Chương 59: Thần y khuynh thành (6)
Lúc này, Tiêu Như Phong đã xuyên đến đây, cũng từng cùng nam chủ gặp mặt một lần? Chắc sẽ có thêm vài lần gặp mặt tình cờ nữa... Nhưng cái này không quan trọng, quan trọng là Phượng Thành đã phát hiện ra Tiêu Như Phong không giống như trong lời đồn do đó thành công thu hút sự chú ý của nam chính.
Bất quá hiện tại Tiêu Như Phỉ vẫn mang danh nghĩa Thất vương phi tương lai, dù Phượng Thành có không thích nàng ta thì vì Tiêu gia, hắn cũng sẽ không mặc kệ Tiêu Như Phỉ.
Nhưng nếu làm theo lời đề nghị của Minh Thù, hắn sẽ lại đắc tội với Bạch gia.
Đừng cho rằn hắn là người hoàng thất muốn làm gì thì làm, trên thực tế hoàng thất và các đại gia tộc luôn giữ thế cân bằng, ai cũng không làm gì được ai.
"Chức Phách cô nương có thể đổi yêu cầu khác được không?" Hộ vệ thấy chủ tử nhà mình không lên tiếng liền chủ động nói: "Kỳ trân dị bảo, chỉ cần cô nương đề cập đến, hoàng gia và Tiêu gia nhất định sẽ đáp ứng."
Một câu liền đem Tiêu gia kéo xuống nước, mặc kệ Minh Thù đưa ra yêu cầu gì, Tiêu gia đều phải gánh vác một nửa.
Những người này thật là khôn khéo, một chút thiệt thòi cũng không chịu.
"Kia không trách ta được." Minh Thù cười tiễn khách, "Thất Vương gia thỉnh quay về."
Phượng Thành dù sao cũng là nam chính, trong lòng luôn suy tính, hắn thâm ý liếc nhìn Minh Thù một cái, không biết thế nào tầm mắt lại dừng trên đồ án bên ngoài y phục của Minh Thù.
Rốt cục hắn đã nhìn thấy ở đâu rồi nhỉ?
Bạch Yên Nhiên thấy Phượng Thành rời đi, tức khắc thở phào nhẹ nhõm, hù chết nàng.
"Chức Phách, ngươi chờ đó cho ta." Bạch Yên Nhiên buông lời nói tàn nhẫn, dám dùng cách ác độc như thế để đối phó với nàng ta, may mắn Thất Vương gia không có đáp ứng.
"Chờ thì chờ, ngươi có thể phục vụ đồ ăn cho ta sao." Minh Thù không có sợ hãi, lại còn vênh mặt.
Bạch Yên Nhiên tức đến đỏ cả con mắt, nàng ta nhìn về phía Phượng Thành, từ bỏ tranh luận cùng Minh Thù, chạy về phía trước.
Minh Thù cười nhẹ một tiếng, cầm thịt nướng tiếp tục ăn.
............
"Vương gia, tình huống của Tiêu tiểu thư có chút nghiêm trọng, chúng ta phải lập tức ra ngoài." Hộ vệ thấy Tiêu Như Phỉ không ổn liền khuyên Phượng Thành.
Phượng Thành có chút suy tư nhìn về phía nữ tử vì đau đớn mà phát ra âm thanh, hắn một tay chống cằm, trầm giọng nói: "Nàng trúng độc của Hắc Nhãn Kim Khuê (Tằm vàng mắt đen), cần có Tuý Vân tiên thảo để giảu độc, dù chúng ta đi ra ngoài cũng vô dụng."
"Tuý vân tiên thảo? Thứ này rất khó tìm, chờ chúng ta tìm thấy, chỉ sợ tiểu thư đã..." Tuý vân tiên thảo là một loại thảo dược cực kỳ trân quý, có thể giải bách độc.
"Tuý vân tiên thảo? Lúc trước ta hình như nghe thấy có người đã tìm được." Bạch Yên Nhiên tuy rằng không muốn cứu Tiêu Như Phỉ, nhưng có cơ hội liền nghĩ ngay đến việc xoát độ hảo cảm với Phượng Thành.
"Ai?" Hộ vệ lập tức truy vấn.
Bạch Yên Nhiên nhìn xung quanh một vòng nhưng không nhìn thấy người đó: "Hình như đã đi rồi..."
"Hẳn là chạy không xa, ta đuổi theo." Hộ vệ lập tức nói, bất quá tầm mắt lại nhìn về phía Phượng Thành, Phượng Thành phải đồng ý hắn mới dám đi.
Phượng Thành im lặng ba giây rồi gật đầu.
Hộ vệ lập tức lĩnh mệnh rời đi, đuổi theo đám người Dương Thư Phong.
Hộ về còn lại nhìn Tiêu Như Phỉ đau đớn có chút không đành lòng liền hỏi ý kiến: "Vương gia, nếu không chúng ta bắt nữ nhân kia lại đây để nàng giúp Tiêu tiểu thư đỡ đau?"
Phượng Thành không nói chuyện mà chỉ nhìn chằm chằm phần vạt áo rũ xuống đất của Minh Thù.
"Vương gia?"
Phượng Thành thu hồi tầm mắt, phân phó với hộ vệ: "Trước tìm một chỗ nghỉ ngơi."
Hộ vệ có chút không cam lòng, liếc mắt nhìn Minh Thù một cái nhưng lại nghĩ Minh thù biết ngự thú thuật, vương gia không xung đột cùng nàng là hoàn toàn sáng suốt.
Hộ vệ của Phượng Thành cũng không tìm được đám người Dương Thư Phong, tình huống Tiêu Như Phỉ lại càng lúc càng nghiêm trọng, Bạch Yên Nhiên cũng là nữ nhân lại tự nhận việc nên đảm nhiệm chiếu cố Tiêu Như Phỉ.
Lúc này đám người hạ trại ở một khu đất trống trải.
Minh Thù ăn xong thịt nướng liền cùng Hồi Tuyết và Lưu Phong chận rì rì đến phụ cận nơi đó, cô cũng không tới gần khiến cho đám người đều mờ mịt, không biết Minh thù muốn làm gì.
Nhưng hai bên Nguỵ Tấn phân mình, nàng ta không động đến mình, mọi người cũng không có lý gì chạy qua đó truy hỏi.
Bạch Yên Nhiên có lẽ biết hiện tại Minh thù sẽ không nghe lời mình nữa nên cũng không tự tìm ngược, nàng đang nghĩ biện pháp giáo huấn Minh thù để báo thù cho việc ngày hôm nay.
Buổi tối, mọi người phát hiện Minh Thù ở cách đó không xa lại bắt đầu nướng thịt.
Mùi thịt thơm nức theo gió thổi qua, đám người đều nuốt nước miếng ừng ực.
Nhưng tất cả mọi người ở đây đều là thiếu gia và tiểu thư các gia tộc, ai cũng không muốn đi săn thú, chủ yếu là do ban ngày bị linh thú cấp 6 đuổi theo nên đã sớm mệt lử, mọi người đều không muốn hoạt động mạnh.
"Yên Nhiên, Chức Phách liệu có phải bị trúng tà không?" Có người tiến lên nói chuyện cùng Bạch Yên Nhiên đồng thời bất mãn trừng mắt nhìn Minh Thù.
Trước đây Chức Phách đều đi theo bọn họ, bọn họ đâu phải nhọc lòng lo lắng chuyên ăn uống, hai người bên cạnh nàng ta sẽ giải quyết hết.
"Ai biết." Bạch Yên Nhiên phẫn hận, "Ta cũng không có cầu xin nàng ta tới, giờ lại làm dáng vẻ như vậy, không coi ai ra gì." Cô nương đối diện Bạch Yên Nhiên âm dương quái khí nói một câu.
Vừa nghe thấy những lời này, Bạch Yên Nhiên liền nổi điên: "Ngươi có ý tứ gì? Ngươi đây là trách ta?"
"Ta cũng không có ý đó, Yên Nhiên ngươi đừng có oan uổng ta." Cô nương kia một mực phủ nhận nhưng ngữ khí vẫn âm dương quái khí như cũ, "Bất quá ta nghe nói là nàng ta chủ động đến bảo hộ ngươi đi? Ngươi lại coi người ta thành hạ nhân, vênh mặt hất hàm sai khiến."
Bạch Yên Nhiên đang muốn phát hoả nhưng lại thấy Phượng Thành nhìn lại đây liền hung tợ trừng cô nương kia rồi chợt tươi cười đón cái nhìn của Phượng Thành.
Cô nương kia xem thường, nhỏ giọng nói thầm: "Nếu không có Bạch gia chống lưng, ai nguyện ý nói chuyện với ngươi, còn muốn leo lên người Thất vương gia cũng không nhìn lại xem mình là dạng người gì."
Những người khác nhìn vài lần rồi nhanh chóng rời tầm mắt ra chỗ khác.
Bọn họ đương nhiên không thích Bạch Yên Nhiên, hơi một tí là sai sử bọn họ, tự cao tự đại nhưng ai bảo bọn họ đầu thai tốt.
Vào đêm, không gian yên tĩnh lại.
Minh thù ngậm xương, nhìn chằm chằm vào đống lửa, trong đầu lại đang suy nghĩ xem sáng mai ăn món gì.
Hồi Tuyết ngồi bên cạnh cô, đầu hơi nghiêng một chút.
Minh Thù duỗi tay đỡ được Hồi Tuyết đang chậm rãi đổ người xuống tránh cảnh đầu rơi máu chảy, thuận thế để nàng dựa vào thân cây đằng sau.
Lưu Phong ở trên cây rũ mắt nhìn động tác của Minh Thù, đôi mắt đen láy luôn bình tĩnh có chút xao động, tiểu thư dường như trở nên bình dị gần gũi hơn, cũng tươi cười nhiều hơn.
Nhưng nụ cười không giống với lúc còn ở Tuyệt Hồn cốc, cụ thể không giống chỗ nào, Lưu Phong cũng không biết.
Tất tất tác tác......
Phía sau cánh rừng đột nhiên có tiếng động, Minh Thù quay đầu nhìn bóng đêm phía sau, cô chống thân mình đứng lên, hoạt động tay chân. Đám người Phượng Thành cũng nghe thấy, nhưng bọn họ nhìn Minh Thù đứng lên lại tưởng nàng làm ra động tĩnh. Cả đám nhìn chằm chằm Minh Thù vài giây,lại không nghe thấy âm thanh gì nữa liền rời tầm mắt đi.
Hộ vệ cảm thấy có gì đó không đúng liền nhìn lại phía bên kia.
Nơi đó chỉ còn lại đống lửa trại bị gió đêm làm lay động, xung quanh đó làm gì còn bóng người nào.
Ngay người trên cây cũng không thấy.
"Ngao!"
Có vài hắc ảnh từ trong bóng đêm nhảy ra, trong đó có linh thú cấp sáu ban ngày đã đuổi theo họ.
"Có linh thú tập kích!"
"A!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top