Chương 66: Thần y khuynh thành (13)

Minh Thù duỗi tay đem trứng trong lòng nam tử đoạt lại, vừa mới cầm vào tay đã phát hiện ra không thích hợp.

Đã chết?

Chết trứng có thể ăn không?

[.....] Chẳng lẽ việc quả trứng chết có ăn được hay không quan trọng lắm sao? Đừng có nói với nó là mấy ngày nay ký chủ ôn dưỡng quả trứng này với mục đích nuôi sống để ăn nhé?

Tuy rằng cái ý tưởng này thực đáng sợ, nhưng Hài Hòa không biết vì sao lại cảm thấy đây mới là chân tướng.

Cả đám người đều không rõ chuyện gì đang xảy ra.

Thời điểm Minh Thù đang xem xét quả trứng, nam tử liền hoá thành một làn khói nhẹ. Dưới chân Minh Thù không có thực thể khiến cô bị lảo đảo một chút, xém tí nữa ngã trên mặt đất.

Minh Thù: "......" Cmn, đây là yêu tinh gì vậy?

Giết chết trứng của nàng rồi phủi mông chạy lấy người?

Nam tử cũng không tính toán chạy, hắn một lần nữa ngưng thành thực thể, ngón tay thon dài phủi bụi trên quần áo:"Cốc chủ cũng biết trong tay là vật gì?"


"Để ăn."

Vốn đang sống, hiện tại đã bị người ta làm chết rồi.

Minh Thù nội tâm như bị ngàn vạn con thảo nê mã chạy qua, cô đem trứng thu vào trong túi, dùng một nhánh cây đang bốc cháy ném về phía người đối diện.

Nam tử híp con mắt lại, nhánh chóng tránh đi những ngọn lửa đang đến gần.

Ngọn lửa được Minh Thù điều khiển tựa hồ có ý thức, vây xung quanh Minh Thù, ngọn lửa không ngừng bén vào cỏ cây tựa như muốn bản thân cao hơn, lớn hơn nữa.

.....

"Nhân loại đáng giận, dám gạt ta!!!" Thanh âm đại xà rống giận vang vọng khắp chân trời, kim quang từ giữa cánh rừng lan ra xung quanh, giây tiếp theo thân thể to lớn xuất hiện khiến cây cối xung quanh đổ rạp xuống.

Đôi đồng tử kim sắc của đại xà phát ra lửa lớn hoà cùng với ánh lửa đang lay động trong không trung, thấp thoáng hai bóng người khi gần khi xa, mỗi lần họ giao thủ, ngọn lửa tựa hồ lại lớn thêm vài lần.

Một đầu khác của bức tường lửa tụ tập không ít người đang xem xét tình huống.

Trong mắt đại xà, lửa giận tựa hồ lớn như trận lửa ngoài kia, nó mới rời đi trong chốc lát mà nơi này đã biến thành một biển lửa, thật vất vả mới tìm được một địa phương tốt như thế này trụ lại, giờ thì chẳng còn yên ổn nữa!!!

Đại xà thực phẫn nộ, đầu ngẩng cao đánh vào phía trung tâm của biển lửa.

Nó xông vào với khí thế mạnh mẽ, thân xà kim sắc xuyên qua ngọn lửa, nửa phần dấu vết cũng không hề lưu lại. Hai người bên kia đánh nhau rất hăng, tựa hồ không có chú ý tới nó, đại xà trong lòng tràn đầy oán hận, nhân loại đáng giận, dám lừa nó lại còn đốt chỗ ở của nó, nó muốn ăn họ.

Đại xà mở cái mồm to như chậu máu chuẩn bị nuốt Minh Thù, nhưng thời điểm nó đến gần, hai người ở trước mặt nó liền đồng thời tránh sang hai bên.

Minh Thù xoay người nhảy lên, mũi chân dẫm lên phần lưng đại xà, nhẹ nhàng hướng về phía đối diện, cành cây giống như thanh kiếm sắc bén đánh về phía nam tử.

Nam tử vốn định tránh đi, ai biết con xà ngu xuẩn kia lại vòng trở lại chặn đường lui của hắn khiến cành cây đụng vào vai hắn.

Nhìn qua khí thế tựa hồ dũng mãnh nhưng cành cây sắc bén đánh vào người hắn trừ bỏ có chút đau kỳ thật cũng không bị sao nữa.

Doạ người ta vui thật đây...

Mệt cho hắn còn nghĩ cách tránh né.

Nữ tử đối diện có chút ảo não, nụ cười cũng không tươi tắn như trước nhưng ngay sau đó nàng lại nâng cao khoé miệng, ánh mắt nhìn hắn có chút quỷ dị.

Nam tử không hiểu tại sao lại run rẩy, thân hình chợt loé, đại xà đang định đánh lén hắn cắn vào khoảng không, nó phẫn nộ, điên cuồng gào lên, thân rắn bao trùm lên ngọn lửa đem cả Minh Thù và nam tử đều cuốn vào.

Hai người dẫm lên lưng đại xà không ngừng trao đổi vị trí, đại xà đuổi teo hai người, nó vòng tới vòng lui, cuối cùng tự đem chính mình vòng thành một cái bánh quai chèo, không thể động đây, tức giận đến mức kêu 'tê tê' giãy giụa.

nam tử dẫm lên đầu đại xà, còn chưa tạo dáng xong, bên hông đột nhiên đau đớn, cả người nghiêng sang một bên, ngã trên thân thể to lớn của đại xà.

Ngay sau đó, một cành cây khô đặt trên gáy hắn.

Tuy biết cành cây này chỉ có tác dụng doạ người nhưng hắn lại có cảm giác nó có thể đam thủng gáy mình.

"Cốc chủ muốn như thế nào?" Nam tử vò đã mẻ lại sứt, nằm xuống nhìn Minh Thù.

Minh Thù lấy cành cây khô chọc chọc gáy hắn, nhấn từng chữ rõ ràng, "Bồi thường trứng."

"......" Khóe miệng nam tử giật giật, "Cốc chủ cho rằng đó là trứng gì?" Dù hắn lật cả cái sơn mạch Ma Phong cũng không bồi thường được.

Minh Thù ngồi xổm xuống, nắm lấy vạt áo của hắn, kéo đến gần: "Không bồi thường trứng, ta giết chết ngươi."

Nam tử duỗi móng vuốt cầm lấy tay Minh Thù, cúi người ghé sát vào cô, một mùi hương kỳ dị đạp vào mặt: "Trứng này ta không bồi thường nổi, không bằng ta lấy thân báo đáp, đền cho ngươi hai cục cưng được không?"

Minh Thù không nói rõ được đó là mùi hương gì, thực nhạt, không gau mũi, làm cho người ta thực thoải mái, có loại cảm giác muốn đáp ứng mọi yêu cầu của hắn.

Minh Thù nhíu mày, tầm mắt hướng về phía nam tử dựa sát vào người mình, cô có thể cảm giác được hàng lông mi của nam tử này quệt vào vằm mình thật ngứa.

Đôi mắt nam tử đen nhánh khiến cho người ta cảm thấy say mê, sóng nước lấp lánh mang chút ý vị khuynh đảo mị hoặc.

"Dám giở trò lưu manh với ta?" Minh Thù đột nhiên giơ tay chụp một phát lên đầu nam tử.

Thời điểm ông đây giờ trò lưu manh, ngươi còn không biết đang lăn lộn ở chỗ nào đâu.

Nam tử bị đánh cho u đầu, vô cùng bất mãn! Nàng thế mà dám đánh vào đầu hắn!!!

Minh Thù giáo huấn cho hắn một trận, cô không những đánh vào đầu hắn mà còn muốn đập hắn, nắm tay đánh vào người còn đau hơn cành cây khô kia nhiều.

Nam tử bị đau liền hoá thành một làn khói nhẹ bỏ chạy.

Một lần nữa xuất hiện nhưng lại không thấy chút chật vật nào như thể người vừa rồi bị đánh không phải là hắn. Khuôn mặt tái nhợt mang theo vài phần biến thái, thị huyết: "Hoá ra ta đã xem thường Tuyệt Hồn cốc."

Vừa rồi nàng không hề bị ảnh hưởng chút nào, đôi con ngươi kia luôn chất chứa ý cười, không có nửa phần bị mê hoặc. Không phải chưa từng gặp người như vậy, nhưng nàng ta là nữ tử đầu tiên chống cự được sự mê hoặc của hắn.

Minh Thù ném cành cây xuống, đứng dậy, liếc về đám người phía xa: "Đánh không thắng liền chạy, ngươi là thứ gì vậy?" Cmn, cái tên đần độn này có kỹ năng cao cấp như thế, ông đây không đỡ nổi, online chờ, rất cấp bách.

Nam tử: "......" Nói thế thì sao đáp lại được? Nhầm kịch bản à?

Chẳng lẽ không phải nên nói 'Ngươi có phải nam nhân không?' sao, từ vấn đề nam nhân sao nhảy một phát sang vấn đề chủng tộc.

Sắc mặt nam tử không thay đôi, đầu lưỡi hồng nhạt khẽ liếm đôi môi tái nhợt: "Quả trứng kia đã không thể cứu được, nếu cốc chủ nguyện ý, ta có thể bồi thường thứ khác. Đương nhiên, nếu cốc chủ muốn, ta cũng có thể đem bản thân bồi thường cho ngươi."

"Ta thèm vào, ta chỉ cần trứng thôi." Lời hắn nói cô cứ thấy quái quái thế nào ý, là cô ảo giác sao?

"Tê tê!!" Các ngươi hai nhân loại đáng giận, đứng trên người nó nói chuyện có để ý đến cảm thụ của nó không?

Nam tử còn muốn nói gì, ánh mắt lại xoay chuyển, nơi xa hình như có người đi tới, thân hình hắn chậm rãi hóa thành làn khói nhẹ, biến mất trước mặt Minh Thù. Chỉ còn âm thanh nam tử thoảng nhẹ trong gió, dừng lại bên tai Minh Thù: "Muốn liền tới tìm ta, Túy Hoa Các quét dọn giường chiếu cung nghênh cốc chủ."

Minh Thù: "......" Ông không chơi nữ tôn nhé.

Không phải, ngươi có bản lĩnh thì đừng có chạy.

Tức giận, đồ ăn vặt của ông đâu, phải ăn cho đỡ tức.

Minh Thù liếc mắt nhìn con xà ngu xuẩn tự biến mình thành cái bánh quai chèo, duỗi tay sờ sờ thân rắn, nỉ non: "Cái này hẳn là có thể ăn, con xà ngu xuẩn như vậy liệu ăn vào có bị giảm chỉ số thông minh không nhỉ?"

Đại xà: "......" Nó đường đường thánh thú, nhân loại này ăn gan hùm mật gấu à mà dám đòi ăn nó?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top