Chương 62: Thần y khuynh thành (9)

Phượng Thành vẫy vẫy tay, "Đi xuống đi."

Bạch Yên Nhiên kinh ngạc, chẳng lẽ gọi nàng ta đến chỉ để hỏi những điều này, nàng ta không cam lòng: "Vương gia, Yên Nhiên kỳ thật đối với ngài......"

"Tiêu Như Phong, con tiện nhân nhà ngươi, có cha sinh mà không có mẹ dạy, không tự nhìn lại mình xem bản thân là cái dạng gì mà còn dám so cùng Như Phỉ." Tiếng hét phẫn nộ cắt đứt những gì Bạch Yên Nhiên muốn nói.

Phượng Thành ngẩng đầu nhìn về phía bên kia, một cô nương trong đội ngũ chặn đường Tiêu Như Phong, trên mặt đất rải rác một ít đồ ăn, Tiêu Như Phong cúi đầu xuống khiến mọi người không nhìn ra biểu tình.

Cô nương kia mắng xong còn muốn động thủ, Tiêu Như Phong đã nhịn nửa ngày nhưng đến bây giờ không nhẫn nại được nữa.

Kịch bản đại chiến phần 1.

Nhân vật chính: Tiêu Như Phong, pháo hôi cô nương, Phượng Thành, Bạch Yên Nhiên, đám người làm nền.

Người xem: Tam giác vàng Tuyệt Hồn Cốc.

Ân... còn có Mèo Lôi Vân nữa.

Trong lúc bên kia đang ồn ào, Mèo Lôi Vân từ trong bụi cỏ nhảy ra, nó nhả quả trứng rồi dùng mũi đẩy đến trước mặt Minh Thù.

"Tặng cho ta ăn?" Minh Thù nhặt trứng lên, hưng phấn định ném vào trong lửa.

Mèo Lôi Vân lập tức cắn tay áo Minh Thù, dùng sức lắc đầu. Không phải cho ngươi ăn.

"Không cho ta ăn thì ngươi đưa ta làm gì?" Minh Thù ghét bỏ ném quả trứng sang một bên.

Mèo Lôi Vân rên rỉ hai tiếng, bọ dáng xem chừng rất tuyệt vọng, duỗi móng vuốt đẩy đẩy quả trứng như muốn gọi nó dậy.

"Không có hơi thở, nó chết rồi." Hồi Tuyết có chút không đành lòng, nhìn bộ dáng lúc này của Mèo Lôi Vân có chút đáng thương.

Mèo Lôi Vân càng nghe càng tuyệt vọng, ôm lấy quả trứng ô ô khóc lên.

Minh Thù: "......" Không phải chứ, ngươi là một con linh thú, cần thiết phải khóc thảm như vậy sao?

"Tiểu thư, người nhìn thử xem có cứu được nữa không? Hồi Tuyết tựa hồ đã quên bộ dáng hung tàn trước đây của Mèo Lôi Vân, vẻ mặt đầy ý khẩn cầu nhìn Minh Thù, nàng đối vớ loài động vật lông xù này hoàn toàn không thể chống cự.

"Ta đâu phải là thú y." Đường đường là cốc chủ Tuyệt Hồn cốc, sao phải đi xem bệnh cho linh thú?

"Ô ô......" Mèo Lôi Vân không ngừng lấy móng vuốt kéo vạt áo Minh Thù.

Minh Thù đem vạt áo túm trở về, không muốn phản ứng với Mèo Lôi Vân.

Mèo Lôi Vân nhìn Minh Thù, đôi ngươi tròn xoe có chút mong đợi, có chút mê mang lại có chút sợ hãi. Nó khóc một hồi rồi để quả trứng lại bỏ đi, nhưng một lát lại quay về đem một chùm trái cây màu đỏ tươi tới trước mặt Minh Thù.

"Là Hỏa Vân quả." Hồi Tuyết kinh hô một tiếng, "Nhiều như vậy...... Trong cốc cũng không nhiều như vậy đâu."

Minh Thù cầm lấy tò mò nhìn, đại khái là có bốn quả kích cỡ không khác gì quả nho, cô duỗi tay ngắt một quả bỏ vào miệng.

"Tiểu thư, người..." Hồi Tuyết khiếp sợ đoạt lấy ba quả còn lại trong tay Minh Thù, "Tiểu thư mau nhổ ra, Hoả Vân quả không thể ăn như thế, sẽ chết người đây." Hoả Vân quả thuộc tính rất mạnh, phải luyện chế qua mới có thể dùng.

Minh Thù nhìn sang bên cạnh, nhanh tay lấy hết số quả còn lại nhét đầy mồm.

Hồi Tuyết: "......"

Xong rồi.

"Lưu Phong!!" Hồi Tuyết la lên một tiếng, âm thanh lớn đến mức mọi vật đều yên tĩnh lại.

Lưu Phong từ trên cây nhảy xuống, không tiếng động nhìn Minh Thù, Minh Thù ném nhánh cây trụi lủi xuống, trầm ngâm nói nói: "Có thể là Hỏa Vân quả đểu, ta ăn thế mà chẳng việc gì cả, hai người cứ nhìn xem."

Hồi Tuyết lúc này đã ngân ngấn nước mắt, nàng tiến lên bắt mạch cho Minh Thù, hơi thở rất ổn

"Như thế nào lại..." Nàng sẽ không nhận sai, đây chắc chắn là Hoả Vân quả.

Mèo Lôi Vân lại ngậm một chuỗi Hoả Vân quả trở về, Minh Thù vừa định nhận lấy lại bị Hồi Tuyết ngăn cản: "Tiểu thư, cho dù người không có việc gì nhưng cũng không thể ăn thêm nữa."

Tuy rằng không biết tại sao tiểu thư lại không có việc gì, nhưng vạn nhất có hậu di chứng thì sao?

Không thể để tiểu thư ăn nữa.

Minh Thù cảm giác mình có hơi no, cân nhắc một chút liền thong thả ung dung trở lại, cô nhặt quả trứng dưới đất lên nhìn nhìn. Minh Thù hơi ghé mắt, thình lình đối diện vô số ánh mắt.

Cô cong môi cười khẽ: "Có phải bị vẻ đẹp của ta chinh phục rồi không? Các ngươi còn nhìn như vậy ta sẽ cảm thấy kiêu ngạo."

Mọi người: "......" Bệnh tâm thần.

...

Tiêu Như Phỉ lại phát bệnh, Tiêu Như Phong vốn dĩ không muốn cứu nàng ta nhưng không biết Phượng Thành cùng Tiêu Như Phỉ có giao dịch gì mà cuối cùng nguỵ nữ chủ này lại cấp một viên đan dược cho Tiêu Như Phỉ.

Sau khi được ăn đan dược, tình hình của Tiêu Như Phỉ có vẻ đã tốt hơn nhưng độc tố trong cơ thể thì vẫn còn.

Bọn hò cần mau chóng rời khỏi địa phương này.

Cả đội ngũ tiếp tục đi về phía trước nhưng sau một lúc lại quay lại vị trí cũ. Nữ tử tên Chức Phác kia vẫn đang ngồi dưới tàng cây nghịch quả trứng đầy màu sắc kia.

Mèo Lôi Vân ghé vào bên cạnh, tròng mắt chuyển động theo quả trứng, tình huống nhìn dị thường hài hoà... cái quỷ ý.

Chính vì quả trứng kia mà bọn họ bị Mèo Lôi Vân đuổi giết, vậy mà bây giờ lại cho nữ nhân kia nghịch ngợm. Thiên lý ở đâu!!!

"Thất Vương gia cảm thấy đây là trứng gì?" Tiêu Như Phong ôm cánh tay đứng bên cạnh Phượng Thành, nhìn về người phía xa.

"Không biết." Phượng Thành trả lời ngắn gọn.
"Tiêu thất tiểu thư biết?" Hộ vệ của Phượng Thành lên tiếng.
"Ta chính là một phế tài sao có thể biết được." Tiêu Như Phong nhún nhún vai.

Tên hộ vệ khoé miệng giật giật, vị Tiêu gia thất tiểu thư này mới là người thâm tàng bất lộ.

Đáy lòng Tiêu Như Phong cùng Phượng Thành đều biết nữ nhân kia không dễ chọc, sự việc trước đây dù có quan hệ cùng nàng ta hay không thì hiệ tại không thể đắc tội nàng. Có chuyện gì thì rời nơi này rồi tính sau. Vì thế cả hai người đều không muốn nhắc đến chuyện quả trứng nữa.

Hộ vệ chần chờ mở miệng, "Vương gia, chúng ta hẳn là đã bị vây ở chỗ này, Chức Phách có bản đồ, hay để thuộc hạ hỏi một tiếng?"

Bạch Yên Nhiên vốn thấy Tiêu Như Phong cùng Phượng Thành đứng gần nhau nên cố ý tiến lại đây, ai biết lại nghe thấy Minh Thù có bản đồ, mắt phượng vừa chuyển, lập tức tự tiến cử, "Vương gia, ta đi hỏi Chức Phách, tốt xấu gì trước đây nàng cũng đi theo ta."

Chỉ cần nàng lấy được bản đồ, Thất Vương gia nhất định sẽ xem trọng nàng.

Tiêu Như Phong dùng ánh mắt nhìn kẻ ngốc nhìn Bạch Yên Nhiên.

"Tiêu Như Phong, ánh mắt đó của ngươi là ý gì?"

"Là ánh mắt chúc Bạch tiểu thư mã đáo thành công." Ngữ khí Tiêu Như Phong mang ý trào phúng.

"Ngươi chờ!" Bạch Yên Nhiên chính là người không chịu được kích thích, ai dám nói nàng ta không làm được thì liền tạc mao.

Bạch Yên Nhiên không đợi Phượng Thành đồng ý, hầm hừ hướng về phía Minh Thù .

Minh Thù đem trứng vứt cho mèo Lôi Vân, sửa sang lại quần áo, "Ngốc tử muốn lại đây đọ chỉ số thông minh."

"A?" Chỗ nào có ngốc tử? Ngốc tử tới, ngươi sửa sang lại quần áo làm gì?

Nữ phụ ngu xuẩn như vậy cũng thật hiếm có.

"Chức Phách." Bạch Yên Nhiên đứng trước mặt Minh Thù, đi thẳng vào vấn đề, "Ngươi có bản đồ nơi này đúng không? Cho ta dùng một chút."

Minh Thù mỉm cười, "Ai nói với ngươi là ta có bản đồ? Ai nói thì đi mà hỏi người đó, ta không có."

Bạch Yên Nhiên nhíu mày, "Ngươi cũng đừng vòng vo với ta, ta biết ngươi có, như vậy, ngươi đem bản đồ cho ta, ta và ngươi liền thanh toán xong, về sau ta cũng không tìm ngươi gây phiền toái."

Minh Thù nắm tay chống môi, phát ra tiếng cười khẽ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top