Chương 39: Đồng minh là học sinh cá biệt (16)
Hơn nửa đêm Chủ Nhiệm Giáo Dục nhận được điện thoại đến cục cảnh sát để bảo lãnh.
Một học bá và một học sinh cá biệt, hai người thế nhưng đều bị tóm vào cục cảnh sát, lúc này Chủ Nhiệm Giáo Dục hoàn toàn không biết diễn tả tâm trạng mình ra sao đặc biệt là khi nghe cảnh sát đề cập đến chuyện một mình Minh Thù đánh nhau với cả đám thanh niên.
Xử lý xong thủ tục, Chủ Nhiệm Giáo Dục trầm mặc lôi hai người ra ngoài, thẳng đến khi ra tới chỗ đậu xe, ông đột nhiên bùng nổ: "Lộc Manh, Trình Diễn, hơn nửa đêm các em còn chưa về nhà, định làm cái gì thế hả?"
Quan trọng nhất chính là, vì cái gì muốn kêu ông tới bảo lãnh? Mất mặt, quá mất mặt!
Minh Thù chỉ chỉ Trình Diễn, "Thầy ơi, những người đó là tới tìm hắn gây phiền toái, em không có liên quan gì hết."
"Không liên quan đến em? Thế sao em lại động thủ" Chủ Nhiệm Giáo Dục tức giận đến phát điên.
Đánh đến nỗi người ta phải báo cảnh sát, sao em không lên trời luôn đi?
Trước kia như thế nào lại không biết học bá trường mình lại có bản lĩnh này cơ chứ!!
"Chủ Nhiệm, việc này đích thực là em sai, không có liên quan đến Lộc Manh." Trình Diễn thân là đàn ông, lúc này còn không đứng ra, hắn cảm thấy chính mình có khả năng sẽ bị Minh Thù bôi nhọ.
"Trình Diễn!" Chủ Nhiệm Giáo Dục cơ hồ là cắn răng nặn ra mấy chữ, "Em không chịu học hành thì thôi, đừng có làm hư Lộc Manh."
Trình Diễn muốn nói cái gì lại bị Chủ Nhiệm Giáo Dục không khách khí đánh gãy, "Được rồi, Lộc Manh, cả em cùng Trình Diễn ngày mai viết kiểm điểm cho tôi, còn có Trình Diễn, tôi mà còn thấy em làm hư bạn học thì nhất định tôi sẽ thông báo lên trường đuổi học em. Hiện tại tôi đưa các em về!"
Con ngươi Minh Thù đảo đảo mấy vòng, "Thầy ơi, em cũng không muốn ở chung với cậu ta đâu, cậu ta cứ quấn lấy em, quay rầy em học tập, thầy vẫn nên đuổi học thì hơn."
"Hừ." Chủ Nhiệm Giáo Dục hừ lạnh một tiếng, không có trực tiếp trả lời Minh Thù, "Đi."
Trình Diễn nhân cơ hội ghé sát vào Minh Thù, "Bạn học Lộc Manh không cần tàn nhẫn như vậy đi?"
Minh Thù ôm chặt đồ ăn, không thèm phản ứng với tên Trình Diễn phiền phức này mà lẽo đẽo theo Chủ Nhiệm Giáo Dục lên xe.
Chủ Nhiệm Giáo Dục đưa hai người đưa đến tiểu khu, nhìn hai người cùng tiến vào một nơi, nội tâm Chủ Nhiệm Giáo Dục có một đám thảo nê mã chạy qua, đây là có duyên tới mức nào chứ, học bá và học sinh cá biệt cùng một khu?
*Thảo nê mã: Từ hài âm trên mạng của F*ck your mother, cũng là tên của một loại vật hư cấu có hình dạng như con lạc đà nhưng mà lại được xếp vào loại ngựa+_+|||
Trình Diễn đưa Minh Thù đến tận cửa, lúc rời đi, hắn âm dương quái khí nói với Minh Thù: "Chủ Nhiệm Giáo Dục là chú hai tôi, cậu cảm thấy ông ấy sẽ nghe cậu sao? Bạn học Lộc Manh, về sau tôi còn cần chỉ giáo nhiều."
Minh Thù: "......"
Còn có chuyện này à?
Nội tình đen tối!!
...
Tục ngữ nói rồi, chuyện này chưa xong thì chuyện khác đã tới. Hôm sau Minh Thù đi học liền gặp ngay phải rắc rối lớn.
Nguyên nhân là các bộ lễ phụ để biểu diễn đều bị hắt sơn lên, không thể mặc tiếp được.
Lễ hội văn hoá sắp bắt đầu, trang phục lại thành dạng này, sao có thể lên diễn được?
Mà không phải chỉ có trang phục của một lớp mà tất cả các bộ trang phục để ở hội trường đều như thế. Hơn nữa không hiểu sao Minh Thù lại trở thành kẻ tình nghi duy nhất.
Minh Thù bị một nhóm người bao vây giữa hội trường, cô vuốt vuốt tóc đi đến xem đống trang phục kia, trong không khí tràn ngập mùi gay mũi khó ngửi.
Minh Thù mày không nhíu dù chỉ một chút, thần thái thoải mái lôi từ trong túi ra một cái kẹp mút, thanh âm kéo dài ra: "Chân tướng chỉ có một --"
Bốn phía đột nhiên an tĩnh lại, tất cả đều nhìn về phía người bị hiềm nghi, Minh Thù.
Chân tướng?
Còn chân tướng cái gì?
Hiện tại cô là người tình nghi duy nhất, giờ lại muốn nói chân tướng gì.
Minh Thù nhanh chóng chuyển chủ đề, "Mấy người nói tôi làm, chứng cứ đâu?"
"......" Có thể để người ta kịp thở dốc không.
"Tối hôm qua có người nhìn thấy cậu đi vào lễ đường." Trong đám người có nam sinh lên tiếng.
"Tôi tận mắt thấy cậu đi vào hội trường, ở trong đấy một lúc rồi mới đi ra."
"Thời điểm đấy mọi người đều đã về, lại có ngươi nhìn thấy cậu ở đấy, không phải cậu thì là ai?"
"Lộc Manh, chúng ta không có thù oán gì, sao cậu lại có thể làm như thế?"
"Mọi người đều nói Lộc Manh bị điên rồi... không phải thật đấy chứ?"
Đủ loại thanh âm đan xen, tất cả đều hướng về Minh Thù.
"Mấy người nói đủ chưa? Hôm qua Manh Manh đến hội trường lấy cặp sách cho tôi, mấy người có tận mắt thấy cậu ấy hắt sơn vào không? Nếu không tận mắt nhìn thấy thì đừng nói bậy." Diệp Miểu Miểu chen vào trong đám người. Mặc kệ chân tướng là gì, nhất định bảo vệ Manh Manh nhà mình.
Sáng sớm đã nghe thấy chuyện này, Diệp Miểu Miểu muốn xù lông rồi.
"Tối qua mọi người đều không có ở đây, có người lại nhìn thấy cô ta ở hội trường, nghi ngờ cô ta thì làm sao?" Kim Vũ Kỳ từ sau đám người đi ra, nhìn thẳng vào Minh Thù, "Nếu không phải cô ta làm thì cô ta chứng minh đi?"
Minh Thù nhướng mày, nụ cười thêm vài phần diễm lệ.
Kim Vũ Kỳ tối sầm mắt lại. Đến lúc này rồi mà cô ta còn cười được.
"Gọi giáo viên đến đây!" Không biết ai đột nhiên kêu lên.
"Đúng vậy, kêu giáo viên lại đây xem Lộc Manh có thật là oan uổng không."
Diệp Miểu Miểu nhìn đám người đang kích động cùng với Kim Vũ Kỳ đang quyết đổ tội cho bằng được, chọc chọc Minh Thù, "Manh Manh, cậu gần đây bị sao quả tạ đè à? Đi đâu cũng gặp xui xẻo."
Minh Thù nhìn Diệp Miểu Miểu hơi hơi mỉm cười, không chút sợ hãi nói: "Thích thì cứ gọi đi." Ông đây có cái quái gì mà phải sợ, đến lúc giải quyết việc này lại có kịch hay để xem rồi.
Minh Thù đẫ nói như vậy, một nam sinh ngay lập tức chạy đi tìm giáo viên.
Kim Vũ Kỳ có chút buồn bực, nhưng hiện tại cô ta không thể ngăn lại nếu không người khác sẽ hoài nghi. Chẳng qua là tối hôm qua, rõ ràng cô ta chỉ động đến quần áo của một lớp, không hiểu sao lại thành thế này.
Việc đã đến nước này, cô ta cũng không thể lùi bước.
Giáo viên phụ trách văn hoá cùng Chủ Nhiệm Giáo Dục đều đến, đám học sinh liền mồm năm miệng mười cáo trạng.
"Thầy ơi, Lộc Manh thật quá đáng. Trang phục đều dính sơn rồi, giờ làm sao chúng em lên sân khấu được?"
"Thầy ơi, bọn em có người tận mắt nhìn thấy cậu ấy về cuối cùng, vậy mà cậu ấy không chịu nhận lỗi......"
Cáo trạng nhiều không đếm xuể.
Chủ Nhiệm Giáo Dục đau đầu nhìn về phía sau đám người, nhân vật chính lúc này đang hút sữa, làm ngơ tất cả mọi nghị luận.
Vị học bá này gần đây làm sao thế?
Đầu tiên là đánh nhau ở trường, sau lại cùng Trình Diễn đánh nhau ngoài đường, giờ lại bị người ta lên án làm hỏng trang phục.
Không phải là áp lực học tập lớn làm đầu óc có vấn đề đấy chứ?
"Trật tự!" Chủ Nhiệm Giáo Dục quát lớn một tiếng, ngày thường đám học sinh đều sợ ông, nghe tiếng quát đều ngậm miệng lại nhưng trên mặt lại vô cùng phẫn nộ.
Chủ Nhiệm Giáo Dục nghe một lần sự tình, có chút đau đầu xoa xoa ấn đường, "Lộc Manh, tối qua lúc thầy kiểm tra thì em là người cuối cùng ra về, em định giải thích sao?"
Lời này của thầy Chủ Nhiệm vừa nói ra, mọi người ồ lên, động tác nhất trí nhìn về phía Minh Thù.
Kim Vũ Kỳ cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt có chút vui vẻ, xem ra là ông trời cũng muốn giúp cô, ngay cả Chủ Nhiệm Giáo Dục cũng nhìn thấy.
Vì không muốn để người khác phát hiện, Kim Vũ Kỳ nhanh chóng gục đầu xuống, thu liễm sắc mặt sau đó ngẩng đầu lên nhìn Minh Thù, tỏ vẻ bị hại như mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top