Chương 48: Đồng minh là học sinh cá biệt (25)

Học sinh cấp hai tuyển học sinh đa số đều nghèo khó, thành tích lại không tồi nhưng vì không có khả năng vào trường tốt, khu cấp hai này lại có chính sách miễn giảm học phía và trợ cấp nên đương nhiên trở thành ưu tiên hàng đầu đối với đối tượng này.

Những học sinh này mang theo niềm khao khát học tập, ước mơ về tương lai vào trường nhưng ai ngờ lại bước vào một nơi ma quỷ.

Phan Chí Quốc sẽ chọn ra những học sinh có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn, sau đó kêu Thi Nhã Hân tiếp cận những học sinh đó, lấy cớ học bù cùng bổ túc để giữ các cô bé lại.

Lúc trước Phan Chí Quốc đưa Thi Nhã Hân vào đây vì cô ta có một khuôn mặt thân thiện dễ lấy lòng đám học sinh.  

Phan Chí Quốc coi những học sinh đó trở thành hàng hoá, cung cấp, để cho những kẻ cặn bã của xã hội thượng lưu lựa chọn.

Thi Nhã Hân lần đầu tiếp xúc với những giao dịch như vậy có chút sợ hãi, luôn gặp ác mộng, mỗi khi gặp những học sinh đó cô ta liền kinh hồn táng đảm.

Chẳng qua Phan Chí Quốc nói với cô ta rằng cô ta đã không còn đường lui, hắn còn uy hiếp cô nếu không chịu làm cũng sẽ thành hàng hoá như đám học sinh kia.

Cô Ta phụ trách giữ những học sinh đó lại, có lần đầu tiên, lần thứ hai sẽ dễ dàng hơn, nếu có ai nháo loạn thì sẽ bị Phan Chí Quốc đem nhốt vào khu phòng học cũ. Khu đó buổi tối có chút rợn người, thường thường đám học sinh chỉ qua một buổi tối đã sợ hãi nghe lời.

Phan Chí Quốc vừa đe doạ vừa dụ dỗ, những học sinh đó không dám từ chối.

"Tôi thật sự không muốn..." Thi Nhã Hân khóc đến mức thở hổn hển, nói ngắt quãng: "Thực xin lỗi, thực xin lỗi, là tôi có lỗi với các em ấy."


Minh Thù cúi đầu thưởng thức ngón tay, nghe xong chuyện xưa, trên mặt cô cũng chỉ nhàn nhạt ý cười: "Cô có biết Phan Chí Quốc lui tới với những người nào không?"

Thi Nhã Hân lắc đầu, "Mỗi tuần tôi chỉ phụ trách đem người đến thư viện, nếu như bị nhìn trúng thì sẽ bị gọi ra chỗ khác, những chuyện sau đó đều là Phan Chí Quốc phụ trách, tôi thật sự không biết."

"Cô không tò mò à?'

"Tôi..." Thi Nhã Hân tựa hồ nghĩ đến chuyện gì đáng sợ, sắc mặt càng tái nhợt, "Tôi cùng từng thử đi theo hắn nhưng lại bị hắn phát hiện, sau lại... tôi không dám đi nữa."

Những học sinh đó đều bị Phan Chí Quốc nắm được nhược điểm trong tay, tuối lại còn nhỏ, bị Phan Chí Quốc đe doạ một phen liền không dám phản kháng.

Theo lời của Thi Nhã Hân, chuyện đó đến nay cũng đã được hai năm, còn việc làm này bắt đầu từ khi nào thì cô ta không biết.

Có học sinh sau khi tốt nghiệp trực tiếp vào chỗ ăn chơi của Phan Chí Quốc làm việc. Những người đó không nghe lời, Thi Nhã Hân vô tình nghe được Phan Chí Quốc gọi một cuộc điện thoại đem những học sinh đó bán hết đi.

"Có người mất tích mà không ai tra sao?" Trình Diễn cuối cùng cũng tìm được cơ hội nói chuyện.

Một người đang sống sờ sờ mất tích chẳng nhẽ không ai báo cảnh sát?

"Phan Chí Quốc có hậu đài......" Thi Nhã Hân nói: "Hơn nữa hắn sẽ điều tra rõ bối cảnh học sinh, sẽ không nhăm vào những học sinh có gia thế hoặc học sinh địa phương, đại đa số xuất thân từ nông thôn.

...........

Minh Thù nói chuyện cùng Thi Nhã Hân thêm một lúc rồi để cô ta rời đi.

"Lộc Manh, cậu có biết như thế rất nguy hiểm không?" Trình Diễn không đồng ý việc thả Thi Nhã Hân đi: "Vạn nhất cô ta nói cho Phan Chí Quốc, cả hai chúng ta đều gặp nguy hiểm."

Phan Chí Quốc luôn không biết sợ hãi, hậu trường của hắn là ai? Bọn họ thực sự rút dây động rừng, ai biết những kẻ điên này sẽ làm gì.

"Nguy hiểm và tài lộc đều có quan hệ trực tiếp, không đối mặt với nguy hiểm thì sẽ không kiếm ra tiền." Minh Thù xoay thân mình rời đi, "Mà tôi, thích nguy hiểm."

Trình Diễn cảm thấy mình mãi mãi không thể theo kịp tư duy của Minh Thù, người bình thường còn đang suy nghĩ bước tiếp theo sẽ làm gì cô đã nhảy sang bước khác rồi.

Không biết tại sao lại có cảm giác đây là chênh lệch giữa thần tiên và người phàm.

"Cậu hiện tại tính toán làm gì?"

"dương nhiên là xử lý Phan Chí Quốc a!" Không xử lý hắn sao cô có thể hoàn thành nhiệm vụ, làm sao thu được giá trị cừu hận.

"..." Hắn hỏi là làm thế nào cơ mà vị tỷ tỷ này, không phải để cô trả lời xử lý Phan Chí Quốc hay không!!!

"Xử lý hắn như thế nào?"

Nếu đã quyết định theo đuổi, dù cô nói sai cũng sẽ thành đúng.

Minh Thù gãi gãi đầu, có chút phiền muộn, một lát sau mới nhìn Trình Diễn: "Báo cảnh sát?" Biện pháp này dùng ít sức lực nhất.

"Theo Thi Nhã Hân nói thì hắn ta có hậu đài, báo cảnh sát không ổn." Nếu Phan Chí Quốc thật sực có người chống lưng thì không thể báo cảnh sát được.

"Vậy thì trói lại." Báo cảnh sát không được thì tự mình ra tay.

Chính mình động thủ, cơm no áo ấm.

hắn muốn hỏi cô biện pháp giải quyết hợp lý, không phải báo cảnh sát thì là trói người, cô ấy cho rằng cục cảnh sát là nhà mình mở à?

"Đừng có nghĩ nữa, đáp ứng tôi, không được làm bậy." Trình Diễn dặn dò Minh Thù, hắn sự cô thật sự chạy đi trói người lại.

Hắn không nghĩ cô nói đùa, khẳng định là cô sẽ làm vậy.

.........

Trình Diễn còn chưa nghĩ ra biện pháp hữu dụng nào, trường học lại có người tự sát. Lần này là cắt cổ tay chết ở trong WC, nghe nói thời điểm phát hiện ra, trong WC toàn là máu, hiện trường thập phần chấn động.

Trên mặt đất còn dùng máu tươi viết hai chữ: báo ứng.

Chuyện này Minh Thù từ miệng Trình Diễn biết được, trường học đã phong toả tin tức, Trình Diễn có quan hệ với Chủ Nhiệm Giáo Dục mới biết được một chút. 

"Những  học sinh đó......" Trình Diễn ngập ngừng.

"Họ muốn mọi người chú ý" Minh Thù xoa xoa cằm gằn từng chữ một: " Hội trường có máu trộn sơn, cho dù hôm đấy tôi không đứng ra thì cũng sẽ có người chỉ ra. Nhưng vụ này cũng không gây sóng gió gì, rất nhanh đã bị dập tắt."

"Họ biết nếu không liên quan đến mạng người thì sẽ không gây chú ý được nên mới có nữ sinh nhảy lầu, giờ lại cắt cổ tay tự sát."

"Cậu sao biết rõ ràng thế ?" Trình Diễn hồ nghi.

Minh Thù chỉ vào đầu mình, "Tôi thông minh."

Hội trường có máu lẫn với sơn, mấy cô bé này cho rằng chỉ cần cảnh sát nhúng tay nhất định sẽ tra ra được, có khả năng cũng để lại chứng cứ nhưng chẳng hiểu sao cảnh sát không tra được gì.

Tiếp theo là nữ sinh nhảy lầu tự sát, cô bé không hề biết cái chết của mình có khiến mọi người chú ý không hay là vẫn là bị mấy người kia một tay che trời nên trước khi tự sát mới giãy giụa như thế.

Bây giờ là nữ sinh khác tự sát ở WC.

Các cô bé đều dùng máu tươi để thể hiện sự tuyệt vọng của mình khiến xã hội chú ý, mong đợi có người cứu các cô.

Nếu lần này không được, chắc chắn sẽ lại có người tự sát.

Phan Chí Quốc có thể uy hiếp bọn họ nhưng không thể ngăn cản bọn họ tìm chết.

"Liền giúp các cô bé một phen đi."

"Tôi còn tưởng cậu sẽ thờ ơ lạnh nhạt." Trình Diễn có chút kinh ngạc, cô có thể nhìn mà không ngăn cản một nữ sinh tự sát, giờ lại muốn giúp họ.

Minh Thùđột nhiên đứng dậy, mái tóc rũ xuống che mất đôi mắt cô, một lát sau cô mới hơi ngẩng đầu: "Cậu không hiểu tôi."

Trình Diễn sửng sốt một chút, hắn xác thật không hiểu rõ cô.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top