Chương 54: Thần y khuynh thành (1)

#Mọi người đều biết: Chức Phách mà điên lên, toàn bộ đại lục đều sợ hãi #

______________

Thời gian sau, Minh Thù cùng Trình Diễn tựa hồ không còn liên hệ gì với nhau nữa, Trình Diễn cả đời cũng không lập gia đình. Cũng không hẳn là cả đời nhưng cho tới khi cô rời thế giới này thì bên cạnh Trình Diễn vẫn không có ai.

Minh Thù ở thế giới này chết vì tai nạn giao thông, tai nạn liên hoàn. Cô vosn di có khả năng tránh đi nhưng thời điểm mấu chốt, trước mắt cô lại biến thành một mảng bạch quang, đến khi mở mắt đã trở lại căn phòng đầy mây trắng.

Có tức hay không?

[Thọ mệnh của nguyên chủ Lộc manh đã hết.] Hài Hòa lên tiếng giải thích.

Ý cười lướt qua khoé mắt Minh Thù: "Vị diện sau, mi có thể không sắp xếp mấy hoa đào phiền phức cho ta được không?" Mấu chốt là người ta không có dành tình cảm cho chính cô.

Cô rốt cục đang phải làm gì? Thu đống hoa đào rách nát này giữ bên mình chắc?

[Việc này bổn hệ thống không thể khống chế.] Mỗi người đều có một cuộc đời, có quỹ đạo riêng, nó không thể tự tiện thay đổi được.

Màn hình mây trắng lại xuất hiện trước mắt Minh Thù.

Họ tên: Minh Thù

Giá trị cừu hận: 8000

Nhiệm vụ chi nhánh: Hoàn thành.

Lần này giá trị cừu hận thế mà lại tăng lên những 5000.


Quả nhiên là kéo cừu hận tập thể tương đối có lời?

"Mau chuyển vị diện tiếp theo." Cô đã thèm ăn lắm rồi.

[.....]Mạch não của ký chủ tốt nhất không nên đoán.

.....

"Tiểu thư, chúng ta còn phải đi về phía trước sao? Trời sắp tối rồi, ai mà biết được phía trước co nguy hiểm không, Bạch tiểu thư thật quá đáng......"

Bên tai Minh Thù chợt vang lên một thanh âm trong trẻo của nữ tử, gió nhẹ mơn trớn má cô, mang theo chút khô hanh cùng vị hư thối nhàn nhạt.

Minh Thù nhanh chóng mở mắt ra, cô phát hiện mình đang ở trong một khu rừng rậm, tán cây rậm rạp che lấp cả bầu trời, ánh nắng le lói qua tầng lá dày, lá cây được gió thổi phát ra âm thanh sàn sạt, ngẫu nhiên có thể nghe thấy tiếng chim hót, côn trùng kêu.

Bên cạnh cô có hai người, trong đó có một nữ tử đang cúi đầu hẳn là người vừa mới nói chuyện với cô. Nam tử còn lại đứng xa một chút đang cảnh giác nhìn xung quanh.

Minh Thù cong môi: "Tìm địa phương nghỉ ngơi."

"Vâng."

Minh Thù lúc này chưa biết cốt truyện nên không dám tùy tiện nói chuyện, đi theo hai người kia , chờ bọn họ tìm được địa phương an toàn mới tiếp thu cốt truyện.

Đây là một thế giới huyền huyễn.

Ngụy nữ chính tên là Tiêu Như Phong, trước đây là một vì trong lúc chấp hành nhiệm vụ bị đồng bạn phản bội nên xuyên qua Huyền Nguyên đại lục trở thành thất tiểu thư không được sủng ái ở Tiêu gia.

Vị thất tiểu thư này là một phế vật, không biết cha là ai, nương sớm đã chết. Diện mạo xấu xí, thân thể mập mạp, còn hoa si, ở trong tộc bị người làm khó dễ xa lánh, cuộc sống vô cùng gian nan.

Mà Tiêu Như Phong sau khi xuyên qua liền có không gian, trọng tu linh mạch, về sau lại giảm béo khôi phục dung mạo, tu luyện, vả mặt, nghịch tập không thiếu thứ nào.

Đây điển hình là kịch bản phế sài tiểu thư nghịch tập, đi lên đỉnh cao cuộc đời.

Nguyên chủ tên là Chức Phách, là đệ tử thân truyền duy nhất của Tuyệt Hồn cốc cốc chủ.

Tên này ngụ ý là diệu thủ hồi xuân, khởi tử hồi sinh, dù hồn phách có bị tổn thương cũng có thể khôi phục nguyên dạng.

**Diệu thủ hồi xuân: Khen ngợi y sư tài giỏi, chữa trị được bệnh nặng. \

Chức Phách tuân theo di nguyện của sư phụ, đi tìm con gái của bằng hữu năm xưa, thủ hộ nàng một đời không buồn không lo, thái bình an khang.

Nguyên chủ đã tìm được nhưng người này cũng chẳng phải thiện nam tín nữ gì, sau khi biết được ý tứ của nguyên chủ liền ép buộc cô ấy gây khó dễ cho nguỵ nữ chính và nhiều người khác. Sau đó người này còn coi trọng nam nhân của Tiêu Như Phong càn quấy kêu nguyên chủ hỗ trợ giành nam nhân đó.

Nguyên chủ cũng có chút ngây thơ, thời điểm sư phụ qua đời, cô ấy đã thề như vậy, dù đáy lòng có không kiên nhân nhưng vẫn làm theo yêu cầu của người kia, kết thù cùng Tiêu Như Phong.

Tiêu Như Phong coi trọng ngân châm được truyền qua nhiều thế hệ của Tuyệt Hồn cốc nên tính kế cướp đi ngân châm, hại nguyên chủ chết thảm.

Sau khi nguyên chủ chết, con gái bằng hữu của sư phụ không những không khổ sở đau buồn mà còn oán hận nguyên chủ, đem thi cốt nguyên chủ cho linh thú cấp thấp nhất ăn.

Đương nhiên kết cục của vị này cũng chẳng tốt đẹp gì.

Dám cùng nguỵ nữ chính có hào quang bảo vệ giành nam nhân, không phải là muốn tìm chết sao?

Thân phận rõ trâu mà lại rơi vào kết cục như thế.

Có hào quang nhân vật chính là lên được trời luôn!

Minh Thù tiếp thu xong cốt truyện, suy tư một lát liền biết lúc này đang ở đâu - sơn mạch Ma Phong.

Đại lục Huyền Nguyên tràn ngập linh khí nồng đậm, người nơi đây lấy tu luyện linh khí là chính, tôn sùng vũ lực, nắm đấm ai to thì mới có quyền lên tiếng.

Sơn mạch Ma Phong là một mảnh rừng rậm bát ngát, không ai biết nơi cuối cùng của địa phương này ở đâu. Có người nói là điểm tiếp nối với đại lục khác, cũng có người nói đây là điểm tận cùng của thế giới.

Các cách nói không đồng nhất vì thực sự chưa có ai tới đây, không ai biết được sự thật là gì.

Sơn mạch Ma Phong trùng điệp nguy hiểm, linh thú đủ chủng loại nhưng cũng có rất nhiều kỳ trân dị bảo, trở thành nơi rèn luyện quan trọng nhất của đại lục.

Lần này nguyên chủ đi theo con gái của vị bằng hữu kia - Bạch Yên Nhiên.

Bọn họ gặp một linh thú tương đối khó đối phó, Bạch Yên Nhiên sẽ vì bảo vệ mạng sống của mình mà đẩy nguyên chủ đi ngăn linh thú lại còn mình lại chạy trước.

Theo cốt truyện, lúc này nguyên chủ đã giải quyết xong linh thú kia, chuẩn bị đi tìm Bạch Yên Nhiên.

Nguyên chủ không phải nhân vật chính, chính kịch đương nhiên cũng không liên hệ gì đến cô ấy, cho nên cảnh này sẽ không có trong cốt truyện.

"Tiểu thư, người chớ có trách em lắm miệng, tính nết Bạch tiểu thư kia căn bản là không đáng cho tiểu thư phải nhân nhượng, người chính là Tuyệt Hồn cốc cốc chủ, trên đại lục ai thấy người đều phải có lễ, Bạch tiểu thư thì hay rồi, đem người thành hạ nhân sai sử, dù lão cốc chủ ở đây cũng sẽ không để người chịu ủy khuất như vậy......"

Minh Thù nhìn về phía nữ tử đang nói chuyện, hơi hơi mỉm cười, "Hồi Tuyết, em cũng cảm thấy Bạch Yên Nhiên thực phiền?"

Nữ tử được xưng là Hồi Tuyết kinh ngạc ngẩng đầu, tựa hồ nghe được điều gì không thể tưởng tượng nổi, "Tiểu thư? Người......" Không có việc gì đi?

Thế nhưng lại kêu thẳng tên Bạch tiểu thư, lại còn có nói nàng ấy thực phiền?

...... Kia đâu chỉ là phiền, quả thực chính là không biết tốt xấu.

Nếu không phải Bạch gia, nàng ta không biết đã chết bao nhiêu lần.

"Tiểu thư, là Hồi Tuyết lắm miệng, không nên nói trắng ra." Hồi Tuyết gục đầu xuống, tiểu thư đây là nói mát đi? Gần đây tính tình tiểu thư thay đổi thất thường, nàng vẫn là đừng lắm miệng.

"Không có việc gì." Minh Thù không thèm để ý vẫy vẫy tay, "Ta cũng cảm thấy nàng thực phiền."

Nguyên chủ phụng mệnh sư phụ bảo hộ Bạch Yên Nhiên một đời bình an, nhưng Bạch Yên Nhiên lại lấy điều này làm lợi thế, sai sử nguyên chủ. Nếu không phải nguyên chủ tử ngây thơ, cẩn tuân sư mệnh, đổi thành người khác, đã sớm phủi tay không làm.

Con ngươi Hồi Tuyết hơi hơi trợn to, "Vậy người vì cái gì?" Muốn nhịn nàng ta như vậy?

"Về sau sẽ không." Minh Thù cong môi cười khẽ, nguyên chủ nhân nhượng người khác đó là việc của nguyên chủ, nếu cô đã tới, vậy đừng nghĩ cô sẽ nhân nhượng bất luận kẻ nào.

Đáy lòng Hồi Tuyết tràn đầy nghi hoặc, nghĩ đến sự việc hôm nay, cho rằng tiểu thư nhà nàng đối với Bạch Yên Nhiên quá thất vọng nên mới có ý nghĩ như vậy.

"Tiểu thư nghĩ thông suốt là tốt rồi." Mặc kệ thế nào, tiểu thư không để ý tới vị Bạch tiểu thư kia thì không thể tốt hơn, "Tiểu thư thân phận tôn quý, đâu phải là người có thể tuỳ tiện sai bảo."

Tuyệt Hồn cốc mỗi một đời cốc chủ đều là thần y.

Trên đại lục có một câu ai mà không biết --

Không có chuyện Tuyệt Hồn cốc không trị hết bệnh, không cứu sống người; chỉ có Tuyệt Hồn cốc không muốn trị bệnh, không nghĩ cứu người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top