Chương 50: Đồng minh là học sinh cá biệt (27)
Vào 9 giờ tối thứ sáu, phòng cảnh sát phòng chống khủng bố nhận được tin nặc danh có người đặt bom ở thư viện của một trường nổi tiếng trong thành phố, thời gian kích nổ là 10 giờ tối.
Các lực lượng phòng chống khủng bố ngay lập tức có mặt bao vây thư viện.
Trong thư viện lúc này có không ít học sinh đều được cảnh sát đưa ra ngoài. Sau một hồi vất vả, cuối cùng bọn họ cũng tìm được một quả bom được đặt trong góc nhưng trên thư nặc danh có đề cập đến hai quả bom, vẫn còn chưa tìm thấy một quả nữa.
Trong lúc kiểm tra, có một cảnh sát phát hiện ra một lối đi ngầm, vì nơi này có quy mô khác xa tưởng tượng của cảnh sát nên đã nhanh chóng báo cho người chỉ đạo hành động.
Trong hầm ngầm này không chỉ có học sinh mà còn có một ít quan chức, tinh anh xã hội, cảnh tượng xa hoa dâm dật gây khiếp sợ.
Phòng khủng bố biết sự tình nghiêm trọng liền báo cáo cho thủ trưởng cấp cao, thành lập án mới. Gần đây, nơi này có kiểm sát viên được Thủ đô cử đến biết tin tức, khẩn cấp thành lập tổ chuyên án, điều những cảnh sát tinh anh nhất tham gia điều tra.
Trình Diễn đứng trên sân thượng khu phòng học cũ nhìn cảnh tượng hỗn loạn bên khu cấp hai, nội tâm phức tạp.
Mẹ nó, chuyện này còn có thể giải quyết như thế này sao?
Phan Chí Quốc dù có người chống lưng nhưng lần này người tới là lực lượng phòng chống khủng bố, hắn không thể nhúng tay vào, hơn nữa lại bị đột kích bất ngờ, Phan Chí Quốc liền trở tay không kịp. Có lẽ Phan Chí Quốc đến chết cũng không biết được chuyện gì đã xảy ra cơ.
Xin lỗi, người phàm như hắn không thể nghĩ ra biện pháp này.
Cô có biết rằng dù việc này có thể gây chú ý nhưng đồng dạng cũng sẽ đặt mình trong nguy hiểm không, đến khi người của tổ phòng chống khủng bố tìm đến cửa thì hắn biết cứu người thế nào chứ?
"Vạn nhất không tìm thấy hầm ngầm hoặc bằng chứng chứng minh để Phan Chí quốc trốn thoát thì làm sao bây giờ?" Phan Chí Quốc cẩn thận như vậy, dù có bị lộ ra thì hắn cũng có biện pháp thoát thân.
Minh Thù vuốt vuốt tóc: "Sợ cái gì, cùng lắm là nghĩ cách xử lý hắn thêm lần nữa."
"......" Cô cho mình là ai, muốn xử lý thì xử lý được ngay à.
Trình Diễn thực sự muốn gõ đầu Minh Thù xem rốt cục cô nghĩ những gì.
Minh Thù từ trên sân thượng đi xuống, lười nhác vươn vai: "Về nhà ăn thôi."
Vậy mà vẫn nuốt trôi, gây chuyện lớn như thế liền vỗ mông chạy lấy người, có để ý đến cảm thụ của đám người bị bắt không?
Trình Diễn phát điên.
Vì sao mình lại thích một người như vậy?
Giờ trả hàng còn kịp không?
...
Hôm sau.
Tin tức nổi bật đều là nói về sự kiện ở thư viện kia.
Mà theo tin tức cảnh sát cung cấp, quả bom lúc ấy nhìn bên ngoài thì đúng là quả bom hẹn giờ nhưng khi dỡ bỏ mới phát hiện ra bên trong chỉ có vật chất kết tinh, sau khi kiểm nghiệm đã xác định thành phần là đường cát trắng.
Người đặt bom vào lúc này hẳn là muốn để bọn họ phát hiện ra sự việc xảy ra trong thư viện.
Theo như lời của Trình Diễn, Phan Chí Quốc dù bị bắt cũng liên mồm phủ nhận, hắn nói mình không biết gì hết, mọi việc đều đẩy lên người Thi Nhã Hân, hắn không hề lưu lại bất kỳ bằng chứng nào bất lợi cho mình.
Tuy nhiên ba ngày trước Thi Nhã Hân đã báo án, vạch trần hành vi vô nhân tính của Phan Chí Quốc, đồng thời còn thuyết phục nhiều học sinh ra mặt chỉ đích danh và xác nhận Phn Chí Quốc.
Luật sư của Phan Chí Quốc cho rằng mấy học sinh này đều bị kinh hách, trạng thái tâm lý có vấn đề, lại có Thi Nhã Hân ám chỉ nên không thể làm nhân chứng.
Thời điểm Phan Chí Quốc cho rằng mình có thể rửa sạch tội, có người ngoài ý muốn xuất hiện.
Đối phương không chỉ xác nhận Phan Chí Quốc là đầu sỏ mà còn đưa ra bằng chứng rõ ràng.
Phan Chí Quốc có bất hòa với quá nhiều học sinh, mặc dù hắn không đích thân ra mặt nhưng đám học sinh đâu phải kẻ ngu, đã sơm bí mật lưu lại chứng cứ.
Phan Chí Quốc không biết tại sao lại có người xuất hiện chỉ tội hắn, chuyện này mà nháo lớn thì ai cũng không được yên.
Loại người như Phan Chí Quốc này không phải là người sẽ hi sinh bản thân để bảo toàn cho người khác, biết chính mình không thể xoay chuyển tình thế liền lập tức phản bội, đem tất cả những người tham gia lôi vào vũng bùn này.
Sản nghiệp của Phan Chí Quốc bị niêm phong toàn bộ, bức học sinh làm ra loại chuyện này vẫn còn là hoạt động nhỏ, hắn còn có một đường dây buôn bán người, mặc dù có lập công chuộc tội nhưng cả đời này cũng không thể bước chân ra khỏi nhà tù.
Mà tổ Kiểm sát viên còn tóm được một con cá lớn, cả nước từ trên xuống dưới không biết có bao nhiêu quan chức và tinh anh xã hội có liên quan đến vụ việc này.
Kế này của Minh Thù có thể thành công là vì Phan Chí Quốc đụng phải họng súng của đám người Kiểm sát hơn nữa lại bị người phản bội nếu không cô cũng sẽ không làm gì được hắn ta.
Vận khí và thực lực là cùng tồn tại.
Việc Trình Diễn lo lắng nhất không phải là Phan Chí Quốc mà là việc Minh Thù đặt bom ở thư viện. Chế tạo bom là việc trái pháp luật nếu bị người điều tra ra thì xong rồi.
Nhưng mấy ngày trôi qua cũng không có ai đến tìm Minh Thù, lúc này Trình Diễn mới thả lỏng người.
...
Phan Chí Quốc bị phán trung thân, những người còn lại cũng chịu hình phạt rất nặng. Thi Nhã Hân vì có công báo án, hơn nữa bị hếp bức nên mới tham gia chuyện này nên được cân nhắc phạt tù có thời hạn.
Về phần những nữ sinh kia đều được điều trị tâm lý, khu cấp hai tạm thời nghỉ học để điều tra rõ ràng.
Sự việc lần này vô cùng ồn ào huyên náo, mãi cho đến khi kỳ thi cuối năm đến mới giảm nhiệt.
Mà kết quả thi lần này lại làm cho người khác shock vỡ mắt kính, học bá vẫn duy trì thành tích lần trước a~
Một lần là ngoài ý muốn nhưng hai lần thì thực sự có vấn đề.
Đối mặt với ánh mắt nghi ngờ của mọi người cùng với sự oanh tạc của các giáo viên, học bá đều giữ khuôn mặt tươi cười, một chút cũng không thèm để ý. Được nghỉ một cái là biến mất tiêu, Trình Diễn phải đứng trước cửa nhà Minh Thù nằm vùng ba ngày mới túm được người.
Minh Thù đương nhiên là đi ăn, Trình Diễn liền xung phong nhận việc đưa cô đi ăn những món ngon.
Minh Thù vốn không vui nhưng chẳng biết Trình Diễn thủ thỉ với Lộc phụ Lộc mẫu khi nào mà cặp cah mẹ một năm mới thấy một lần lại yên tâm giao con mình cho Trình Diễn.
Con ruột sao?
Đây mà là con ruột à?
Tên khốn Trình Diễn kia rốt cục hối lộ cái gì chứ? Sắp phá sản nên muốn bán con gái sao?
"Manh Manh." Trình Diễnsáng sớm đã kéo hành lý tới cửa, xưng hô cũng hết sức ân cần: "Về sau thỉnh chỉ giáo nhiều hơn."
Minh Thù đóng sầm cửa, đem người đẹp trai ngời ngời nhốt bên ngoài.
Chỉ giáo nhiều cái khỉ gì chứ!
"Manh Manh! Cho tôi vào đi, hai bác mà biết được sẽ khấu trừ tiền tiêu vặt của cậu đấy!" Trình Diễn lấp ló ở chỗ cửa sổ.
Minh Thù chống nạnh nhìn người bên ngoài, hít thở sâu một hơi, mỉm cười đi về phía cửa sổ nhanh chóng kéo rèm lại.
Tức giận, phải ăn gì đấy để lấy lại bình tĩnh.
Lạch cạch...
Bên ngoài vang lên thanh âm mở cửa, cửa chống trộm bị đẩy ra, đầu tiên là rương hành lý, tiếp theo là bản mặt đáng ăn đòn của Trình Diễn: "Manh Manh, cậu xem!"
Trong tay Trình Diễn rõ ràng là chìa khóa nhà.
Minh Thù liền túm lấy một cái gối tựa trên ghế sô pha ném qua, nụ cười dữ tợn: "Cậu mới là co ruột của họ nhỉ?"
Đến ngay cả chìa khóa cũng đưa cho hắn, bọn họ rốt cục có giao dịch gì vậy?"
Trình Diễn nhẹ nhàng tiếp được gối ôm: "Manh Manh, nhận mệnh đi. Đúng rồi, bác gái nói để cho người giúp việc nghỉ, từ nay nơi này chỉ có hai người chúng ta, thế giới hai người a."
Minh Thù tức đến mức bật cười: "Tôi nhất định sẽ cho cậu hưởng thụ thế giới hai người khó quên."
"Tôi đây thật chờ mong."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top