Chương 38: Đồng minh là học sinh cá biệt (15)

Trình Diễn biết Minh Thù không thích mình, để có thể theo đuổi được người ta, hắn đành dựa vào cái mặt dày.

Cho nên Trình Diễn không biết xấu hổ đưa Minh Thù về nhà.

Phụ cận trường học đều tối tăm, xung quanh đầy ngõ với hẻm nhỏ, dù trên dường lớn cũng có rất ít xe và vài người qua đường.

Cảnh tượng này vốn phù hợp để hẹn hò nhưng mà người phía trước chỉ chú tâm ăn uống. Trình Diễn muốn nói chuyện với Minh Thù nhưng cứ nói được hai câu thì lại bị chặn họng. Hoàn toàn không có biện pháp giao tiếp.

Bọn họ cứ như người ở hai tinh cầu khác nhau.

Hơn nữa cái đồ tham ăn kia lúc nào cũng diễu vó giương oai, tỏ vẻ cao cao tại thượng.

Thật là không thể trông mặt mà bắt hình dong, bị bề ngoài của cô lừa gạt rồi cuối cùng chết như thế nào cũng không biết.

Nội tâm Trình Diễn tuyệt vọng, cái dạng con gái này ai mà theo đuổi nổi?

Ông trời đang đùa hắn phải không?

Tiếng chân hỗn độn từ phía trước truyền đến, Trình Diễn theo bản năng nhìn qua thấy một đám người mang dao mác, khí thế hung hăng đi về phía này.

"Trình Diễn!" Có người kêu tên của hắn.

"Mẹ nó!" Trình Diễn chửi nhỏ một tiếng, đi nhanh vài bước kéo người còn đang vui vẻ đi đằng trước.

Minh Thù ngẩng đầu, đáy mắt mê mang nhìn hắn, sau đó nhìn đám người phía trước.

Fuck!

Mang nhiều người như vậy, muốn hù chết ông để cướp đồ ăn phải không?

Minh Thù đẩy Trình Diễn ra, ôm túi đồ ăn thối lui sang một bên: "Tôi cùng hắn không có quan hệ, tôi không biết hắn."

Trình Diễn: "......" Không phải là cùng đi với nhau à!

Minh Thù mỉm cười: "Mấy người có thù oán gì thì tìm hắn, tôi chỉ là đi ngang qua."

"Ha ha ha ha, Trình Diễn, đây là mặt hàng mày thích?" Đối phương cười to hai tiếng, trong giọng nói tràn đầy khinh thường cùng trào phúng.

Đến gần một chút, Minh Thù mới thấy rõ người này, tuy không được như Trình Diễn nhưng cũng khá đẹp trai, thân hình cao lớn cường tráng, mặc một bộ đen toàn tập, thái độ vô cùng hung hăng.

"Đi trước đi." Trình Diễn nói với Minh Thù.

"Nga." Minh Thù ôm đống đồ ăn chuẩn bị rời đi.

Người đối diện lập tức tiến lên ngăn Minh Thù lại: "Trình Diễn, cơ hội tốt như vậy sao có thể để con nhóc này đi được, tốt xấu gì mày cũng phải thể hiện chút dáng dấp anh hùng chứ?"

"Không muốn xem." Cô rất bận, rất nhiều đồ ăn đang chờ cô sủng hạnh.

Nam sinh nọ hừ lạnh một tiếng, liếc xéo Minh Thù: "Trình Diễn, mày tìm đâu ra một con nhóc nhát gan thế này? Không xứng với thân phận mày!"

"Đây là việc giữa tao với mày, cô ấy không có quan hệ, để cô ấy đi." Trình Diễn nhíu mày lại.

"Như thế nào lại không quan hệ." Nam sinh đối diện cười to: "Con nhóc này không phải bạn gái mày sao?"

"Uy, không cần nói linh tinh." Minh Thù nhấc tay: "Tôi không phải bạn gái hắn."

"Không phải?" Nam sinh hồ nghi đánh giá cô một lượt rồi lại cười to: " Trình Diễn, ngươi này ha ha ha ha, loại con gái này mà mày cũng thích được?"

Bên người Trình Diễn trước nay không có cô gái nào, tuy tuổi hắn còn nhỏ nhưng nếu đã theo con đường này thì nhất định phải phô trương. Hắn lại là trường hợp ngoại lệ, vẫn luôn độc thân.

Hôm nay đột nhiên bên người lại xuất hiện một nữ sinh, không phải bạn gái thì là cái gì?

Còn tưởng rằng là nhân vật lợi hại nào, không nghĩ lại tham sống sợ chết như vậy.

Tiểu đệ bên người nam sinh kia đột nhiên tiến lên bắt lấy tay Minh Thù.

"Làm cái gì?" Mặc dù bị túm lại nhưng cô vẫn duy trì nụ cười: "Tôi nói, tôi cùng hắn ta không thân, có ân oán gì thì tìm hắn giải quyết, đừng có động đến tôi."

Ông đây chỉ thích đồ ăn thôi, sao tự nhiên lại cuốn vào cuộc chiến giữa các thế lực hắc ám vậy?

Muốn an tĩnh ăn mà cũng không được?

Đều là do cái đuôi phiền toái kia.

Đuôi phiền toái Trình Diễn: "...." Trừng hắn làm gì, hắn đâu có biết sẽ bị người ta chặn ở đây đâu.

"Cô bé, dây vào người không nên dây thì phải chuẩn bị tâm lý trước, chỉ bằng một câu không quen biết là có thể rời đi sao?" Nam sinh khuôn mặt trở lên âm trầm, "Trình Diễn, tao cho mày lựa chọn, theo tao thì tao sẽ bỏ qua chuyện lần trước."

"Nếu tao không chọn?"

"Vậy chỉ có thể uỷ khuất cô bạn gái như hoa như ngọc của mày rồi."

Nói mãi mà chưa xong.

Nội tâm Minh Thù đã gào thét, trong lúc, Trình Diễn và nam sinh kia còn đang nói chuyện mà vẫn chưa đạt nhận thức chung bên cạnh một tiếng rên đột ngột vang lên.

Hai người đứng bên Minh Thù đều ngã xuống đất.

Thân hình nhỏ xinh của cô gái vô cùng nhanh nhẹn, cô dùng chân đạp liên tiếp vào một người, mồm liên tục kêu: "Này thì dám đụng đến đồ ăn của bà này!"

Mọi người: "......"

Nữ sinh kia trông có vẻ yếu ớt, ai mà biết được lại trâu thế này!

Trình Diễn đỡ trán, nhìn qua thì cô đúng là không có lực công kích gì cơ mà ai dám động vào đồ ăn của cô thì ngay tức khắc cô liền trở thành võ thần, chỉ số bạo lực đi lên một đường thẳng tắp.

"Nhìn cái gì?" Minh Thù quay đầu nhìn Trình Diễn cùng nam sinh kia: "Muốn bị đánh?"

"......" Vốn tưởng rằng là cừu non, không nghĩ tới lại là cọp mẹ. Hắn thầm cười lạnh dưới đáy lòng, chỉ chút công phu mèo cào, không biết trời cao đất dày, "Chúng mày thất thần làm gì, bắt lấy cô ta."

Minh Thù nở nụ cười cổ quái. Đanh nhau a, thật náo nhiệt.

Cô soái khí đem túi đồ ăn đặt gọn gàng một bên, xắn tay áo xông lên.

Không đánh được mấy người thì cô thề ngày mai sẽ không ăn gì hết.

Nhìn tràng cảnh hỗn chiến phía trước, một thiếu nữ nhỏ sinh đối đầu với một đám thanh niên cao to vạm vỡ, nội tâm Trình Diễn thật phức tạp.

Uy! Đã nói là anh hùng cứu mỹ nhân cơ mà?

Sao không làm theo kịch bản thế?

...

Nguyệt hắc phong cao (Trời đen gió lớn), bầu trời không có dù chỉ một ngôi sao.

Gió lạnh từ đầu đường thổi tới, một đám người ôm đầu ngồi xổm trên đường lớn, đau khổ trả lời nghi vấn của cảnh sát.

Minh Thù ngồi xổm thưởng thức đống đồ ăn của mình để bổ sung thể lực, mơ hồ hỏi Trình Diễn đang hoài nghi nhân sinh: "Cậu báo?"

Trình Diễn giật giật khoé miệng: "Cậu cảm thấy là tôi à?" Hắn cũng tham gia mà, không có việc gì thì báo cảnh sát làm chi?

"Không phải cậu báo sao?" Trình Diễn cảm thấy khả năng này cũng lớn đấy chứ.

Minh Thù hơi mỉm cười: "Não tôi không có bị úng nước."

Cô đánh người, sao phải báo cảnh sát?

"Hai đứa thì thầm cái gì thế? Không được châu đầu ghé tai!" Cảnh sát thúc thúc đột nhiên quát lớn một tiếng khiến cho Minh Thù giật mình suýt chút nữa là rơi miếng khoai tây cắt lát.

Cô nhanh chóng nhét miếng khoai vào miệng, cảnh sát thúc thúc đã đi tới: "Cô đang làm gì ở đây?"

Minh Thù trấn định buông túi khoai tây xuống: "Báo cáo cảnh sát thúc thúc, chasu muốn khai báo sự thật."

Cảnh sát thúc thúc nghe vậy liền từ bỏ truy cứu việc cô nhóp nhép ngồi ăn, nhìn đồng nghiệp đang bận rộn, ông liền lấy một quyển sổ ra: "Nói."

"Sự tình là như thế này này...... Như vậy như vậy, như vậy như vậy, ở như vậy như vậy, như vậy như vậy...... Cho nên là bọn họ động thủ trước, cháu chỉ là tự vệ." Diễn viên Thù miêu tả đám người kia thành một đám thanh niên bất lương muốn quấy rối con gái nhà lành còn cô thành một cô bé đáng thương muốn tự bảo vệ mình.

Cảnh sát thúc thúc một bộ biểu tình như bị chó táp, thời điểm bọn họ tới chỉ thấy cô bé này đang đánh người.

Diễn viên Thù tiếp tục nói: "Cháu chỉ là tương đối lợi hại, nếu là đổi thành một cô gái tay trói gà không chặt, hiện tại nói không chừng các chú chỉ nhìn thấy thi thể."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top