Chương 44: Đồng minh là học sinh cá biệt (21)

Thượng Quan Phong muốn gặp cô ở đâu khẳng định là không có ý tốt vì thế Minh Thù liền tìm một chỗ ngồi xổm xuống, chuẩn bị xem kịch.

Thượng Quan Phong ước định gặp nhau ở một gian phòng học của lầu ba, Minh Thù nhìn xung quanh rồi tìm một chỗ kín đáo.

Đại khái nửa giờ sau, có tiếng bước chân đi lên, có vẻ do dự.

Minh Thù nghiêng người ra nhìn, thân ảnh Thượng Quan Phong xuất hiện ngay đầu cầu thang, hắn nhìn trái ngó phải, biểu tình trên mặt có chút phức tạp, đứng đó một lúc lâu mới đẩy cửa một gian phòng học đi vào.

Minh Thù ngồi yên một góc, không nhúc nhích, hứng chí ăn uống, một lát sau có âm thanh từ trong phòng học truyền ra.

"Ân, mình tới rồi, cô ta còn chưa tới...... Vũ Kỳ, thật sự muốn làm như vậy sao?"

Đối phương không biết nói gì đó, Thượng Quan Phong lại khẩn trương dỗ dành.

Ngắt điện thoại, Thượng Quan Phong thở dài một hơi, dựa vào cái bàn cũ nát hút một điếu thuốc. Hắn cũng không biết làm như vậy đúng hay không, nhưng là nghĩ đến Kim Vũ Kỳ sẽ tức giận, hắn cũng đành bất chấp vậy.

Chỉ cần Kim Vũ Kỳ cao hứng, bảo hắn làm gì cũng được.

Minh Thù đợi trong chốc lát, đứng dậy, sửa sang lại quần áo --đột nhiên nhấc chân đạp một phát vào cánh cửa.

Minh Thù làm thêm một cú nữa, cửa phòng học biến dạng bị đạp bay sang một bên, bụi bay tán loạn trong không khí.

"Thượng Quan Phong, tìm tôi làm cái gì?" Âm thanh trong trẻo của nữ sinh vang lên, hoàn toàn không nhận ra đang vui hay buồn.

Thượng Quan Phong đại khái là bị Minh Thù doạ một trận, khuôn mặt trở nên hoảng hốt, hắn nhanh chóng hoàn hồn, nở một nụ cười thật tươi: "Manh Manh, cậu đã đến rồi."

Má ơi!

Thượng Quan Phong lại dịu dàng như thế với cô, muốn doạ chết cô để cướp đồ ăn sao?

Minh Thù không tiến vào, chỉ tủm tỉm cười đứng ở cửa: "Mau nói đi, thời gian của tôi rất quý giá, lãng phí thời gian là lãng phí sinh mệnh, cậu không đền bù nổi đâu."

"......" Nếu không phải vì Vũ Kỳ, hắn mới không thèm nói chuyện với người này. Thượng Quan Phong giấu đi sự thiếu kiên nhẫn: "Manh Manh, chúng ta nhất thiết phải căng thẳng như vậy sao?"

Minh Thù liếc mắt nhìn Thượng Quan Phong, môi đỏ hé mở "Cần thiết a."

Thượng Quan Phong: "......" Sao để nói chuyện tiếp bây giờ?

Thượng Quan Phong hít sâu một hơi, "Manh Manh, tôi hôm nay muốn hoà giải với cậu. Gần đây để cậu phải chịu uỷ khuất, là tôi không tốt."

"Hoà giải?" Minh Thù mày liễu khẽ nhướng lên, ý cười lan tràn, "cậu đang định tấu hài à? Ân oán của chúng ta lớn như vậy, muốn hoà giải là hoà giải được sao?"

Óc ngươi là óc heo à?

"Manh Manh tôi biết cậu tức giận, cậu muốn đánh chửi tôi thế nào cũng được, cậu tha thứ cho tôi được không, về sau tôi nhất định sẽ đối xử tốt với cậu." Thượng Quan Phong dựa theo lời kịch có sẵn, lời nói khẩn thiết, tựa hồ thật sự hối hận.

"Ồ, vậy sao? Thế giờ cậu cho tôi đánh một trận được không?"

Thượng Quan Phong: "......"

Hắn không phải thật sự đến để cho cô đánh.

Nhưng nhìn biểu tình kia xem ra là cô nói thật rồi, chẳng lẽ hắn thật sự phải để cô ấy đánh?

"Manh Manh......"

"Vừa rồi chẳng phải cậu nói muốn đánh muốn chửi tuỳ tôi sao." Minh Thù cười âm u, đánh gãy lời củaThượng Quan Phong, "Bạn học Thượng Quan không phải vừa nói đã quên đi? Tôi làm sao dám tin tưởng cậu được."

Thượng Quan Phong nhìn nụ cười của Minh Thù sau lưng liền phát lạnh, có cảm giác cô ấy có thể nhìn thấu nội tâm mình.

"Được!" Thượng Quan Phong cắn răng đồng ý, "Chỉ cần cậu có thể tha thứ, tôi có thể để cậu trút giận."

Không phải chỉ bị đánh một đòn thôi sao, hắn là đàn ông chẳng lẽ còn không chịu được một đòn của con gái.

Minh Thù vặn vặn cổ tay, không biết Kim Vũ Kỳ cho hắn uống mê dược gì mà hắn lại nghe lời cô ta răm rắp, chẳng lẽ nữ chính cũng có hào quang nhân vật chính của nguyên nữ chủ (nữ chính ban đầu của quyển tiểu thuyết) sao?

[Hào quang nhân vật chính của nữ chính và nguyên nữ chủ là giống nhau.] Hài Hoà vô cùng tri kỷ nhảy ra giải thích.

Minh Thù có chút hưng phấn. Thật là có ý tứ.
[.....] Có ý tứ chỗ nào?

................

Phụ cận khu phòng học cũ.

Kim Vũ Kỳ cùng mấy người đang hướng về phía này, nhìn ngó xung quanh tựa hồ đang muốn tìm vật gì đó.

"Vừa rồi súc sinh kia chạy về phía này, sao mới một lát đã không thấy đâu rồi. Đó là ba ba tặng cho mình, không thể để mất được." Một nữ sinh trong đó mặt đầy vẻ nôn nóng.

"Đừng lo lắng, chúng ta tìm kỹ xem, hẳn là ở gần đây." Kim Vũ Kỳ mở miệng an ủi, ánh mắt dừng ở khu phòng học cũ cách đó không xa, "Toà lầu không có ai, không biết chừng đám chó mèo hoang lại coi thành hang ổ mà chui vào đó, chúng ta qua đó tìm thử xem."

"Kia nơi đó......" Có nữ sinh nhát gan, mặt đầy vẻ sợ hãi, "Tổng thể cứ âm trầm thế nào ý."

"Chúng ta nhiều người như vậy, sợ cái gì, mọi người đừng tách nhau ra là được." Kim Vũ Kỳ an ủi.

Vì đi đông nên tất cả mọi người đều có cảm giác an toàn cùng hướng về khu phòng học cũ.

Từ lầu một đến lầu hai không phát hiện ra cái gì, Kim Vũ Kỳ đề nghị tiếp tục đi lên trên xem xét, mọi người cũng không hề phản đối.

Kim Vũ Kỳ lần này đi đầu tiên, dẫn mọi người đến gian phòng đã hẹn trước nhưng cô ta chỉ nhìn thấy cánh cửa biến dạng nằm trên mặt đất, bên trong không hề có ai.

Kim Vũ Kỳ đáy lòng lộp bộp một chút, xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn sao?

Trong khi Kim Vũ Kỳ nghi hoặc định gọi điện cho Thượng Quan Phong thì phòng học bên cạnh đột nhiên có tiếng động, hình như là tiếng rên rỉ, ngâm nga.

Kim Vũ Kỳ vui vẻ nhưng thật kìm nén cảm xúc, cố tình hạ giọng nghi hoặc hỏi bạn học bên cạnh: "Các cậu có nghe thấy thanh âm gì kì quái không?"

Tất cả mọi người gật đầu, bọn họ đều nghe thấy được.

"Đi xem......"

"Thôi bỏ đi, vạn nhất gặp phải thứ gì không sạch sẽ."

"Ban ngày ban mặt sao có thể xuất hiện thứ gì không sạch sẽ được." Kim Vũ Kỳ phản bác, "Các cậu không đi thì mình đi."

Kim Vũ Kỳ hướng đến gian phòng phát ra âm thanh, đám học sinh nhìn nhau một lát cũng đuổi theo Kim Vũ Kỳ. Kim Vũ Kỳ đi đằng trước chậm rãi cong môi, Lộc Manh, lần này tao không tin mày còn có thể thoát.

Răng rắc.

Kẽo kẹt --

Cửa phòng học mở ra.

"A!" Cửa vừa mở hoàn toàn, thấy rõ bên trong, mấy nữ sinh liền hét lên chói tai, mặt mày đỏ bừng, nhanh chóng che mắt lạ.

Mấy nam sinh cũng khiếp sợ nhìn cảnh tượng bên trong.

Kim Vũ Kỳ đứng chôn chân tại chỗ, sao lại thế này?

Thế nào lại chỉ có Thượng Quan Phong, tiện nhân Lộc Manh kia đâu?

Đại khái vì có người xuất hiện khiến Thượng Quan Phong thanh tỉnh vài phần. Hắn miễn cưỡng mở mắt ra, thấy rõ người đứng ở cửa, cả người như bị sét đánh.

Sao cô ấy lại mang theo nhiều người như vậy?

Thượng Quan Phong theo bản năng che lại cơ thể, quần áo hắn đều bị Minh Thù cầm đi, hiện tại toàn thân trần như nhộng lại bị Kim Vũ Kỳ mang theo nhiều người vây xem.

Nhục nhã cùng phẫn nộ đánh sâu vào thần kinh hắn.

Nhưng càng phẫn nộ hắn càng khó chịu, muốn tìm một nơi để phát tiết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top