Chương 58: Thần y khuynh thành (5)

"Chức Phách ngươi điên rồi có phải hay không?" Bạch Yên Nhiên không muốn mất mặt trước mặt Thất Vương gia nhưng lại thật sự là không nhịn đượn tức giận. Chức Phách rốt cục bị làm sao vậy, chỉ mới mấy ngày không gặp sao thái độ đã khác trước rồi?

"Không điên." Cô rất tốt mà.

"Vậy ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Khiến linh thú công kích......" Bạch Yên Nhiên đột nhiên không nói tiếp nữa, ánh mắt dần mang sắc thái ngạc nhiên không thể tin tưởng, "Ngươi, ngươi là ngự thú sư?"

Mọi người ở đây, bao gồm Thất Vương gia đều đồng thời nhìn về phía Minh Thù.

Huyền Nguyên đại lục có rất nhiều chức nghiệp, dễ thấy nhất đó là linh sư, chỉ cần có linh mạch, bất luận kẻ nào đều có thể trở thành linh sư, chỉ khác nhau ở chỗ cấp bậc cao thấp.

Mà trừ bỏ linh sư còn có dược sư, luyện khí sư, trận pháp sư, ngự thú sư, đủ mọi chức nghiệp. Trong số đó thì dược sư cùng ngự thú sư là hai chức nghiệp tôn quý nhất.

Tầm quan trọng của dược sư thì khỏi cần nói, có ai là không có thời điểm sinh bệnh đâu?

Ngự thú sư thì lại có thể thuần hóa linh thú, khiến con người cùng linh thú dễ dàng lập khế ước hơn. Phải biết rằng, khế ước cùng một con linh thú đã thuần hóa dễ dàng hơn một con linh thú chưa thuần hóa rất nhiều.

Linh thú hung tàn dũng mãnh chính là một vũ khí sắc bén, linh thú cấp bậc càng cao thì khế ước càng khó, ngự thú sư lúc này sẽ phát huy tác dụng quan trọng của mình.

"Ngự thú?" Nụ cười của Minh Thù càng rực rỡ hơn, "Cái kỹ năng này có vể rất trâu, đáng tiếc là ta đây không có."

Bạch Yên Nhiên hiển nhiên không tin, "Ngươi không biết ngự thú, vì cái gì mà linh thú lại nghe lời ngươi?" Chỉ có ngự thú sư mới có thể sai khiến linh thú, nàng ta khẳng định biết ngự thú thuật.

Ngự thú thuật......

Lần này tới sơn mạch Ma Phong chính là vì muốn tìm một con linh thú phù hợp để khế ước, nếu nàng ta biết ngự thú thuật, việc nàng có thể khế ước với một con linh thú lợi hại chẳng phải dễ như trở bàn tay sao? Nội tâm Bạch Yên Nhiên có chút háo hức.

Sớm biết nàng ta là ngự thú sư thì mình đâu có đối xử với nàng ta như vậy.

Có bản lĩnh này mà cũng không sớm nói ra, hiện tại tình hình thế này sao mình có thể xin lỗi?

"Kia là nó nguyện ý nghe ta, ta có thể làm gì được, ngươi không phục thì bảo nó nghe lời mình đi." Minh Thù duỗi tay xé xuống một khối thịt lớn, mùi hương tức khắc toả ra.

Bạch Yên Nhiên vẫn còn rối rắm việc có nên xin lỗi hay không, bên kia người trong lòng hộ vệ Thất vương gia đột nhiên rên một tiếng, nàng ta tựa hồ không hề có ý thức, chỉ biết túm chặt lấy quần áo mình, không thì tự cào vào người, chẳng mấy chốc làn da trắng nõn đã rỉ ra đầy máu.

Minh Thù ngồi cắn miếng thịt linh thú, thích thú nhìn tình huống hỗn loạn bên kia.

Thất Vương gia khoanh tay đứng ở trong đám người, cũng không thấy biểu hiện hoảng loạn, thậm chí là thần sắc cũng không thay đổi. Minh Thù liếm liếm ngón tay quay sang phía Hồi Tuyết hỏi: "Đó là ai a?"

Hồi Tuyết nhìn theo tầm mắt Minh Thù tầm mắt, "Là Thất Vương gia, Phượng Thành. Nữ tử đang phát bệnh kia là Thất vương phi tương lai, Tiêu Như Phỉ."

Tiêu Như Phỉ? Ngụy nữ chủ tên là Tiêu Như Phong...... Tiêu Như Phỉ này hình như là tiểu thư con vợ cả Tiêu gia, ở vị diện này là nữ chủ chính thức, vốn nên cùng nam chủ Phượng Thành thuận buồm xuôi gió sống hết một đời.

Kết quả Tiêu Như Phong bị người xuyên qua, Tiêu Như Phỉ lập tức liền khổ sở, bị Tiêu Như Phong cướp đoạt các loại kỳ ngộ không nói, cuối cùng còn rơi vào cảnh tan cửa nát nhà.

Ngụy nữ chủ quá hung tàn.

Cô sợ đến mức phải ăn thêm một con linh thú.

[ Nhiệm vụ chi nhánh: Thu hoạch giá trị cừu hận của Bạch Yên Nhiên]

Bạch Yên Nhiên? Việc này không phải quá dễ dàng sao? Quá không có kỹ thuật không khiến cô huênh hoang được, đổi cái khác?

[Không thể. ] Đây là nhiệm vụ đứng đắn, sao có thể nói đổi liền đổi?

Hay là ngươi phát nhiệm vụ khác kĩ thuật hơn?

[Chưa đạt tới điều kiện kích phát nhiệm vụ khác, không thể tuyên bố.] Hài Hòa tiếp tục cự tuyệt, nó là một hệ thống có nguyên tắc, sao có thể vì ký chủ hoa ngôn xảo ngữ mà thoả hiệp? [Phượng Thành có thể kích phát nhiệm vụ chi nhánh, cô có thể đắc tội với hắn nhiều một chút.]

***Hoa ngôn xảo ngữ(花言巧语) : Lời ngon tiếng ngọt. Ý nói nịnh nọt để đạt được mục đích.

Uy uy uy.

Đã nói không thoả hiệp cơ mà?

[.....] Đấy có phải thoả hiệp đâu?

Thời điểm Minh Thù cùng "bạn hữu" Hài Hoà đang giao lưu, Bạch Yên Nhiên đột nhiên chạy đến, ngữ khí có chút gượng gạo nhưng vẫn không thay đổi phong phạm đại tiểu thư cao cao tại thượng: "Chức Phách, người mau đi xem bệnh cho nàng."

"Không đi."

Bạch Yên Nhiên liếc nhìn bên kia một cái, hạ giọng, "Hắn là Thất Vương gia, ngươi đừng đắc tội hắn, ngươi mau đi nhìn xem sau đó nói là không trị được."

Nàng sao có thể cứu Tiêu Như Phỉ được chứ?

Nàng còn đang ước Tiêu Như Phỉ mau tiêu đời, nàng cùng Thất vương gia mới là do trời đất tạo nên, ả tiện nhân kia dựa vào cái gì mà chiếm danh hiệu Thất vương phi tương lai chứ.

"Không rảnh."

"Chức Phách!" Bạch Yên Nhiên bị cự tuyệt hai lần liền phát hoả, giọng nói trở nên bén nhọn nhưng có thể là sợ người ta nghe thấy nên cố tình hạ giọng, khiến cho tiếng nói phá lệ trở nên kì dị: "Ngươi có đi hay không?"

Minh Thù cười, mi mắt cong cong, môi mỏng lúc đóng lúc mở, "Không đi, ngươi có bản lĩnh thì tự mà đi."

"Nếu ta có thể còn gọi ngươi?" Bạch Yên Nhiên hừ lạnh, "Ta kêu ngươi đi đó là vì còn quan tâm ngươi, Chức Phách, ngươi không cần rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Không có Bạch gia chống lưng, ngươi cho rằng ngươi biết ngự thú thuật là có thể thoải mái sông trên đại lục này sao?"

Câu sau hẳn là Bạch Yên Nhiên có ý uy hiếp.

Chức nghiệp nào cũng có nguy hiểm, đặc biệt là chức nghiệp tôn quý này.

Có câu 'Không cướp được thì huỷ diệt, tất cả mọi nười, ai cũng đừng mong nghĩ đến'.

"Những lời này của ngươi..." Giọng Minh Thù cao lên vài phần, Bạch Yên Nhiên nghĩ rằng mình uy hiếp có hiểu quả nhưng nàng ta còn chưa kịp nở nụ cười tiêu chuẩn thì Minh Thù đã nện cho nàng một câu: "Ta nhất định sẽ sống tốt, bất quá ngươi chưa chắc đã thấy được."

Nói chuyện có thể đừng dừng lại lâu như thế được không!

Còn nói cái gì mà nàng có thể không thấy được? Nguyền rủa mình chết sao?

"Chức Phách ngươi không cần quá phận!"

Minh Thù ném cục xương trong tay xuống, rút ra một cái khăn lau tay sạch sẽ, 'Một là ta không bán mình cho ngươi, hai là không nhận tiền của người, sao ta lại không thể cự tuyệt? Ngươi nói xem, ta quá phận chỗ nào?"

Đừng có nói nàng phải có nghĩ vụ cứu người, Tuyệt Hồn cốc cứu người cũng phải có quy củ,không phải tùy tùy tiện tiện người nào cũng đều cứu.

Trước đây là nguyên chủ ngốc nghếch lại thêm đại thần kịch tình tác quái nên mới nhân nhượng nàng ta, nàng ta chỉ chỗ nào liền làm cái đó.

Đại thần kịch tình thật lợi hại.

Phải ăn thê chút nữa cho đỡ sợ.

Bạch Yên Nhiên cắn răng, dư quang liếc nhìn Phượng Thành, thấy hắn nhìn về phía này liền thu lại vẻ mặt dữ tợn, khuông mặt thoáng chốc đầy nước mắt: "Ta chỉ nhờ người nhìn Như Phỉ muội muội một chút, ta biết trước đây là ta không đúng, tình huống của Như Phỉ muội muội nguy hiểm, ngươi mau đi xem một chút, ta sẽ tạ lỗi sau."

Đệt!

Làm như toàn bộ đại lục đều thiếu nợ ngươi vậy!

Giỏi như vậy sao không đi đóng phim luôn đi?

Phượng Thành cùng hộ vệ tiến đến gần, đúng lúc nghe thấy câu này của Bạch Yên Nhiên. Hắn nhàn nhạt đảo mắt nhìn nàng ta, cũng không biết có nghe thấy mấy câu phía trước nữa không.

Hắn không nói chuyện, hộ vệ lại đối với Minh Thù ôm quyền, "Chức Phách cô nương, làm phiền cô đi nhìn Tiêu tiểu thư một chút."

Minh Thù mỉm cười con ngươi nhìn chằm chằm Phượng Thành, bàn tay trắng nõn chỉ vào Bạch Yên Nhiên, "Muốn ta xem bệnh cũng được, các ngươi đánh nàng ta một trận cho ta xem."

"Chức Phách ngươi......" Bạch Yên Nhiên đã không thể dùng từ khiếp sợ để hình dung tâm trạng mình lúc này.

Biểu tình trên mặt Phượng Thành có chút biến hoá vi diệu, đám hộ vệ thì trực tiếp trợn mắt há hốc mồm.

Hắn nghe lầm?

Hộ vệ che dấu sự thất thố của mình: "Thứ ta mạo muội, Chức Phách cô nương trước đây chẳng phải đi cùng Bạch tiểu thư."

"Có muốn xem bệnh?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top