Chương 46: Đồng minh là học sinh cá biệt (23)
Nữ sinh nhảy lầu tự sát.
Minh Thù đứng trước dãy lầu cũ, vết máu trên mặt đất đã được tẩy rửa sạch sẽ, nếu không phải có chăng dây bảo vệ hiện trường thì hoàn toàn không biết được nơi này phát sinh án mạng.
Dãy lầu này có sáu tầng, không được tính là cao, trên sân thượng để nhiều thứ loạn thất bát tao. Minh Thù đi đến vị trí nữ sinh đã tự sát, cúi người nhìn xuống dưới.
Cổ áo đột nhiên bị ai đấy túm, kéo lui lại đằng sau. Minh Thù quay đầu lại liền bắt gặp ngay cái bản mặt đáng ăn đòn của Trình Diễn.
Nụ cười trên khuôn mặt Minh Thù trở nên dữ tợn, cô gạt tay Trình Diễn, nhanh chóng tung ra một quyền hướng vào bụng hắn. Trình Diễn uốn mình tránh đi cú đánh, dễ dàng bắt được tay cô.
"Bạn học Lộc Manh vừa thấy tôi đã nhiệt tình vậy, tôi không biết nên vui hay buồn?"
"Cậu cứ như âm hồn không tan vậy, tôi không nhiệt tình chào đón thì thật uổng." Tay Minh Thù dùng sức thoast khỏi kìm chế của Trình Diễn, túm lấy cánh tay hắn vắt qua vai, vật ngã xuống đất.
Trình Diễn: "......" Sao cô cứ thích tư thế này vậy?
Minh Thù dẫm lên ngựcTrình Diễn, tay chống đầu gối, nói cười vui vẻ: "Bạn học Trình Diễn năm lần bảy lượt không nghe theo lời tôi, đây là muốn khiêu chiến điểm giới hạn của tôi?" Thanh âm nhẹ nhàng như gió nhẹ lướt qua mặt hắn mang theo hơi thở say lòng người.
"Bạn học Lộc Manh, tôi cũng nhớ đã nhắc cậu không nên đến nơi này rồi mà?" Trình Diễn đối diện với cặp mắt luôn chứa ý cười của Minh Thù hơi hoang mang, hắn hoàn toàn không nhận ra cảm xúc chân thực của cô con ngươi.
"Cậu cho rằng cậu là ai, cậu nói sao tôi phải nghe?"
Cho rằng mình là thần tiên à?
Nói gì cô cũng phải nghe?
"Tôi cũng vì muốn tốt cho cậu."
"Cậu biết tôi muốn cái gì sao?"
Trình Diễn chưa từng hỏi qua cô nghĩ gì, muốn làm gì mà chỉ tự mình quyết định. Đánh hắn vì cô muốn cảnh cáo gây trở ngại cho cô sẽ có hậu quả nào, loại người này đặc biệt phiền.
Trình Diễn nhíu mày, trầm lặng một chút mới lên tiếng: "Vậy cậu muốn làm gì?"
"Tôi dựa vào cái gì mà phải nói cho cậu." Minh Thù thu hồi chân, "Bạn học Trình Diễn không có việc gì thì cũng đừng có quấy rầy tôi ăn."
Trình Diễn: "......" Ăn? Hắn không nghe lầm đi?
Chạy đến hiện trường vụ án ăn, đây rốt cục là loại người kiểu gì vậy.
Trình Diễn từ trên mặt đất bò dậy, vỗ vỗ đồng phục có chút bẩn, nhìn Minh Thù thật sự lấy mấy thứ từ trong balo ra để ăn, khoé miệng hắn giật giật, hít sâu một hơi liền đi đến bên cạnh cô: "Nữ sinh kia từ nơi này nhảy xuống, cảnh sát nói là tự sát, cậu thấy có thật là tự sát không?"
Cách này không được thì hắn thử cách khác, hắn không tin mình không cưa đổ cô!
Nhưng mà Minh Thù chỉ liếc hắn một cái, căn bản không muốn phản ứng, sau khi ăn hết mấy túi đồ ăn, cô mới chép miệng, sâu kín lên tiếng: "Cô gái này tự sát."
Trình Diễn mày nhăn lại, "Sao cậu biết?"
Cô nói quá chắc chắn, tựa hồ như đã biết từ lâu.
"Bởi vì......" Minh Thù dừng một chút, ý cười nơi khóe miệng gia tăng, "Tôi tận mắt nhìn thấy."
What?
Quay về thời gian cùng ngày xảy ra chuyện.
Minh Thù tẩn cho Thượng Quan Phong một trận, lột sạch quần áo ném vào một phòng học sau đó mò lên sân thượng tìm chỗ ngồi ăn tiện thể chờ xem kịch.
Cô đang ăn vui vẻ đột nhiên có người vừa khóc vừa chạy lên, Minh Thù ngồi trong góc lại bị đống đồ linh tinh chắn nên nữ sinh này không có nhìn thấy.
Nữ sinh một mình đứng trên sân thượng khóc, khóc đứt ruột đứt gan đến mức Minh Thù không thể nhét thêm thứ gì vào mồm nữa. Minh Thù đành phủi phủi váy đứng lên đi qua đó, nở một nụ cười tiêu chuẩn: "Có thể đừng khóc nữa được không, quấy rầy người khác ăn uống là không lịch sự chút nào."
Nữ sinh tựa hồ bị sự đột ngột xuất hiện của cô doạ cho nhảy dựng, hai con mắt đẫm lệ nhìn cô chằm chằm.
Khuôn mặt này Minh Thù có chút ấn tượng, chính là nữ sinh cấp hai đã chỉ đường cho cô.
"Là em a." Minh Thù vững vàng tiến đến chỗ cô bé, thanh âm nhẹ nhàng ấm áp: "Sao em lại khóc?"
"Em..." Nữ sinh cắn cắn môi, thanh âm rất nhỏ: "Học tỷ, ...em không có việc gì."
Minh Thù xoay người trở về chỗ ngồi: "Không có việc gì thì đừng khóc, quấy rầy chị ăn."
Nữ sinh đứng tại chỗ nhìn Minh Thù biến mất sau đống tạp vật, cô bé nắm lấy vạt áo, cẩn thận di chuyển về phía cô. Đi qua đống đồ linh tinh, cô bé nhìn thấy Minh Thù đang ngồi ở một góc sân thượng lôi một đống đồ ăn ra.
"Học tỷ..." Nữ sinh cẩn thận lên tiếng: "Chị ở chỗ này làm gì thế?"
"Ăn." Minh Thù trả lời ngắn gọn.
Nữ sinh nhìn đống đồ trước mắt cô, không biết suy nghĩ gì, hơn nửa ngày cũng không có động tác nào khác.
"Nếu không muốn chết thì trở về đi, có ở đây chị cũng sẽ không chia đồ ăn cho em đâu."
Nữ sinh cười rộ lên: "Học tỷ, em không muốn tranh đồ ăn với chị đâu."
"Em có muốn chị cũng không cho." Thù hộ thực online.
Nữ sinh lại một lần nữa bị chọc cười nhưng thực mau trên khuôn mặt lại hiện lên vẻ bi thống, cô bé nhìn về phía đám mây trắng xa xa: "Học tỷ, chị có biết cảm giác sống không bằng chết không?"
Minh Thù ngẩng lên nhìn nữ sinh, cô bé không tiếng động rơi lệ, đôi mắt vốn nên phấn chấn mang chút bồng bột tuổi trẻ thì nay lại đầy sự tuyệt vọng và thống khổ.
Nữ sinh duỗi tay lau nước mắt, thanh âm nghẹn ngào: "Học tỷ, em thật hâm mộ khu cấp ba của bọn chị."
"Bên khu cấp hai của các em có vấn đề gì thế? Nói cho chị, không chừng chị còn có thể giúp em." Bên khu cấp hai rốt cục có bí mật gì mà lại bức nữ sinh nhảy lầu nhỉ?
Nữ sinh lắc đầu, cúi người chín mươi độ với Minh Thù: "Cảm ơn học tỷ."
Nữ sinh nói xong câu đó liền xoay người rời đi, trở về địa phương đứng vừa rồi, ánh mắt vẫn hướng về khu cấp hai.
Minh Thù ăn xong rồi rời đi chỉ còn nữ sinh ở lại đó, chờ cô xem kịch xong thì nữ sinh cũng nhảy xuống.
Cô xác định, thời điểm cô đi chỉ có một mình nữ sinh đứng đó, cô bé tuy có chút giãy giụa nhưng vẫn quyết tâm chết. Cho nên không phải mưu sát mà là tự sát.
Trình Diễn ánh mắt phức tạp, thanh âm trầm xuống vài phần, "Cậu đã biết cô bé muốn tự sát, vì cái gì không ngăn cản?"
Minh Thù nghiêng đầu cười nhạt, "Tôi không biết a." Thời điểm cô đi nữ sinh vẫn chỉ đứng trên sân thượng, không có làm ra bất kỳ tư thế muốn tự sát nào cho nên bảo cô không biết thì cũng đúng thôi.
"......" Thật sự không biết nên hình dung cô gái này như thế nào nữa. Trình Diễn hít sâu một hơi, "Bên khu cấp hai kia tôi có tra được một chút, cậu có muốn biết không?"
"Cậu sẽ lòng tốt nói cho tôi sao?"
Trình Diễn bất đắc dĩ, "Dù tôi không nói thì cậu cũng sẽ đi tra, nói rồi cậu đỡ phải mạo hiểm."
Minh Thù đáy lòng cân nhắc một phen, mỉm cười đáp ứng, "Được."
Trình Diễn chẳng hiểu sao lại thở dài nhẹ nhõm, cô đôi khi không theo kịch bản thông thường, hắn rất sợ cô không đáp ứng.
Bất quá...
Hiện tại đáp ứng rồi, đáy lòng hắn càng không yên.
"Khụ...... Chúng ta đây xem như là quan hệ hợp tác?" Trình Diễn cẩn thận hỏi.
"Cậu thấy thế nào thì là thế vậy." Minh Thù không để ý nói.
Trình Diễn: "......" Theo đuổi con gái sao mệt như vậy!!
Ai nói bạch mã hoàng tử cầm hoa là bắt được tâm đối phương?
Đã nói là anh hùng cứu mỹ nhân cơ mà?
Gạt người!
*
【 Hài Hòa 】
Trình Diễn: Rốt cuộc tôi phải làm như thế nào cậu mới chịu cho tôi theo đuổi?
Minh Thù: Đừng có nằm mơ, tôi không thích cậu.
Trình Diễn: ( u oán ) Vậy cậu thích ai?
Minh Thù: Đồ ăn.
Trình Diễn: Đồ ăn là ai? Soái hơn tôi sao? Lợi hại hơn tôi sao? Nhiều tiền hơn tôi sao?
Minh Thù: Ăn ngon hơn cậu.
Trình Diễn:......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top