Chương 51: Đồng minh là học sinh cá biệt (28)
"Không ăn."
"Không ăn."
"Không ăn."
Minh Thù đem đồ ăn trên bàn đẩy ra, phong thái đại lão gia hiển lộ: "Mua lại đi."
Trình Diễn hít sâu một hơi, "Manh Manh, bụng cậu đều đã kêu rồi, cậu lăn lộn tôi thì chẳng khác nào hành hạ bụng mình?"
Hắn tự tay làm thì cô sẽ không động vào dù chỉ một chút, gọi cơm hộp thì chọn đi chọn lại cả buổi, đến lần mua thứ n là vì bụng cô không chịu nổi nữa nên mới chịu cầm đũa ăn, tính tình quái lạ đến cực điểm.
Hắn phải làm sao bây giờ?
Đương nhiên là chỉ có thể sủng a!
Minh Thù duỗi tay che bụng, nhìn chằm chằm bàn đồ ăn, liếm liếm cánh môi, cuối cùng cũng cầm lấy đũa bắt đầu ăn.
Kỳ nghỉ hè này, Trình Diễn bị lăn lộn tới mức phải hoài nghi nhân sinh của mình nhưng hắn sẽ không từ bỏ, là một người đàn ông, theo đuổi con gái là phải kiên trì.
"Mấy ngày nữa là khai giảng rồi, cậu có muốn mua gì không?"
"Không có."
"Chúng ta ra ngoài đi dạo đi, không chừng cậu lại nhớ ra có cái gì muốn mua?" Trình Diễn không ngừng cố gắng.
"Không đi."
Trình Diễn bại trận ra về, nhưng hắn cũng không nghĩ đến việc từ bỏ, suy tư một phen liền gọi một cuộc điện thoại cho Diệp Miểu Miểu.
Sau khi Minh Thù ăn linh tinh xong Diệp Miểu Miểu gọi ngay cho cô, cô còn chưa kịp nói gì, bên đó đã nhanh nhảu: "Manh Manh gần đây Cảnh Phúc lâu có món mới, chúng ta đi ăn đi."
Minh Thù nuốt hai chữ 'không đi' trở về: "Khi nào?"
"Tẹo nữa mình đến nhà gặp cậu."
"Ân."
Minh Thù cừa mới ngắt điện thoại, di động Trình Diễn liền báo có tin nhắn -- thu phục.
Trình Diễn trầm mặc, phương pháp này hắn không thể thực hiện được, hắn đã dùng qua đủ loại mỹ thực để dụ dỗ cô nhưng tự chủ của cô luôn rất tốt, không hề động đến những thứ hắn đưa.
Hắn rốt cục có chỗ nào không bằng Diệp Miểu Miểu?
Diệp Miểu Miểu cùng Minh Thù đi ra ngoài, Trình Diễn mặt dày đi theo, hắn phải liều mạng thôi.
"Manh Manh, thời gian còn sớm, chúng ta đi dạo phố đi?" Diệp Miểu Miểu trên đường đến Cảnh Phúc Lâu lại đưa ý kiến, "Cậu ở nhà cả ngày cũng không tốt, phải đi ra ngoài hít thở không khí chứ."
Minh Thù mỉm cười nhìn lại, Diệp Miểu Miểu tức khắc nhụt chí, ngay lập tức lấy lòng: "Không đi, không đi."
Nụ cười của Manh Manh nhà cô trông thật khủng bố.
"Nghe nói gần đây có bộ phim mới, hay là chúng ta đi xem đi?" Trình Diễn nhân cơ hội chen vào.
"Được được!" Diệp Miểu Miểu lập tức đáp ứng, "Manh Manh, cậu có muốn đi không?"
"Không đi." Minh Thù cự tuyệt, tầm mắt hướng về cảnh vật bên ngoài xe. Đi rạp chiếu phim làm gì chứ, rạp chiếu phim là nơi cho các cặp đôi yêu đương, ai mà biết được tên khốn Trình Diễn này có mưu đồ gì với cô.
Trình Diễn liếc nhìn Diệp Miểu Miểu một cái, Diệp Miểu Miểu lập tức ôm cánh tay Minh Thù lắc lắc: "Đi đi, lâu rồi mình không đi xem phim, Manh Manh đi cùng mình được không?"
"Không đi." Phim ai mà chả từng xem, mà phim có ăn được đâu?
"Mình sẽ mua đồ ăn ngon cho cậu."
Có ăn......
Minh Thù ra vẻ rụt rè, "Để mình nghĩ một chút."
Có quỷ mới biết tại sao Manh Manh nhà cô lại thành nô lệ cho đồ ăn thế này.
Giờ không thể gọi là tham ăn nữa rồi, trình độ Manh Manh nhà cô đã lên một tầm cao mới.
Diệp Miểu Miểu lấy ra vũ khí chung cực dụ hoặc Minh Thù, "Mình sẽ mời cậu đi ăn tôm hùm nha, suất đặc biệt, ngày thường không có đâu."
Tôm hùm! Đặc biệt!
Minh Thù câu môi cười khẽ, lưu quang trong mắt nhẹ chuyển, "Tuy rằng phim điện ảnh không có gì thú vị, nhưng là ngẫu nhiên đi xem một chút cũng không sao."
Diệp Miểu Miểu: "......" Quả nhiên là vì ăn cái gì cũng chịu làm.
Trình Diễn: "......" Vì sao chiêu này hắn không dùng được? Có chút hoài nghi nhân sinh.
Trình Diễn vốn tưởng rằng có thể yên ổn cùng cô xem phim, ai mà biết cô không thèm ngồi cùng hắn, Diệp Miểu Miểu muốn đổi ghế với cô nhưng lại bị cô dọa cho câm như hến. Bộ phim nói về cái gì, Trình Diễn hoàn toàn không biết, hắn đang nghĩ cách theo đuổi giai nhân.
Món mới ở Cảnh Phúc Lâu rất hợp khẩu vị của Minh Thù, nếu không phải Diệp Miểu Miểu ngăn cản cô vì sợ mọi người đến xem nữ sinh có dạ dày vương thì có lẽ cô đã ăn đến sập tiệm.
"Manh Manh, tẹo nữa mình tự về, cậu cùng... Ai da." Diệp Miểu Miểu đụng phải một người, thiếu chút nữa thì ngã xuống đất, "Đi đứng kiểu gì thế, không có mắt..."
Diệp Miểu Miểu nuốt những lời muốn nói trở lại, nhìn chằm chằm vào người trước mặt, biểu tình có chút phức tạp.
"Diệp Miểu Miểu, cô nói ai không có mắt?" Thanh âm Kim Vũ Kỳ bén nhọn, đặc biệt khi nhìn thấy Minh Thù, ánh mắt đầy hận ý không chút che dấu.
Sau khi sự kiện kia, Kim Vũ Kỳ vẫn luôn không đến trường học, nghe nói đã đinh hôn với Thượng Quan Phong.
"Cô đâm vào tôi trước." Diệp Miểu Miểu không chút yếu thế gào trở lại: "Vừa nãy trước mặt tôi không có ai, vừa quay mặt ra đã suýt ngã rồi, cô nói rốt cục ai đâm vào ai?"
"Diệp Miểu Miểu, cô đâm vào tôi mà vẫn còn nói lý được nhỉ?" Kim Vũ Kỳ hiển nhiên là muốn gây sự, "Cùng ở với ai đó lâu rồi, đến lễ nghi cơ bản cũng không biết?"
[Ký chủ, cô kéo thêm một đợt giá trị thù hận nữa là hoàn thành nhiệm vụ.] Hài Hòa nhảy ra thúc giục Minh Thù.
Minh Thù thở dài dưới đáy lòng, xúi giục cô như vậy, sớm muộn cũng xảy ra chuyện.
Bình tĩnh.
"Kim Vũ Kỳ, cô......"
Minh Thù giữ lấy Diệp Miểu Miểu, Miểu Miểu liếc nhìn cô một cái, hừ lạnh một tiếng rồi lui về phía sau. Minh Thù lại tiến lên trước vài bước, đứng trước mặt Kim Vũ Kỳ.
Khuôn mặt nữ sinh thoáng có ý cười, đồng tử đen nhánh phản chiếu ánh sáng đầy màu sắc của đèn đường, rực rỡ, lấp lánh khiến cho người ta nhìn vào có cảm giác vô cùng thoải mái.
Chính là khuôn mặt này, chính là người này khiến cô ta mang bộ dáng như hiện tại, nhưng đứng trước mặt Lộc Manh, cô ta luôn cảm thấy mình kém cỏi hơn.
Kim Vũ Kỳ ưỡn thẳng ngực, ý đồ muốn xóa đi cái cảm giác kì lạ này: "Lộc Manh, mày muốn làm gì?"
"Muốn giao lưu với cô một chút."
Kim Vũ Kỳ vô cùng kinh ngạc: "Cái gì?"
Minh Thù cong khóe miệng cười cười, túm lấy Kim Vũ Kỳ kéo ra một nơi vắng vẻ.
Trình Diễn cùng Diệp Miểu Miểu liếc nhau. Cô lại muốn làm gì?
Kim Vũ Kỳ bị Minh Thù túm chặt, hoàn toàn không giãy ra được, đáy lòng không khỏi hoảng hốt: " Lộc Manh, mày buông tao ra, mày muốn làm gì?"
"Lộc Manh cái tiện nhân này, mày buông tao ra nếu không tao sẽ báo cảnh sát."
"Cứu mạng......"
Người qua đường nhìn qua, Kim Vũ Kỳ kiền hướng họ cầu cứu, hành động của Minh Thù nằm ngoài dự đoán của cô ta khiến cô ta sợ hãi.
Người qua đường còn chưa hiểu có chuyện gì xảy ra thì hai nữ sinh đã biến mất trong tầm nhìn của họ.
Mọi người hai mắt nhìn nhau một lát, thấy không có việc gì liền tiếp tục công việc của họ.
Kim Vũ Kỳ bị kéo đến một địa phương tối tăm, Kim Vũ Kỳ còn chưa kịp nói gì đã bị Minh Thù tẩn cho một trận.
Kim Vũ Kỳ không hiểu sao bị đánh một trận nhưng đau đớn trên người không thể sánh được với nỗi đau trong nội tâm.
Vì cái gì cô ta lại gặp tiện nhân Lộc Manh này.
Vì cái gì mà Lộc Manh luôn đối đầu với cô ta.
Vì cái gì mà mọi chuyện lại vượt qua tưởng tượng của cô ta khiến cô ta luôn trở tay không kịp
Cô ta hận!
[ Giá trị cừu hận đã đủ, nhiệm vụ hoàn thành.]
Hài Hòa biết Minh Thù sẽ không chịu rời cái thế giới nhiều đô ăn ngon thế này đâu, nên mọi trình tự phía sau đều giản lược..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top