Chương 40: Đồng minh là học sinh cá biệt (17)

"Quả nhiên là cậu ta."

"Cũng không biết cô ta làm thế để làm gì? Chúng ta tập lâu thế rồi, sẽ không vì cô ta quấy rối mà bị huỷ bỏ tiết mục đấy chứ."

"Chủ nhiệm, phải để Lộc Manh cho chúng em một cái công đạo!!"

"Trật tự!!" Chủ Nhiệm Giáo Dục đề cao âm lượng, hiện tại ngay cả ông nói cũng không co tác dụng nữa đúng không?

"Không phải tôi làm." Minh Thù buông tay, "Tin hay không thì tuỳ."

"Manh Manh cùng mấy người không oán không thù, nhất định là có người hãm hại Manh Manh." Diệp Miểu Miểu lập tức nói tiếp, "Thầy Chủ Nhiệm, chuyện này cần thiết điều tra rõ, Manh Manh trong sạch. Manh Manh không cần phải làm chuyện nhàm chán như thế."

Chủ Nhiệm Giáo Dục nhìn về phía Minh Thù, Minh Thù nghiêng đầu, cắn cắn ống hút, vẻ mặt đơn thuần vô hại, thậm chí còn mang theo ý cười nhàn nhạt . Lúc này mà còn cười được, không biết nên nói em ấy điên hay là quá bình tĩnh đây.

"Thầy." Minh Thù nhả ống hút ra, thanh âm thanh thúyvang vọng toàn bộ hội trường, "Thầy có ngửi thấy mùi máu tươi không?"

"Mùi máu tươi?" Chủ Nhiệm Giáo Dục theo bản năng ngửi ngửi nhưng mà chỉ ngửi thấy mùi sơn gay mũi, đâu có thấy mùi máu gì đâu.

"Lộc Manh, cậu đừng nói sang chuyện khác." Có học sinh chỉ vào Minh Thù, "Nhất định là cậu đem trang phục diễn biến thành cái dạng này, hiện tại còn nói lảng sang chuyện khác, đây là trường học, mùi máu tươi ở đâu ra?"

"Có thật mà!"

"Thầy Chủ Nhiệm, thầy đừng nghe Lộc Manh hồ ngôn loạn ngữ."

Minh Thù mỉm cười, không nhanh không chậm nói: "Thầy Chủ Nhiệm, em khuyên thầy nên báo cảnh sát đi, mặc kệ có phải em làm hay không, có mùi máu tươi hay không, cảnh sát đến tự nhiên mọi chuyện sẽ rõ ràng."

Minh Thù cố ý nhìn thoáng qua Kim Vũ Kỳ, nhìn dáng vẻ cô ta thì xem chừng cũng không biết thậm chí còn đang nghi ngờ chuyện tự nhiên lại có nhiều sơn thế này.

Chủ nhiệm suy nghĩ một lát, "Lộc Manh, trong phòng này toàn mùi sơn, sao em ngửi ra được mùi máu tươi?"

Mùi sơn quá nặng, bọn họ căn bản không ngửi thấy mùi gì khác mà cô bé này lại có thể ngửi ra mùi tanh của máu?

"Em nói có chính là có." Thù tự tin vẫn duy trì nhàn nhạt mỉm cười.

"......" hành vi của học bá sao chẳng giống người thường thế? Ngẫm lại thì dù sao cô cũng là học bá, Chủ Nhiệm Giáo Dục liền nhờ giáo viên bên cạnh báo cảnh sát.

Biết được thầy Chủ Nhiệm có ý định báo cảnh sát, Kim Vũ Kỳ có chút luông cuống, vốn tưởng rằng chuyện dễ giải quyết, đâu ngờ lại nháo tới mức này.

Ở đây là còn có rất nhiều sơn, cùng với......

Kim Vũ Kỳ túm chặt vạt áo, nỗ lực kìm nén tâm tình, nhưng làm chuyện xấu thì trong lòng có quỷ, sao có thể trấn tĩnh như mọi người được.

Cảnh sát tới cũng thực nhanh, có người ngày hôm qua ở cục cảnh sát gặp qua Minh Thù, nhìn thấy cô thì lập tức nhíu mày, biểu đạt ý tứ đại khái chính là -- như thế nào lại gặp được cái học sinh bất lương mở miệng ra lại nói phét thế này.

Cảnh sát trước hết cùng Chủ Nhiệm Giáo Dục làm rõ tình huống, Chủ Nhiệm Giáo Dục cũng cảm thấy phòng này có chút kì dị nên đem chuyện Minh Thù ngửi thấy mùi máu nói ra.

Cảnh sát hỏi kĩ càng sau đó tiến đến hiện trường để kiểm tra.

Đám học sinh đứng bên quả chờ, duỗi dài cổ ra nhìn vào trong nhưng cái gì cũng không thấy, tốp năm tốp ba đứng chung một chỗ thảo luận.

"Sao lâu như vậy còn không ra?"

"Sẽ không thật là có máu đi?"

"Những vết sơn đó cũng thật cổ quái, ngoại trừ trên trang phục diễn thì trên mặt đất cũng có rất nhiều, hiện tại ngẫm lại thật sự có chút không bình thường."

Minh Thù cùng Diệp Miểu Miểu đứng bên cạnh Chủ Nhiệm Giáo Dục dù sao cũng là đương sự, phải đứng ở trung tâm gió lốc.

Chủ Nhiệm Giáo Dục mày nhăn lại, ánh mắt khẩn nhìn chằm chằm vào trong phòng, ông thân là Chủ Nhiệm Giáo Dục, đương nhiên không hy vọng trường học phát sinh sự việc gì không tốt ảnh hưởng đến danh dự.

Cảnh sát đi ra, nhìn sắc mặt xanh mét thế kia khẳng định là không có chuyện tốt. Nhanh chóng có những người khác đến đây, cảnh sát bắt đầu phong toả hiện trường, tất cả đều không được rời đi.

Nhìn tư thế này hẳn là đã xảy ra chuyện?

Cảnh sát trước tiên nói chuyện cùng Chủ Nhiệm Giáo Dục, nhưng ông thật nhanh đã quay trở lại, gương mặt u ám kéo Minh Thù theo.

Không khí đột nhiên trở nên căng thẳng, mọi người cơ hồ đều bất an. Trừ bỏ Minh Thù, từng người một trong đám học sinh đều bị tách ra lần lượt thẩm tra.

"Lộc Manh, là cháu nói đã ngửi thấy mùi máu tươi?" Cảnh sát cầm một quyển sổ tay ghi chép, "Trong phòng mùi sơn nặng như vậy, sau cháu có thể ngửi ra được mùi máu?"

Minh Thù dựa vào tường, thái độ phi thường không hợp tác, "Cháu đoán mò."

Cảnh sát nhíu mày, "Lộc Manh, mong cháu trả lời nghiêm túc vấn đề của tôi."

"Lộc Manh, mau nói thật cho cảnh sát biết." Chủ Nhiệm Giáo Dục khuôn mặt trầm xuống, quát lớn một tiếng, lúc nàymà vẫn còn cợt nhả, có biết sự việc nghiêm trọng thế nào không.

Minh Thù lấy ra hai viên chocolate, vừa bóc vỏ vừa nói: "Thời điểm cháu bước vào phòng phát hiện trên mặt đất có vết máu, các chú đều biết vết sơn sẽ không đổi màu nhưng vết máu sẽ. Hơn nữa...... Ta có thể ngửi được mùi máu tươi rất nồng."

Cảnh sát gật đầu, vết máu xác thật sẽ đổi màu, không giống như màu sơn, bọn họ cũng phát hiện có mấy chỗ chỉ có vết màu mà không bị sơn phủ lên.

Nhưng là......

"Ngửi được?" Hiện trường đều có mùi sơn, bọn học giều hiện trường vụ án rồi nhưng cũng không ngửi thấy mùi máu, sao cô bé này ngởi được nhỉ?

Minh Thù cắn chocolate, hơi hơi mỉm cười, "Thiên phú."

Người có thiên phú xác thật có năng lực về phương diện này, đối mùi máu tươi tương đối mẫn cảm nhưng cũng không bài trừ hiềm nghi gây án.

Cảnh sát đánh giá nữ sinh đối diện vài lần, dù có bị hỏi thế nào, cô bé cũng luông tỏ ra trấn định hoặc nói đúng hơn là tuỳ ý.

Hiện trường vụ án xuất hiện loại người này, có hai loại khả năng, thứ nhất là hoàn toàn không có quan hệ nên chẳng thèm bận tâm, thứ hai thì là hung thủ, muốn dùng thái độ này để che dấu hành vi gây án.

Cảnh sát ho khan một tiếng: "Hiện trường vụ án xác thực có lượng máu lớn, bị trộn trung cùng sơn, cháu là người đầu tiên phát hiện nên cần phối hợp điều tra."

Minh Thù cười đồng ý, "Vâng."

...

Hiện trường phát hiện lượng lớn máu, xác định là máu người, nhiều máu như vậy cũng đủ để cảnh sát coi trọng.

Hiện tại trang phục đều biến thành cái dạng này, lễ hội văn hoá cũng không thể tiếp tục, Chủ Nhiệm Giáo Dục yêu cầu lớp trưởng thông báo sẽ hoãn lại lễ hội, đi học bình thường.

Mà học sinh ở hiện trường lúc đó đều phải ở lại để lấy lời khai.

Các vấn đề cảnh sát đưa ra không có gì khác ngoài việc khi nào đến đây, ai là người đầu tiên phát hiện, có từng xảy ra tranh chấp gì không, có ai khả nghi không, vân vân mây mây...

Trên thế giới không có bức tường nào không lọt gió, tuy rằng Chủ Nhiệm Giáo Dục yêu cầu bảo mật chuyện này nhưng không biết tại sao vẫn bị truyền ra ngoài kiều áp lực nên yêu cầu cảnh sát nhanh chóng điều tra để không khiến học sinh bất an.

Hiện trường phát hiện vết máu nhưng cũng không phát hiện các dấu vết khác chứng tỏ có người cô ý đem máu hắt ở đây rồi dùng sơn che dấu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top