Chương 45: Đồng minh là học sinh cá biệt (22)
Cô ấy lại mang theo nhiều người như vậy, nếu...
Sao cô ấy có thể đối xử như vậy với hắn?
Hắn thật tình muốn đối xử tốt với cô mà cô laji lợi dụng mình như vậy.
Kim Vũ Kỳ bảo hắn cho Minh Thù uống một chai nước, cô chỉ bảo chai nước kia có thể làm người ta xấu mặt chứ không nói bên trong có gì, hắn tin tưởng cô nên cũng không hỏi nhiều.
Đến bây giờ hắn mới biết được trong chai nước đó chứa cái gì.
Hắn không có uống nước này nhưng vẫn có phản ứng có lẽ là vì trước đó ăn mấy thứ mà Kim Vũ Kỳ đưa.
Cô đây là cũng muốn để mình bị xấu mặt, bị nhiều người như vậy nhìn thấy hắn ở chỗ này "cẩu thả" cùng Lộc Manh, sao hắn có mặt mũi ở trường này nữa? Làm sao có thể gặp người?
Kim Vũ Kỳ chỉ ngây người một lát, sau đó cũng xoay người làm ra vẻ không biết chuyện gì hết.
Thượng Quan Phong thấy vậy vàng thêm phẫn nộ, hắn không biết lấy sức lực ở đâu, từ trên mặt đất đứng dậy, lảo đảo đi về phía cửa.
"Bạn học Thượng Quan, cậu không sao chứ?" Một nam sinh nhận thức Thượng Quan Phong tiến lên hỏi thăm, tiện thể che thân thể hắn một chút.
Đôi mắt Thượng Quan Phong đỏ ngầu, thời điểm hai nam sinh đứng ngoài không chút phòng bị liền túm lấy Kim Vũ Kỳ kéo vào trong gian phòng, thuận tay khoá cửa lại.
Người bên ngoài cả kinh, chạy đến đập cửa: "Thượng Quan Phong, cậu muốn làm gì, mau mở cửa ra!"
"Thượng Quan Phong, mở cửa ra."
"Vũ Kỳ."
"Thượng Quan Phong cậu muốn làm gì, buông tôi ra, a!" Tiếng thét của Kim Vũ Kỳ vang vọng khắp toà lầu yên tĩnh "Cứu mạng."
"Mau phá cửa."
Tiếng thét chói tai trong phòng học cùng tiếng phá cửa bên ngoài xen lẫn vào nhau tạo nên tràng cảnh hỗn loạn.
Cửa phòng vốn cũ, không được bao lâu đã bị đám học sinh hợp lực phá nát. Trong phòng, Kim Vũ Kỳ bị Thượng Quan Phong đè dưới đất, bọn họ phải dùng hết sức mới lôi được Thượng Quan Phong ra.
Kim Vũ Kỳ hoảng loạn kéo váy che lại đùi, ôm gối lùi sang một bên, thân mình run rẩy không ngừng, trên mặt lộ rõ vẻ sợ hãi, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào Thượng Quan Phong đang không ngừng gào thét giãy giụa.
Trên mặt đất có vài giọt máu, mấy nữ sinh nhìn nhìn vài lần có chút nghi ngờ rồi tiến lên hỏi han Kim Vũ Kỳ.
Hai nam sinh không ngăn được Thượng Quan Phong, không có cách nào khác đành gọi cho giáo viên.
Giáo viên vội vã chạy lại đây, nhìn thấy cảnh tượng này cũng hoa mắt chóng mặt, nhanh chóng kêu mọi người đưa Thượng Quan Phong đến phòng y tế.
Đoàn người vội vàng xuống lầu, thời điểm bọn học đi ra, một bóng đen rơi xuống ngay trước mặt, máu tươi bắn lên người bọn họ.
"A --"
-
Kim Vũ Kỳ bị hai lần kinh hách, cả người có chút dại ra, Thượng Quan Phong thì vẫn còn đang hôn mê.
Giáo viên vốn muốn giấu giếm vụ việc của Thượng Quan Phong nhưng lại gặp phải vụ nhảy lầu nên chuyện này khẳng định không thể giấu được nữa.
Đám học sinh cũng không rõ tại sao lại xảy ra chuyện này. Nguyên nhân là một con chó chạy đến ngậm chiếc khăn lụa của một nữ sinh đi, vì chiếc khăn này tương đối quan trọng nên nữ sinh mới năn nỉ mọi người hỗ trợ chuyện này.
Sau đó bọn họ liền đi đến phụ cận khu phòng học cũ để tìm, tiếp theo gặp được Thượng Quan Phong trần như nhộng trong phòng, Thượng Quan Phong đột nhiên nổi điên kéo Kim Vũ Kỳ vào phòng...
Tiếp theo lại xảy ra sự việc như vậy. Bọn học vừa bước ra thì đã nhìn thấy người nhảy lầu.
Theo như điều tra, người nhảy lầu là một học sinh cấp hai, cảnh sát phát hiện ra trên người nữ sinh này có rất nhiều vết thương, có vết còn mới, có vết đã lâu rồi.
Lần này cảnh sát rất mau liền tra ra chân tướng.
Trong mỗi trường học đều có nạn bao lực học đường, nữ sinh này vì không chịu nổi nên đã nhảy lầu tự sát, trường học đã đuổi học đám học sinh vi phạm, chuyện này cũng được bình ổn xuống, còn sự việc Thượng Quan Phong cùng Kim Vũ Kỳ ở khu phòng học cũ như vầy như vầy lại như vầy tiếp tục bị mọi người mang ra bàn tán.
Rất may là cả hai nhân vật chính đều đã nghỉ học nếu không nghe thấy mấy lời đồn đãi này còn không tức chết.
Diệp Miểu Miểu cảm thấy có chút không thích hợp, suy tư thật lâu, rốt cuộc nhịn được ngọn lửa bát quái đang sôi sùng sục trong lòng "Manh Manh, Thượng Quan Phong vì cái gì lại cùng Kim Vũ Kỳ làm loại chuyện này ở khu phòng học cũ?"
Minh Thù cắn một miếng chocolate, quay đầu cười khẽ, "Mình sao biết được."
"Manh Manh." Diệp Miểu Miểu tiến đến trước mặt Minh Thù, cười nham hiểm: "Ngày đó thời điểm phát sinh sực việc cậu ở đâu? Trước đó Thượng Quan Phong còn muốn gặp cậu, có thật là cậu không biết gì hết không?"
Tuy rằng không biết vì cái gì, nhưng trực giác của cô cho rằng, Minh Thù chắc chắn biết mọi chuyện.
"Biết quá nhiều, sẽ bị......" Minh Thù làm động tác cắt cổ.
Diệp Miểu Miểu tức khắc nâng tay ôm lấy cổ mình, cánh môi cô giật giật, ánh mắt xoay xoay vài vòng: "Manh Manh, cậu có biết nữ sinh nhảy lầu kia không?"
Không cho hỏi về Thượng Quan Phong, cô hỏi cái khác chắc là được?
"Không biết."
"Ai,mình nghe được một chút tin tức." Diệp Miểu Miểu ngồi bên cạnh Minh Thù, thuận tay nhón một miếng chocolate của cô. Minh Thù nhìn chằm chằm nhưng nhịn xuống không có ngăn cản.
Diệp Miểu Miểu vừa ăn vừa nói nói: "Khu cấp hai hoàn toàn khác khu cấp ba trọng điểm của trường. Nghe nói học sinh bên kia phần lớn là những học sinh có thành tích không tồi nhưng điều kiện lại không tốt lắm. Nữ sinh kia xuất thân từ nông thôn, có lời đồn cô bé có ám muội với giáo viên, lần này nhảy lầu không phải do tự sát vì bạo lực học đường gì cả mà bởi vì có người truyền ra tin đồn ám muội với giáo viên, quá áp lực nên mới tự sát."
"Nga." Minh Thù phản ứng cho có, hoàn toàn không chút hứng thú.
"Uy, Manh Manh, cậu không thấy kì quặc sao?" Diệp Miểu Miểu chọc Minh Thù, "Hiện tại lời đồn này đã truyền đến cả khu cấp ba rồi, ai ai cũng biết."
Diệp Miểu Miểu cũng không hiểu được Minh Thù.
Cô cảm thấy Manh Manh gần đây kỳ kỳ quái quái, có đôi khi cực kì hứng thú với việc gì đó thậm chí có chút hưng phấn cổ quái nhưng có khi lại chẳng thèm phản ứng gì cả.
Ân, thời điểm cậu ấy không hứng thú hình như đều đang ăn gì đó.
Diệp Miểu Miểu cướp thanh chocolate khỏi tay Minh Thù, "Manh Manh, cậu có nghe mình nói chuyện không?"
Minh Thù nhìn chằm chằm bàn tay trống rỗng mất hai giây sau đó chuyển tầm mắt lên người Diệp Miểu Miểu.
Vẫn là đôi mắt đong đầy ý cười nhưng lại mang cho người khác cảm giác sợ hãi. Diệp Miểu Miểu bị nhìn có chút hoảng hốt, theo bản năng muốn trả lại thanh chocolate cho Minh Thù.
Minh Thù rũ mắt xuống, từ trong ngăn bàn lôi ra một túi xoài dầm.
Tay cầm thanh chocolate của Diệp Miểu Miểu ứa mồ hôi lạnh, vừa rồi cô còn tưởng Manh Manh muốn đánh mình.
Minh Thù xé gói xoài, âm thanh nhẹ nhàng vang lên: "Hội trường xuất hiện sơn và máu, nhảy lầu tự sát ở khu phòng học cũ, hai việc này nhất định có liên hệ. Miểu Miểu, mình khuyên cậu một câu, không cần quan tâm đến chuyện này nữa, có nguy hiểm đến tính mạng."
Diệp Miểu Miểu nắm chặt thanh chocolate, nuốt nuốt nước miếng: "Manh Manh, có phải cậu biết điều gì không?"
Minh Thù hơi hơi mỉm cười, không nói.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top