Chương 55: Thần y khuynh thành (2)
Đại lục này, người lợi hại có rất nhiều, nhưng chỉ có người của Tuyệt Hồn cốc mới được xưng là thần y.
Tiểu thư hiện giờ đã là cốc chủ, cho dù là gia chủ những thế gia cũng không dám tuỳ tiện đắc tội, vị Bạch tiểu thư kia lại ngược lại, ngẫm tới liền muốn phát hoả, chẳng qua là tính tình tiểu thư tốt thôi.
"Có thứ gì ăn không?" Minh Thù lấy nhánh cây chọc chọc vào đám lửa, ánh lửa nhảy nhót phản xạ vào đôi con ngươi của cô khiến chúng trở nên sáng ngời. Thế giới này nhất định có nhiều đồ ăn ngon.
"Tiểu thư chờ một chút." Hồi Tuyết vội vàng nói: "Lưu Phong, tiểu thư đói bụng, ngươi mau đi kiếm đồ ăn."
Nam tử đứng phía xa xoay người, mặt không biểu tình liếc nhìn Minh Thù một cái, ngay sau đó thân ảnh chợt lóe, biến mất ngay ở trước mặt Minh Thù. Phía đằng xa vang lên thanh âm lá cây xào xạc, đám phi điểu giật mình bay lên không trung, khu rừng lại khôi phục lại sự yên tĩnh.
Lưu Phong cùng Hồi Tuyết từ nhỏ đã đi theo nguyên chủ, Hồi Tuyết tương đối hoạt bát, tâm tư nhanh nhạy tinh tế, phụ trách việc ăn uống cùng đời sống hàng ngày còn Lưu Phong cả ngày chỉ làm mặt lạnh, dây thần kinh to như bắp đùi, được cái chỉ số vũ lực cao, lại không hay nói nhiều, đảm đương vị trí culi cùng hộ vệ.
Sau này cả hai người vì bị Bạch Yên Nhiên kêu nguyên chủ đuổi về Tuyệt Hồn cốc nên lúc nguyên chủ xảy ra chuyện mới không ai giúp đỡ.
Nguyên chủ có kết cục thảm hại trước hết là do Bạch Yên Nhiên, sau đó là do chính bản thân nàng ấy. Nếu nàng ấy biết tuỳ cơ ứng biến thì sẽ không có kết cục như vậy, đáng tiếc.
Đương nhiên việc này chẳng liên quan gì đến cô hết, cô chỉ đến gây phiền toái cho Tiêu Như Phong, tiếp tục đảm đương vai phản diện.
Bất quá, nói đi cũng phải nói lại.
Nguyên chủ dù là vai phản diện nhưng ở góc độ của nàng ấy cũng chỉ là vì hoàn thành di nguyện của sư phụ, có gì sai?
Lập trường bất đồng, chính tà mãi mãi không cùng một chỗ.
.....
Lưu Phong bắt được hai con thỏ hoang, có lẽ bởi vì thế giới này có linh khí nên thỏ hoang so với bình thường thì lớn hơn rất nhiều vì thế cũng nhiều thịt hơn.
Ăn xong một con thỏ hoang, Minh Thù dựa vào cây nghỉ ngơi, Hồi Tuyết ngồi bên cạnh đống lửa, thỉnh thoảng thêm củi rồi lại ghé mắt nhìn Minh Thù.
"Nhìn cái gì?"
Hồi Tuyết giật mình, lập tức thu hồi tầm mắt: "Không, không nhìn gì ạ."
Minh Thù kéo kéo áo khoác, nghiêng nửa người về phía Hồi Tuyết, mặt tràn đầy ý cười: "Hồi Tuyết, nói dối là xấu lắm."
Hồi Tuyết không giấu được sự kinh ngạc của mình, nếu trước đây tiểu thư không đi tìm Bạch Yên Nhiên là vì đã nghĩ thông suốt nhưng tính tình tiểu thư đột nhiên thay đổi là có chuyện gì? Nàng từ nhỏ đã đi theo tiểu thư, tính cách người như thế nào nàng hoàn toàn hiểu rõ.
Hiện tại tiểu thư hơi quỷ dị, nhưng trừ việc thay đổi tính tình thì hơi thở cũng không thay đổi, người chính là tiểu thư của nàng.
"Tiểu thư......" Hồi Tuyết nuốt nuốt nước miếng, cẩn thận nói: "Người không có việc gì đi?" Tiểu thư không phải là bị trúng tà đi?
"Ta rất tốt." Một hơi có thể ăn toàn bộ thỏ hoang.
Hồi Tuyết chần chờ, "Chính là, chính là tiểu thư trước kia rất ít cười như vậy." Từ khi rời Tuyệt Hồn cốc tìm được Bạch Yên Nhiên, nàng chưa hề nhìn thấy tiểu thư cười một lần.
Nhưng hôm nay tiểu thư lại không muốn đi tìm Bạch Yên Nhiên, ý cười nơi khoé miệng cũng chưa từng biến mất.
"Trước kia là trước kia, hiện tại là hiện tại." Minh Thù dựa vào thân cây, cả người thả lỏng, "Con người tồn tại để làm gì? Vui vẻ là chính, nếu không vui vẻ mà suốt ngày làm vẻ mặt thống khổ thì thà chết đi còn hơn."
"......" Tiểu thư lôi đống triết lý này từ đâu ra vậy? Sao nàng chẳng hiểu gì cả? "Nếu điều kiện sống gian khổ không co cách nào vui vẻ thì sao?"
Trên thế giới này có nhiều thứ không thể khống chế được, có những thứ có khả năng tạo ra bi kịch, cuộc đời sao có thể thuận buồm xuôi mái mãi được.
"Người vui vẻ, ở nơi nào cũng đều vui vẻ." Minh Thù duỗi tay vuốt vuốt mấy sợi tóc bên tai, "Mà ta......" Sẽ nghĩ mọi cách làm chính mình vui vẻ.
Hồi Tuyết nghiêng nghiêng đầu, chờ Minh Thù nói tiếp, nhưng Minh Thù lại dời tầm mắt, hoàn toàn không có ý định nói tiếp.
Đáy lòng Hồi Tuyết có chút nghi hoặc, nghĩ nghĩ một lúc rồi kết luận: Tiểu thư là thông minh nhất, lời người nói khẳng định là đúng.
"Tiểu thư cao hứng là tốt rồi, Hồi Tuyết luôn mong người vui vẻ." Sùng bái tiểu thư một cách mù quáng.
...
Sơn mạch Ma Phong có nhiều thứ gì nhất?
Kỳ hoa dị thảo cùng linh thú.
Đại lục này linh thú có hai giá trị sử dụng, bị người khế ước gọi là khế ước thú, dùng để chiến đấu. Còn có một loại chính là bị người giết chết, lấy ra thú tinh để bán hoặc đổi đồ vật khác.
Nhưng Minh Thù lại khác --
"Thứ kia có thể ăn, mau đem nó bắt trở về." Minh Thù chỉ vào một loại linh thú giống như bò cách đó không xa, mắt phát sáng sai sử Lưu Phong.
Đồ ăn đầy đất.
Ông muốn nhận thầu nơi này!!!
Tốc độ của Lưu Phong rất nhanh, linh thú bị kinh động, xoay người liền chạy về phía cánh rừng.
Trong rừng truyền ra vài tiếng kêu của linh thú, kinh động đến cả đám phi điểu trên đầu, tiếng kêu thực nhanh đã biến mất, Lưu Phong kéo linh thú còn to gấp đôi hắn tiến về phía Minh Thù.
Lưu Phong ném linh thú xuống, xoay người đứng sang một bên.
"Tiểu thư... người còn muốn ăn a? Khoé miệng Hồi Tuyết run rẩy nhìn linh thú đã tắt thở, bọn học mới đi được mấy dặm mà tiểu thư đã ăn ba con thú rồi.
Linh thú cũng chứa linh khí nhưng rất ít người có thể hấp thu số linh khí đó nên chẳng có ai ăn linh thú cao giai cả.
"Đói." Minh Thù nhìn về phía Hồi Tuyết, trên gáy như in lên một chữ đói.
Hồi Tuyết vô cùng lo lắng: "Tiểu thư, em lo lắng thân thể người chịu không nổi, ăn nhiều thịt linh thú như vậy, người có thể chuyển hoá được số linh khí đó sao? Linh khí không chuyển hoá được thành của bản thân mà tích tụ lại sẽ vô cùng nguy hiểm. Hơn nữa người ăn nhiều vậy sao vẫn thấy đói?"
Đúng, đây mới là trọng điểm.
Người tu luyện như bọn học cho dù hai tháng không ăn cũng không có vấn đề gì.
"Có thể..." Con ngươi Minh Thù đảo vài vòng, "Có thể ta muốn tấn cấp nên đói, ân, chính là như thế."
Hồi Tuyết: "......" Câu cuối cùng kia là người nói cho chính mình nghe sao?
Thời điểm tấn cấp đòi hỏi một lượng linh khí rất lớn, Hồi Tuyết bắt mạch cho Minh Thù, xác định linh khí trong cơ thể vẫn vận chuyển bình thường, chần chờ trong chốc lát, dưới ánh mắt của Minh Thù mà áp nghi ngờ xuống để đi nướng thịt.
Mùi thịt nướng phiêu tán khắp cánh rừng, ánh mắt Minh Thù đầy sự mong đợi giống như sủng vật đang chờ ăn, phá lệ đáng yêu.
"Tiểu thư, có người đánh nhau." Lưu Phong lên tiếng nhắc nhở.
Mặc kệ mặc kệ, đánh nhau là việc của người khác.
Minh Thù không lên tiếng, Hồi Tuyết cùng Lưu Phong cũng không có biện pháp, chỉ có thể tiếp tục ... nướng thịt.
"Tiểu thư, họ hướng về phía chúng ta." Vừa rồi âm thanh còn ở rất xa, lúc này đã tiến gần đến chỗ bọn họ.
"Tới liền tới, để cho người ta tự do phát huy, có liên quan gì đến chúng ta đâu." Thịt nướng của cô thế nào còn chưa xong.
Lưu Phong: "......"
"Tiểu thư!!" Hồi Tuyết tóm lấy móng vuốt của Minh Thù, "Còn chưa được. Tiểu thư, những người này sắp đến đây rồi."
Hồi Tuyết chưa nói xong, móng vuốt của Minh Thù cũng chưa kịp thu về, bên trái một bóng đen bay tới.
Đống lửa bị dập tắt, thịt nướng cũng bị gạt bay đến một thân cây rồi rơi bụ xuống bụi cỏ.
Minh Thù trơ mắt nhìn cục thịt nướng to đùng lăn hai vòng trong bụi cỏ, lăn đến chỗ đầy bùn đất, toàn bộ dính 'gia vị đặc biệt' này.
Thịt! Nướng! Của! Ông!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top