Chương 5: Nữ vương tai tiếng (5)

"Đúng vậy đấy, muốn hắt tôi à?" Minh Thù hào phóng thừa nhận.

Lệ Thiếu Nam: "......"

Đã từng gặp những kẻ vô cớ gây rối lại giảo biện nhưng chưa từng gặp người hào phóng thừa nhận thế này, còn hỏi hắn có muốn hắt lại không?

Hắn mà thật sự hắt cô thì sẽ làm giảm giá trị con người hắn.

"Không hắt thì tôi sẽ đi." Ông đây còn đang vội lắm đấy.

Minh Thù đi vòng qua người họ, nhìn thấy một nhân viên công tác liền giơ điện thoại hào hứng hỏi: "Đây là cô chụp à?"

Nhân viên công tác vốn đang bị mê hoặc bởi giá trị nhan sắc của Lệ Thiếu Nam, thấy bức ảnh trong tay Minh Thù, biểu tình khẽ biến: "Không...... Không phải......" 

Ngón tay Minh Thù linh hoạt, thao tác một chút trên máy đã có thể nhìn thấy hình ảnh mờ mờ, đó là hình ảnh do camera phim trường quay được.

"Nhìn thấy chưa, có thể chụp từ góc độ này chỉ có hai người, một người không cầm điện thoại, thực rõ ràng người còn lại là cô."

Nhân viên công tác sắc mặt trắng bệch, lắp bắp giải thích: "Tôi... tôi chỉ cho một người bạn xem, tôi không cố ý. Chị Khương Niệm, tôi biết sai rồi. Chị tha lỗi cho tôi lần này, xin đừng truy cứu trách nhiệm."

Vốn dĩ trong đoàn phim không được phép lộ ảnh chụp hoặc cảnh quay ra ngoài, tuy quy định không hẳn cứng nhắc như thế nhưng nếu bị người khác truy cứu trách nhiệm thì cũng sẽ bị đuổi việc.

Minh Thù thu hồi điện thoại di động, miệng hơi mỉm cười, ngữ điệu hết sức mềm nhẹ: "Cô suy nghĩ nhiều rồi, tôi chỉ là muốn nhắc cô, lần sau mà muốn chụp thì chụp đẹp một chút, nhớ photoshop. Tôi trong ảnh của cô chẳng xinh đẹp giống ngoài đời chút nào cả."

Mọi người đang xem trò vui: "....." Chuyển cảnh hơi nhanh thì phải.

Cô mất công kiểm tra máy quay của đoàn phim, kín đáo phân tích như thế chỉ là vì muốn nhắc người ta lần sau phải chụp đẹp cho cô?

WTF?

Đầu óc có bệnh?

Minh Thù nói chuyện với nhân viên công tác cùng lắm chỉ mất một phút, đến khi quay lại vẫn thấy Lệ Thiếu Nam và Ninh Khả Thanh đang đứng đó không biết là do bị lời nói của Minh Thù làm chấn kinh hay là đến tìm cô tự ngược.

Minh Thù không chút sợ hãi bước qua. Thân hình Ninh Khả Thanh bắt đầu run lên!

Minh Thù tấm tắc khen trong lòng.

Thấy chưa, đây mới gọi là ảnh hậu nha!

Tuỳ thời tuỳ chỗ đều có thể diễn.

Minh Thù dừng lại, ngang nhiên đón ánh mắt âm trầm của Lệ Thiếu Nam, đôi con ngươi chuyển hướng về phía Ninh Khả Thanh, môi đỏ khẽ mở: "Ninh tiểu thư, cô run cái gì chứ? Có bệnh thì đến bệnh viện mà khám, đừng có cố chịu đựng kẻo hỏng người đấy."

Minh Thù vui sướng kéo giá trị thù hận.

Thời điểm Irene đến, vừa lúc nghe thấy những lời này.

Nhìn thấy người đàn ông đứng đối diện Minh Thù, cô quả thật tức hộc máu, chỉ muốn xông lên đập cho nghệ sĩ nhà cô một trận.

Tay Lệ Thiếu Nam hơi dùng sức, Ninh Khả Thanh tựa hồ muốn nói nhưng thấy động tác của hắn, cô ta ngậm miệng, gục đầu xuống, làm hết bổn phận của một người mới bị ức hiếp.

"Khương tiểu thư." Thanh âm Lệ Thiếu Nam trầm xuống, "Cô và người trong tin đồn có chút không giống nhau!"

"Anh sẽ nhanh chóng phát hiện ra, tôi sẽ càng ngày càng không giống trước." Ông đây sẽ khi dễ tiểu mỹ nhân nhà ngươi sau đó chọc ngươi tức muốn nổ xác, có sợ không!

Minh Thù cười ngọt ngào, ánh mắt nhu hoà chẳng chút sợ hãi gì với lời nói của Lệ Thiếu Nam.

Hắn hạ mắt, khoé miệng cười lạnh, ôm Ninh Khả Thanh rời đi.

Hắn vừa đi, áp lực xung quanh giảm xuống, lúc này mọi người mới dám thở mạnh.

"Đều nói Ninh Khả Thanh có người chống lưng, không nghĩ tới sẽ là Lệ tổng..."

"Ninh Khả Thanh được Lệ tổng nâng đỡ, sau này trong giới còn ai dám trêu chọc cô ta?"

"May mắn mà trước đây tôi không có đắc tội cô ta."

Irene nghe thấy những lời đàm tiếu này, cực lực chịu đựng cảm giác tức giận mới không qua tát cho Khương Niệm một cái.

"Chị Irene." Minh Thù nhẹ nhàng gọi một tiếng.

Cô ấy còn dám cười!

Có biết vừa rồi đã đắc tội ai không?

A, bị chọc tức đến điên mất thôi!"

Irene túm lấy Minh Thù, trong ánh mắt vây xem của quần chúng xung quanh, kéo cô trở lại phòng nghỉ.

Vừa đóng cửa lại, Irene hoàn toàn bùng nổ.

"Khương Niệm, em có biết người đàn ông vừa rồi là ai không?" Có biết không? Biết không? Biết không?"

Nội tâm Irene gào thét!

Chỉ cần một câu của hắn cũng có thể khiến em 'say goodbye' với sự nghiệp luôn.

Dù cho có bao nhiêu nhân mạch, trước mặt người đàn ông này cũng đều vô dụng.

"Lệ Thiếu Nam ạ." Minh Thù không chút bận tâm, ngó nghiêng tìm chỗ ngồi.

"Em biết đấy là Lệ Thiếu Nam sao còn đắc tội hắn ta?" Nghệ sĩ của cô điên rồi à.

Irene thiếu chút nữa nắm lấy tai Minh Thù điên cuồng hét lên: "Em có biết hay không, vì sự việc hôm nay mà có thể sau này em sẽ không còn yên ổn trong cái giới này nữa."

Lệ Thiếu Nam, ông trùm giới giải trí, tính tình cổ quái, là người đàn ông độc thân hoàng kim, nữ nhân muốn bò lên giường hắn nhiều không đếm xuể.

"Vậy thì đổi chỗ khác, Lệ Thiếu Nam chẳng lẽ còn định thầu cả thế giới à?"

Irene: "......"

Đổi chỗ khác, nói nhẹ nhàng ghê!

Nghệ sĩ nhà cô quả thật điên rồi!

Irene duỗi tay sờ trán Minh Thù.

"Không có sốt." Irene xoay bả vai Minh Thù, quay mặt cô ấy về phía mình: "Tiểu tổ tông của tôi ơi, em nói cho chị biết hai ngày nay đã có chuyện gì xảy ra?"

Nếu không sao em lại kì kì quái quái như thế?

Người ta là lão đại, muốn đắc tội liền đắc tội!

Sao không lên trời luôn đi.

Minh Thù đẩy tay Irene ra, vô cùng bất đắc dĩ.

Có quỷ mới biết được ông trải qua những gì? Chẳng lẽ tự nhiên ông lại bay tới nơi này à?

[Ký chủ, tôi kiến nghị cô tốt nhất không nên OOC*, tránh cho việc gặp nhiều phiền toái, đối với cô, việc hoàn thành nhiệm vụ có rất nhiều lợi ích.]

*OOC: Out of Character. Có thể hiểu là tính cách thay đổi, khác với nhân vật nguyên gốc.

Minh Thù trước đây cũng đã biết mình có thể giao lưu với Hài Hoà mà không cần phải nói.

Nghe thanh âm của tên hệ thống ngu ngốc, Minh Thù hừ lạnh một tiếng. Rõ ràng là đã đáp ứng cô, ở chỗ này, cô làm gì cũng được.

[Tôi đây là chỉ kiến nghị.]

Vậy ngươi câm miệng luôn đi!

[....]

Irene thật sự không rõ, một người đang bình thường sao tính cách lại ngoắt một cái thay đổi 180 độ như thế.

Sự tình đã đến mức này, cô có tức giận cũng vô dụng. Hiện tại, mấu chốt là phải nghĩ cách áp chuyện này xuống nếu không tiền đồ của Khương Niệm sẽ hoàn toàn bị huỷ hoại.

Người đắc tội với Lệ Thiếu Nam đều không có kết quả tốt.

Irene thoáng bình tĩnh lại: "Em có biết sau lưng Ninh Khả Thanh là Lệ Thiếu Nam không?"

Chuyện này trong cái vòng hỗn loạn của cái giới giải trí này đều không có ai biết hết.

"Biết ạ." Trả lời vô cùng thành thực. Dù sau lưng cô ta có là thiên hoàng lão tử, bổn tiểu thư cũng phải đánh.

Ông đây còn có biện pháp nào, âu cũng thực bất đắc dĩ.

[......] Hưng phấn đến không ngờ.

Irene sắc mặt dữ tợn. Bị chọc tức chết thì phải làm sao đây?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top