Chương 67: Thần y khuynh thành (14)
Nhìn con đại xà bị vặn thành bánh quai chèo còn không gỡ ra được, nằm im trên mặt đất, đám người vừa trở về liền rớt cả tròng mắt.
Lúc bọn họ rời đi, nơi này đã xảy ra chuyện gì vậy?
Người trở về là hộ về của Phượng Thành, Tiêu Như Phong cùng Phượng Thành đều biến mất ở một địa phương kì quái, bọn họ đi một vòng đều không tìm thấy người liền trở về tìm viện binh.
Tính mạng của Phượng Thành so với con xà ngu xuẩn này thì quan trọng hơn rất nhiều, đám hộ vệ liền hấp tấp chạy đi, không còn ai bên cạnh, đám Bạch Yên Nhiên không dám nhúc nhích, đứng cách đại xà một khoảng xa.
Lửa càng lúc càng lớn, đã lan cả sang vùng lân cận, mọi người không thể không rời khỏi chỗ này, tiếp tục đi về phía trước.
Cũng có người muốn xuống tay với con xà đần độ này nhưng còn chưa đến gần đã bị nó doạ trở về.
Dù nó có hơi ngu ngốc nhưng thực lực còn đó, người bình thường muốn đi lên còn không phải chịu chết sao?
"Tê tê!!!" Đám phàm nhân ngu xuẩn này, trở về cho ta, không được đi.
Minh Thù chờ những người đó rời khỏi, lúc này mới cầm quả trứng màu sắc loè loạt đã không còn hơi thở đến gần đại xà, "Ta hỏi ngươi một vấn đề a, ngươi nếu là trả lời tốt, ta liền giúp ngươi thoát ra."
"Hừ, đám nhân loại các ngươi chẳng có ai tốt đẹp, ngươi cho là ta sẽ tin ngươi?"
Minh Thù cười cười: "Vậy ngươi tiếp tục."
Đại xà thấy Minh Thù xoay người rời đi, có chút nghi hoặc, cuối cùng có chút nóng nảy, "Ngươi đứng lại."
Minh Thù xoay người nhìn nó.
Đại xà le le cái lưỡi màu đỏ: "Ngươi muốn hỏi cái gì?" Nó không nghĩ nhân loại này sẽ giúp mình nhưng quả trứng kia nó còn muốn.
Nhân loại giảo hoạt, nó cũng không kém đâu.
Minh Thù giơ quả trứng trong tay lên: "Đây là trứng gì?"
"Ngươi đem nó cho ta, ta liền nói cho ngươi."
Minh Thù nghĩ nghĩ, đem quả trứng vứt cho nó, cái đuôi đại xà vẫn còn hoạt động được, ngay lập tức vui mừng cuốn lấy quả trứng nhưng chưa kịp biểu hiện tâm tình thì nó đã giội cho một gáo nước lạnh: "Đã chết, sao lại chết rồi? Ngươi đã làm cái gì?"
Đây là ngốc tử sao? Cô cùng Túy Thảo các Các chủ nói chuyện mà nó chưa nghe được sao?
"Ngươi cũng chưa nói muốn trứng sống hay muốn trứng chết ." Minh Thù vô tội buông tay, ý cười dâng lên.
"A!" Đại xà nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể như bánh quai chèo quay cuồng, thân hình như ngọn núi khổng lồ khiến mặt đất rung lên.
"Uy uy, ngươi bình tĩnh, trứng này không phải ta làm chết, là tên khốn kia, ngươi tìm hắn đi." Minh Thù thấy đại xà muốn phát cuồng, nhanh chóng chụp cái mũ người xấu này lên người khác.
Chỉ số thông minh của đại xà có hạn, vừa nghe thấy lời của Minh Thù mà nó thực sự dừng hành vi nổi điên của mình lại. Cái đuôi lớn của đại xà vung lên, hung hăng ném quả trứng trở lại tay Minh Thù, lửa giận ngút trời: "Đây là trứng thần thú, ăn nó ta có thể thăng cấp, nhân loại đáng giận, hắn ở đâu, ta muốn tìm hắn tính sổ."
Trứng thần thú?
Đây là chuẩn bị cho nữ chính sao?
Minh Thù hồi tưởng lại cốt truyện một chút, hình như nguỵ nữ chủ có nhặt được một con thần thú ở sơn mạch Ma Phong, lúc ấy cô còn chưa ở đây quấy rối cốt truyện, nếu theo nội dung cũ thì nguỵ nữ chủ một đường nghịch tập, đi đâu cũng gặp kỳ trân dị bảo,thăng cấp phi thường dễ dàng.
Ayyyy, sao bổn cô nương lại giỏi như vậy.
[.....] Đây la logic kiểu gì vậy? Không phải đang nói đến cốt truyện sao, sao lại tự khen mình rồi.
Minh Thù cầm quả trứng thần thú đã chết chuẩn bị rời đi, đại xà ngay tức khắc nóng nảy: "Uy, nhân loại, ngươi mau giúp ta."
"Ta nói vậy sao?" Minh Thù quay đầu lại, hơi hơi mỉm cười, một lát sau mới bừng tỉnh: "A, có nói thì phải nhưng đó là ta đưa ra điều kiện nhưng ngươi lại sửa lại điều kiện mất rồi, cho nên... Ta không thể giúp ngươi a..."
Thả nó ra rồi nó gây khó dễ mình thì sao, cô không ngu như vậy đâu.
Minh Thù tỏ ra tiếc hận nhìn Minh Thù một cái, rung đùi đắc ý nhảy ra khỏi lửa lớn.
Đại xà: "......" Ánh mắt cuối cùng của nàng ta là có ý tứ gì?
Tiếc hận cái gì?
Muốn ăn luôn nó sao?
Vì cái gì mà nó lại có loại ý tưởng đáng sợ này.
A! Tức giận!
Đại xà tức giận vô cùng, đám nhân loại quả nhiên giảo hoạt.
...
Tiến vào Long Cốt sơn, chân cảm giác như giẫm lên lò luyện, không khí cuồn cuộn sóng nhiệt, thanh âm làn da khô đến nứt nẻ vang lên vô cùng rõ ràng.
"Đây rốt cục là địa phương quỷ quái gì?" Bạch Yên Nhiên thích phe phẩy quạt, nhưng khổ nỗi xung quanh đều là sóng nhiệt khiến cho nàng ta càng nóng hơn liền uất ức buông tay.
"Chúng ta vì sao không đợi Thất Vương gia? Chúng ta cứ đi như vậy có thể đi ra ngoài sao?"
"Chúng ta ở nơi đó cũng không an toàn." Lửa lớn như vậy, lúc nào cũng có thể lan đến chỗ bọn họ, ở đó còn có một con đại xà nữa.
"Chức Phách đâu?"
Đám người quay đầu lại, lúc trước vẫn còn có người theo phía sau mà giờ đi đâu mất rồi. Bọn họ có thể đi xa như thế chính là nhờ Chức Phách, vậy mà bây giờ người lại đi đâu?
Có người quay trở lại một đoạn, một lát sau mang sắc mặt cổ quái quay trở lại: "Ở phía sau... đang ăn."
Mọi người: "......"
Lúc này mà nàng ta còn có tâm tình ăn uống.
Như thế nào nàng không ăn chết luôn đi.
"Yên Nhiên, ngươi đi hỏi nàng ta xem muốn ra ngoài phải đi như thế nào, nàng ta không phải có bản đồ sao?" Một nữ sinh đem tầm mắt dừng trên người Bạch Yên Nhiên.
Bạch Yên Nhiên bị ăn mệt nhiều lần ở chỗ Minh Thù, cho dù ngu xuẩn đến mấy thì cũng biết từ chối đề nghị này, nàng ta hừ lạnh một tiếng: "Muốn thì ngươi đi mà hỏi."
"Ngươi cũng nàng ta không phải rất quen thuộc sao? Yên Nhiên, ngươi nghĩ xem, chúng ta cứ tiếp tục như vậy thì sớm muộn cũng chết ở chỗ này."
Bạch Yên Nhiên tiếp tục hừ lạnh, nàng mới không thèm đi tìm con tiện nhân bị trúng tà kia.
Mọi người hai mặt nhìn nhau một lát, "Nghỉ ngơi tại chỗ trong chốc lát đi."
Nhiệt độ quá cao, mọi người chỉ có thể đứng. Nhiệt độ như vậy mà cây cối xung quanh vẫn xanh tốt, không hề có dấu hiệu khô héo, cạnh tượng quỷ dị như vậy không khỏi khiến mọi người cảm thấy lạnh gáy.
Bọn họ rốt cuộc ở chỗ quái nào vậy?
"Bạch Yên Nhiên, ngươi làm gì, trả lại cho ta!"
"Đương nhiên là ta uống trước." Bạch Yên Nhiên nắm chạt lấy bình nước vẫn tỏ vẻ như một tiểu thư kiêu căng ngạo mạn trước đây, to mồm ra lệnh: "Buông ra cho ta!"
"Bạch Yên Nhiên, ngươi đừng có quá phận, đây là nước của ta." Đã trong hoàn cảnh này rồi, nước trở thành thứ rất quý đương nhiên không ai muốn nhường cho một vị tiểu thư kiêu ngạo như Bạch Yên Nhiên.
"Ngươi là cái thá gì chứ, ngươi chỉ là con chó của bổn tiểu thư thôi." Bạch Yên Nhiên trực tiếp động thủ, đáy mắt tràn ngập hận ý, lúc nàng ta bị đại xà bắt được, đám người này mặc nàng ta cầu cứu, bỏ chạy một mình.
"Bạch Yên Nhiên ngươi đủ rồi đấy!" Có người nhìn không được, tiến lên kéo Bạch Yên Nhiên ra.
"Ngươi đừng có quá phận, ngươi còn tưởng rằng hiện tại đang ở Bạch gia sao?"
Trước đây, tất cả mọi người đều vì Bạch gia mà nhường nhịn nàng ta, lúc này là thời điểm sống còn, có tồn tại được nữa hay không còn khó nói, mọi người vốn trong lòng đầy oán giận, Bạch Yên Nhiên có thể nói lúc này đã châm ngòi nổ, tất cả đều chĩa mũi nhọn về nàng ta.
Bạch Yên Nhiên nhìn đoàn người đối diện, tức đến mức cười không ngừng, ngón tay chỉ vào bọn họ: "Các ngươi được lắm, muốn tạo phản đúng không? Lúc trước là ai quỳ liếm dưới chân ta?"
Nghe những lời này, sắc mặt mọi người càng thêm khó coi.
"Ngươi nếu không phải tiểu thư Bạch gia, ai thèm làm sắc mặt tốt với ngươi, với tính tình của ngươi, ai mà chịu nổi." Người vừa bị đoạt nước tức giận cãi lại.
Bạch Yên Nhiên nắm chăt tay, giọng điệu hung hăng, biểu tình dữ tợn: "Chờ ta đi ra ngoài...các ngươi sẽ biết tay ta."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top