còn định dùng xương rồng nấu canh sao?
A phi, rồng chính là thần thú đứng đầu, ăn cái gì mà ăn, không thể ăn.
Đầu óc tiểu thư hẳn là bị nhiệt độ quá cao hun hỏng rồi.
"Ầm ầm ầm --"
Bộ Long Cốt phi thường lớn, nó chui từ trong mặt đất lên mà nháy mắt núi non bốn phía bắt đầu sụp đổ, chỗ Minh Thù đứng có hơi lung lay nhưng không đến mức sụp xuống.
"Tiểu thư, người xem, có người kìa." Hồi Tuyết chỉ vào phần đuôi, bóng người nhanh chóng chạy lên phần lưng rồng.
Không phải Tiêu Như Phong thì là ai.
Tiêu Như Phong cùng bộ xương rồng triền đâu, núi đá đã đổ sụp, rừng cây như bị chẻ ra làm đôi, tiếng rồng ngâm tràn đầy phẫn nộ vang vọng cả không gian. Tiêu Như Phong vài lần bị Long Cốt ném xuống đất nhưng nhanh chóng bò dậy cùng bộ xương to lớn này chiến đấu.
"Các ngươi chờ ở đây, không được lại gần."Minh Thù chuẩn bị đi xuống.
Hồi Tuyết trừng lớn mắt, "Tiểu thư, người định làm gì vậy?" Sẽ không thật sự tính toán đem xương rồng về nấu canh thật đấy chứ?
Minh Thù đem ngón tay để bên môi: "Suỵt."
"Tiểu thư......"
Thân hình Minh Thù chợt loé, biến mất trong rừng cây.
Minh Thù tránh đi chiến trường, lần mò tìm chỗ ẩn nấp kín đáo để ngồi.
Tiêu Như Phong bên kia đánh nửa ngày cũng chưa xong, Minh Thù xem đến mức suýt ngủ gật, cô ngáp dài một cái: "Như thế nào còn chưa xong?"
[Quá trình lấy bàn tay vàng đều rất gian khổ.] Sao có thể dễ dàng , đại chiến ba ngày ba đêm cũng có khả năng đấy chứ.
Không phải, ký chủ, cô trốn ở chỗ này tính toán làm gì thế?
Có cảm giác ký chủ không có ý tốt.
Ký chủ mỗi lần đi kéo giá trị cừu hận đều có tư thế mới... Sao bản thân lại cảm thấy mong chờ thế nhỉ?
Minh Thù ăn không ngồi rồi liền lấy trứng ra nghịch, Mèo Lôi Vẫn đánh lạc hướng đại xà sao còn chưa trở lại nhỉ? Cũng không biết chết ở đâu rồi, lâu vậy còn chơa trở về.
"Di?"
Minh Thù buông quả trứng ra, xung quanh quả trứng có linh khí xoay tròn, bao vây xung quanh nó, đưa nó bay lên.
Minh thù một tay đem nó túm trở về, vừa mới chạm vào linh khí liền tán loạn, Minh Thù vuốt quả trứng, ánh mắt toả sáng: "Còn chưa chết?"
Quả trứng run rẩy muốn tránh khỏi Minh Thù.
"Buông ta ra!!" Thanh âm non nớt vang lên.
"Nha, còn có thể nói." Minh Thù nhẹ buông tay, trứng màu tức khắc rớt xuống mặt đất, kêu một tiếng giòn vang.
"A a a, ngươi, nhân loại đáng sợ này." Thanh âm non nớt dường như rất tức giận.
Minh thù vui vẻ chọc chọc vào nó: "Ngươi bảo ta buông ngươi ra, ta thả tay ra sao ngươi còn tức giận? Aizzz, lúc trước ngươi giả chết sao?"
Quả trứng sặc sỡ ùng ục lăn sang một bên, oán giận nói: "Các ngươi là đám nhân loại xấu xa, các ngươi muốn lấy sức mạnh của ta, ta không giả chết thì có sống đến giờ không."
Minh Thù ấn quả trứng đang tức giận như tiểu hài tử: "Nói đạo lý chút đi, ta chỉ muốn ăn ngươi, cũng không muốn sức mạnh gì đó..." Cho nên tên ngốc tử Tuý Thảo các kia là muốn hấp thụ lực lượng của quả trứng này?
Lực lượng trứng thần thú mà cũng dám tuỳ tiện hấp thụ... Trâu nha!
"Ăn cùng với việc hấp thụ lực lượng của ta có gì khác nhau?" Quả trứng tức giận.
"Bản chất khác nhau mà." Minh Thù cười vui vẻ, "Lại nói, con đại xà kia cũng muốn ăn ngươi, sao ngươi chỉ nói đến nhân loại? Ngươi kỳ thị chủng tộc?"
Quả trứng lay động trái phải muốn tránh khỏi tay Minh Thù, vừa nhắc đến chuyện vừa rồi nó càng thêm phẫn nộ, "Các ngươi đều không phải thứ tốt, cá mè một lứa."
"Ngươi được đấy, còn biết đến từ 'cá mè một lứa'?" Minh Thù hơi hơi nhướng mày.
"Hừ, chúng ta có truyền thừa." Quả trứng vừa phẫn nộ vừa đắc ý, phẫn nộ vì nó bị Minh Thù ấn khôn động đậy được, đắc ý vì mình có văn hoá.
"Chúng ta? Ngươi còn có huynh đệ tỷ muội sao? Đang ở đâu thế?"
Quả trứng: "......" Trọng tâm của người này sao kỳ lạ thế? Có phải nó nói ra thì nàng sẽ đi tìm rồi ăn luôn không?
Nhân loại thật đáng sợ.
Quả trứng trầm mặc một lát, đột nhiên ' oa ' một tiếng khóc lớn, phong cách đột nhiên thay đổi, "Ngươi không cần ăn ta, ta một chút cũng không thể ăn, ô ô ô ta thật vất vả sống đến lớn như vậy......"
Minh Thù: "......"
Minh Thù ghét bỏ buông ra tay, "Đừng khóc, phiền. Ta mới không thèm ăn ngươi."
Đồ có linh trí, trước nay Minh Thù chỉ nhìn chứ không ăn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top