Chương 41: Đồng minh là học sinh cá biệt (18)
Cảnh sát kiểm tra thành phần sơn phát hiện ra hỗn hợp sơn gồm hai loại tuy rằng cùng màu nhưng thành phần lại khác nhau.
Trải qua phân tích, cảnh sát rút ra kết luận, đầu tiên đã có người hắt sơn một lần sau đó lại có người hắt lần hai.
"Căn cứ vào chứng cứ trước mắt, hẳn là có học trò đùa dai nhưng lại bị kẻ xấu lợi dụng " Cảnh sát ở tổ chức một cuộc họp lâm thời về vụ án.
"Lần hắt đầu tiên hẳn là học sinh, người sau mới là kẻ tình nghi, trước hết phải tìm xem học sinh nào tham gia việc này đã."
"Lộc Mạnh kia rất đáng nghi."
"Tôi xem không giống, đêm qua cô bé mới đến cục cảnh sát." Có người phản bác, "Lúc ấy Chủ Nhiệm Giáo Dục tới bảo lãnh đã nói sẽ đưa về tận nhà, Lộc Manh về nhà vẫn luôn không ra ngoài, người giúp việc có thể làm chứng. Người giúp việc nói đêm nào cũng đi WC vài lần, lần nào cũng thấy cô bé vẫn đang nằm ngủ trên sô pha trong phòng khách."
"Cô bé từng vào cục cảnh sát?"
"Ân...... Đánh nhau." Cái cảnh sát kia gật đầu, "Đừng nhìn dáng dấp cô bé nhỏ nhắn, cô bé đánh nhau ghê lắm đấy."
Nhóm cảnh sát liếc nhìn nhau.
"Vẫn cần điều tra kĩ hơn, Lộc Manh kia vẫn bị hiềm nghi nhiều nhất. Chủ Nhiệm Giáo Dục nói hôm qua cô bé là người rời lễ đường cuối cùng."
"Ân...... Nhưng lúc ấycô bé cũng không cầm theo vật nào khả nghi, hơn nữa rất nhanh đã đi ra ngoài, căn cứ theo lời khai của bảo vệ, cô bé chỉ vào đấy có vài phút, hoàn toàn không có thời gian gây án. Lúc sau vì đánh nhau mà phải vào cục cảnh sát, Chủ Nhiệm Giáo Dục phải đưa về tận nơi."
"Điền tra cẩn thận một chút ." Cảnh sát cuối cùng đưa ra kết luận mơ mơ hồ hồ.
Ngay thời điểm cảnh sát muốn điều tra xem ai là người hắt sơn đầu tiên thì có học sinh đến tự thú nói là mình hắt, bởi vì muốn tham gia tiết mục nhưng bị cự tuyệt nên mới dùng cách này để trả đũa.
Nhưng không nghĩ tới sẽ phát sinh sự việc như vậy, cũng không biết tại sao có máu, lúc đầu nữ sinh này rất sợ hãi nhưng giãy giụa hồi lâu mới đi tự thú.
Thời điểm học sinh này tự thú, Minh Thù cũng bị cảnh sát gọi đến hỏi chuyện, nghe nữ sinh này tự thuật xong, cô nhướng mày, trước khi cảnh sát lên tiếng đã nói: "Cậu hắt? Cậu từ đâu tiến vào hội trường, tôi nhớ thời điểm tôi đi thì cửa đã khoá rồi mà."
Cửa hội trường là cửa có khóa tự động, chẳng qua thời điểm cô đi vào Chủ Nhiệm Giáo Dục vẫn còn ở trong nên cửa mới mở được nhưng một khi cửa khoá vào rồi phải báo lên phòng quản lý lấy khoá mới có thể mở được. Cô nhớ rõ lúc cô đi ra cửa đã khoá rồi.
"Tôi......" Học sinh kia sắc mặt trắng bệch, "Tôi có chìa khóa."
"Tôi nhớ rõ hôm qua thầy giáo đã giao chìa khoá cho Hội trưởng hội học sinh và phó hội trưởng, cậu lấy đâu ra chìa khoá?" Minh Thù chống cằm cười khẽ, "Hay là cậu trộm?"
"Không có không có, không phải tôi trộm." Học sinh kia theo bản năng phản bác.
Bị người bất ngờ chỉ trích trộm đồ, nếu không có trộm đồ vật, sẽ theo bản năng phản bác, học sinh này cũng không ngoại lệ, nhưng nói xong cô ta liền đổi ý, "Đúng, là tôi trộm."
Minh Thù nhìn về phía cảnh sát bên cạnh, "Cô ta nói dối."
"Tôi không có nói dối, thật là tôi hắt." Học sinh nóng nảy, "Thật là tôi hắt sơn."
Cảnh sát dạng người gì mà chưa thấy qua, "Các cậu mang học sinh này vào hỏi. Lộc Manh, bây giờ cháu là người bị hiềm nghi không được nói xen vào."
"Ai, đã nói là không phải cháu làm." Minh Thù lắc đầu, "Sao mọi người cứ không chịu tin."
"Chưa bắt được hung thủ thật sự thì bất cứ ai cũng đều có hiềm nghi." Cảnh sát mặt mày nghiêm túc, "Cháu hiện tại vẫn chưa thoát khỏi hiềm nghi Balabalabala......"
"Được rồi, chú cảnh sát, cháu có thể ăn bánh mì không? Mấy người lấy lời khai mà không cung cấp cơm sao?"
Cảnh sát: "......" Nghiêm túc nghe hắn nói không được sao?
...
Cảnh sát cũng không phải mấy tay mơ, nghe được lời Minh Thù nhắc nhở liền nhanh chóng từ chỗ học sinh tự thú kia tra được đến Kim Vũ Kỳ.
Kim Vũ Kỳ không phải là người của Học Sinh Hội nhưng cô ta có mượn chìa khoá từ chỗ hội trưởng, đến nay vẫn chưa trả lại.
Kim Vũ Kỳ sợ cảnh sát tra ra cô ta, tuy rằng những vết máu đó không có quan hệ với cô ta nhưng làm dơ trang phục là cô ta làm, chuyện này nếu như bị điều tra rathì cô ta cũng không còn hình tượng tốt đẹp nữa.
Vì không muốn cho những người khác biết, cô ta chỉ có thể lấy tiền mua chuộc một người thay cô ta đầu thú.
Vốn tưởng rằng sẽ không có chuyện gì, không nghĩ tới ở cục cảnh sát lại gặp Minh Thù, Minh Thù đã sớm xác định là Kim Vũ Kỳ làm nên thuận tay liền kéo một thêm giá trị cừu hận.
Cho dù Minh Thù không có nói, cảnh sát sớm hay muộn cũng sẽ biết.
Kim Vũ Kỳ trước khi xuyên vào cuốn tiểu thuyết này cũng chỉ là một học sinh. Dù sống hai đời, tuổi tác tăng thêm nhưng trí thông minh cũng không co tăng lên theo tuổi.
Kim Vũ Kỳ ở bối cảnh vườn trường, so với người khác còn có chút ưu việt hơn nữa cô ta cũng chỉ là cùng nữ sinh khác đấu tranh đoạt nam sinh nhưng đối mặt với cảnh sát, cô ta vẫn chẳng là gì.
Kim Vũ Kỳ dù chỉ hắt sơn, không tính là phạm tội nhưng thời điểm trở về, ánh mắt mọi người nhìn cô ta đều trở nên quái dị.
Tựa như ánh mắt mà trước đây bọn họ nhìn Lộc Manh.
Kim Vũ Kỳ âm thầm cắn răng, Lộc Manh, lại là con tiện nhân này.
Vốn định làm cô ta thành kẻ địch của mọi người, ai biết ngược lại vác đá nện vào chân mình.
"Nhìn cái gì mà nhìn!" Kim Vũ Kỳ hung tợn trừng học sinh bên cạnh.
Học sinh bị trừng rụt rụt cổ, kéo đám bạn học chạy ra chỗ khác.
Hiện tại Kim Vũ Kỳ trông thật đáng sợ, làm gì có chút đoan trang ưu nhã, bình dị gần gũi.
Kim Vũ Kỳ làm lơ mọi sự bàn tán, cõi lòng đầy oán khí đi tìm Thượng Quan Phong.
Cô ta nhất định phải khiến Lộc Manh thân bại danh liệt.
...
Cảnh sát ngoại trừ xác định tìm được Kim Vũ Kỳ là người hắt sơn đầu tiên cũng không tìm được người thứ hai, hơn nữa trường học cũng không phát hiện thi thể. Minh Thù dù bị hiềm nghi nhưng cũng rất nhanh bị loại trừ vì cô không có thời gian cũng như động cơ gây án.
Chuyện này chỉ có thể đặt qua một bên.
Trường học bên kia lại sợ náo ra chuyện gì, ngay lập tức đưa ra thông báo đây chỉ là trò đùa dai, máu kia cũng là mua từ bệnh viện.
Bởi vì không có thi thể, cách nói này được đa số học sinh tán thành, cũng coi như trấn an mọi người, cảnh sát bên kia cũng chỉ có thể tán thành nhưng lại âm thầm điều tra.
Kỳ thi càng ngày càng gần, lực chú ý của đám học sinh bị dời đi, người thảo luận chuyện này cũng ít đi.
Kỳ thi học kỳ đặc biệt nghiêm, Minh Thù ghé vào bàn, nhìn bài thi, một chữ cũng không muốn viết.
Cuối cùng gần đến thời điểm nộp bài thi, cô mới cầm bút điền lung tung một trận, lúc chuông reo cũng vừa kịp.
Thi xong hết các môn, Minh Thù héo rũ mấy ngày cũng hồi máu sống lại, lôi kéo Diệp Miểu Miểu đi khắp nơi mua đồ ăn. Rốt cục cũng có thể thoải mái ăn ăn ăn.
Vừa mới mò đến siêu thị đã bắt gặp ngay Trình Diễn đang xách mọt túi đồ đi ra, Diệp Miểu Miểu âm thầm chọc Minh Thù, hiện nay ở trường rất nhiều người nói rằng Trình Diễn đang theo đuổi Manh Manh nhà cô.
"Thi xong rồi? Mua cho cậu!" Trình Diễn đưa túi đồ cho Minh Thù, trên mặt nở một nụ cười đạm chất lưu manh nhưng lại khiến đám nữ sinh phải hô to hô nhỏ.
Minh Thù: "......" Người này cứ đến thời khắc mấu chốt là mất tích. Dứt khoát không cần.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top