Chương 37: Đồng minh là học sinh cá biệt (14)
Thời điểm lễ hội văn hoá diễn ra thì hình phạt quét sân của Minh Thù cũng kết thúc, mà trong khoảng thời gian này, trừ bỏ hai tiểu đệ ra thì cô chưa gặp Trình Diễn thêm lần nào, hoàn toàn mất tích.
"A, rốt cục cũng tập xong rồi!"
"Đi thôi đi thôi, đi ăn cái gì nào, thật đói a!"
"Mấy người khẩn trương sao?"
"Khẩn trương cái gì......"
Tập luyện xong, cả đám học sinh lần lượt rời đi, bên lớp Minh Thù vì có người tới trễ nên giờ vẫn còn luyện tập. Chờ bọn học xong xuôi thì bên ngoài đã chẳng còn mấy ai.
"Manh Manh, đi mau, mời cậu ăn ngon." Diệp Miểu Miểu túm lấy Minh Thù còn đang chưa kịp cởi áo bào phù thuỷ lao ra ngoài.
Ăn!
Con ngươi Minh Thù sáng lên một chút nhưng vẫn giữ Diệp Miểu Miểu lại chờ mình thay đồ, cô mà mặc cái đống này ra ngoài chắc mọi người sẽ tưởng cô mới trốn từ viện tâm thần ra mất.
Diệp Miểu Miểu ở phụ cận trường phát hiện ra một quán lẩu liền kéo Minh Thù vào ăn.
Đây là lần đầu tiên ăn, vì không biết hương vị lẩu ở đây nên Diệp Miểu Miểu bị cay đến thiếu chút nữa là bốc hoả.
"Hô hô hô......" Diệp Miểu quạt quạt đầu lưỡi, khóe mắt long lanh nước mắt, "Manh Manh, cậu không thấy cay sao?"
Thật cay a a a a a!
Vì cái gì Manh Manh ăn mà mặt không đổi sắc, mồ hôi cũng không có một chút.
"Ân...... Còn tốt a." Minh Thù kẹp một chiếc đũa thịt, "Cay lắm sao?"
"Không cay sao?" Diệp Miểu Miểu ừng ực ừng ực uống nước, "Manh Manh, trước kia cậu đâu có ăn cay như vậy"
"Trước kia mình cũng không biết có thể ăn được cay thế này." Minh Thù lại dùng đĩa gắp thêm vài miếng thịt.
Diệp Miểu Miểu: "......"
Cô nàng nhanh chóng bỏ cốc nước xuống cùng Minh Thù đoạt thịt ăn, cay thì cay nhưng ăn vẫn ngon, hai người đều vô cùng vui vẻ.
Ăn xong, hai người từ tiệm lẩu đi ra, Diệp Miểu Miểu nghe điện thoại của gia đình xong thì chia tay Minh Thù.
Minh Thù chạy tới chạy lui, đến cửa hàng đồ ngọt mua một đống thứ, vừa bước ra khỏi cửa đã gặp người nào đó, nụ cười trên môi phai nhạt vài phần.
Lại là hắn!
Lại là hắn!
Phiền toái!
Trình Diễn mang theo rất nhiều người, tựa hồ muốn đi đâu đó, lúc nhìn thấy cô cũng sửng sốt một chút. Ngay sau đó khoé miệng hơi gợn lên, quay sang nói nhỏ với hai tiểu đệ giúp Minh Thù quét rác vài câu. Hai tiểu đệ nhìn cô làm mặt quỷ sau đó dẫn theo đám người ồn ào rời đi.
Trình Diễn một tay đút túi, xuyên qua đám người đi đến trước mặt Minh Thù: "Bạn học Lộc Manh, đã lâu không gặp."
"Có việc?"
"Đưa bạn học Lộc Manh về nhà." Trình Diễn định nhận lấy túi trong tay Minh Thù, đột nhiên cô lạiắn giấu ra sau, ánh mắt nhìn chằm chằm hắn như muốn cảnh cáo hắn không được cướp đồ.
Trình Diễn: "......" Sao lúc nào hắn xuất hiện cô cũng cảnh giác như vậy chứ.
Nghĩ đến thói quen hộ thực của Minh Thù, Trình Diễn thu hồi tay, giơ nắm tay lên trên môi, ho khan một tiếng: "Đã trễ thế này, vừa lúc tôi cũng về nhà nên tiện đường đưa cậu trở về."
Hắn thật là thông minh, nếu là nói đưa cô về khẳng định sẽ bị cự tuyệt, nhưng nếu hắn tiện đường về cùng cô thì lại khác!
Quả nhiên Minh Thù chỉ nhìn chằm chằm hắn vài giây sau đó xách túi đi phía trước đi, cũng không có cự tuyệt đề nghị Trình Diễn.
Lúc này trời vẫn chưa tối hẳn, đèn đường vừa bật, xung quanh đầy thiếu nam thiếu nữ vui đùa ầm ĩ.
Tầm mắt Trình Diễn lướt qua đám người đó, cuối cùng dừng lại trên người Minh Thù, hắn tiến đến gần, nhỏ giọng hỏi: "Tôi nghe nói cậu tham gia diễn kịch."
"Như thế nào, có ý kiến?" Minh Thù gặm gặm cây kem nghiêng đầu trả lời.
"Không có, sao tôi dám có ý kiến chứ." Trình Diễn cười nói, hắn dừng một chút rồi đột nhiên ghé sát vào Minh Thù, "Bạn học Lộc Manh, cậu thật sự không cho mình một cơ hội sao?"
"Tôi nói không cho, cậu có thể ngay lập tức biến mất sao?"
"Không thể."
Minh Thù nhếch môi: "Vậy cậu còn hỏi cái gì?"
Trình Diễn cười nhẹ một tiếng, "Bạn học Lộc Manh, tôi phát hiện cậu càng ngày càng có ý tứ đâý."
"Tôi cũng phát hiện cậu càng ngày càng có ý tứ." Minh Thù trong giọng nói pha một chút ý cười không rõ.
"Nơi nào có ý tứ?" Trình Diễn truy vấn.
Minh Thù chỉ chỉ vào đầu, "Không cần từ bỏ trị liệu, nói không chừng còn có thể chữa khỏi."
Trình Diễn: "......" Ý tứ kiểu gì vậy?
Mắng hắn đầu óc có bệnh?
Thích cô mà cô lại cho rằng đầu óc hắn có bị bệnh?
Trình Diễn phát điên, cô nàng này như thế nào mà dầu muối đều không ăn, lúc trước hắn cố ý lạnh nhạt với cô, cô cũng chẳng buồn phản ứng, hoàn toàn không giống với những gì đám ngu xuẩn kia nói. (chắc là đám đàn em dạy anh phải lạt mềm buộc chặt đây mà.)
"Đinh!"
Di động Minh Thù báo có tin nhắn, thấy bên trên có tên Diệp Miểu Miểu cô liền click vào nhìn thoáng ra.
-----Manh Manh, hình như mình để quen cặp sách ở trường rồi, cậu đi xem giúp mình với, bên trong có thẻ học sinh, mất mình sợ phiền toái lắm, mình không đi được, cậu giúp mình với.
Minh Thù nhìn đi nhìn lại hai lần sau đó trực tiếp gọi lại xác nhận.
Bên kia thực nhanh đã nhấc máy, thanh âm lại không quá rõ ràng: "Manh Manh, chỗ tớ đang ồn lắm, cậu đọc tin nhắn của mình rồi à?"
"Ân, thấy rồi." Minh Thù ném que kem đã hết, quay đầu đi về phía trường học "Cậu để cặp sách chỗ nào thế?"
"Hẳn là ở hội trường, lúc luyện tập mình có mang theo, cũng nhớ không rõ lắm, cậu xem qua chỗ hội trường giúp mình với."
"Ân."
...
Bởi vì ngày mai có lễ hội văn hoá nên lúc này vẫn có người trong trường. Minh Thù qua phòng luyện tập nhưng không thấy cặp của Diệp Miểu Miểu liền đi qua hội trường.
Nhưng mà cái đuôi phía sau này...
Minh Thù nghĩ nghĩ một chút liền dừng lại, ngoắc ngoắc tay với Trình Diễn.
Trình Diễn không chút nghi ngờ bước đến: "Có việc gì cần cống hiến sức lực sao?"
Minh Thù cong môi cười, không hề báo trước mà duỗi tay đẩy hắn, Trình Diễn không hề đề phòng liền bị ngã về phía sau. Minh Thù nhanh chóng đóng cửa, bên ngoài vang lên thanh âm khoá cửa.
Trình Diễn: "......" Theo đuổi con gái sao khó thế.
Bị đánh không tính lại còn bị nhốt!!
Cô như vậy sớm muộn vẫn cứ là chó độc thân!!
Trình Diễn lần mò mở công tắc đèn. Nơi này đại khái là phòng đạo cụ, xung quanh đều là đống đạo cụ hỗn loạn, hắn đánh giá phòng một phen, có cửa sổ có thể ra ngoài.
Đừng tưởng như thế là có thể nhốt hắn nhá!
Trình Diễn leo cửa sổ ra ngoài, từ phòng khác một lần nữa trở lại hội trường, hướng về phía sân khấu.
Còn chưa tới gần đã nghe thấy thanh âm người nói chuyện.
"Lộc Manh, muộn thế này em còn ở đây làm gì?" Giọng nói quen thuộc của thầy Chủ Nhiệm Giáo Dục vang lên.
"Diệp Miểu Miểu quên túi sách ở đây, em tới lấy giúp bạn."
Mặc dù không nhìn mặt cô nhưng có thể nghe ra ý cười trong đó.
"Vậy thì em mau nhanh lên, tẹo nữa nhớ tắt đèn!" Chủ Nhiệm Giáo Dục đi về phía Trình Diễn, hắn nhanh chóng nấp vào chỗ tối.
Trình Diễn chờ Chủ Nhiệm Giáo Dục rời đi, từ chỗ tối đi ra, vừa lúc Minh Thù cũng cầm một cái cặp sách đi tới, nhìn thấy hắn, khuôn mặt đáng yêu ẩn hiệ sát khí.
Nhưng mà chờ Trình Diễn nhìn kỹ lại, cô vẫn mang cái bộ dáng cười cười vô hại, trên người như có ánh sáng ấm áp bao bọc.
Trình Diễn hơi hơi nhíu mày, vừa rồi là ảo giác của hắn sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top