Chương 36: Đồng minh là học sinh cá biệt (13)

Sắc mặt của Kim Vũ Kỳ tức khắc trắng đi vài phần, cô ta nhanh chóng ngăn chặn đáy lòng hoảng loạn, trấn định nói: "Bạn học Lộc Manh, bây giờ xem video thì không thích hợp cho lắm."

Minh Thù không thèm phản ứng với lời nói của Kim Vũ Kỳ, chỉ cúi đầu xuống hí hoáy với di động, thanh âm trong đó ngay tức khắc truyền ra.

Nghe được âm thanh vừa nãy, đám đông lập tức túm lại vây xem.

Từ góc độ của Minh Thù có thể nhìn thấy rõ mọi động tác của Kim Vũ Kỳ.

Kim Vũ Kỳ cùng Tiền Đa Đa nổi lên xung đột, sau đó bắt đầu động tay chân, Tiền Đa Đa thế nhưng còn chưa cả chạm đến Kim Vũ Kỳ.

Mọi người đều im thít..

Ngay cả Giang học trưởng cũng dùng một ánh mắt nghi hoặc phức tạp nhìn Kim Vũ Kỳ.

Kim Vũ Kỳ dùng sức cắn môi, móng tay đâm thật sâu vào lòng bàn tay, cơ hồ chảy cả máu.

"Vũ Kỳ?" Giang học trưởng lên tiếng, đại khái còn muốn nghe Kim Vũ Kỳ giải thích một chút, "Đây là có chuyện gì?"

"Tôi......" Đối mặt với bằng chứng chắc chắn thế này, Kim Vũ Kỳ còn có thể nói cái gì, cô ta cũng không thể nói vừa rồi cô ta bị mộng du đi?

Lộc Manh, tiện nhân này cũng dám hư chuyện của cô.

Đáng giận!!

"Tôi đã nói là không có đẩy cô ta." Tiền Đa Đa nhỏ giọng nói một tiếng, có thể là có chút ủy khuất nên lau lau mắt, xoay người chạy.

Giang học trưởng chần chờ một chút, liếc mắt nhìn Kim Vũ Kỳ một cái rồi xoay người đuổi theo Tiền Đa Đa.

"Giang......" Kim Vũ Kỳ cắn cắn môi, lời ra đến đầu lưỡi vẫn không thốt ra được, cô ta nhìn sắc mặt phức tạp của mọi người xung quanh, rống giận: "Nhìn cái gì mà nhìn, còn không đi luyện tập!"

Mọi người: "......" Rống bọn làm gì a!

Vừa rồi bọn họ còn giúp cô ta nói chuyện cơ mà!

Ai, ai bảo người ta là bạch phú mỹ*, giải tán giải tán.

* Bạch phú mỹ (白富美): người dẹp da dẻ trắng mịn, tướng mạo xinh đẹp, gia cảnh tốt.

Đám người vây quanh tản ra, Kim Vũ Kỳ hung tợn trừng mắt nhìn Minh Thù: "Cô hiện tại vừa lòng rồi chứ?"

"Cô tức giận tôi liền vừa lòng." Cô không tức giận tôi kéo giá trị thù hận thế nào được. Đều là công việc cả thôi.

"Có tức không?" Minh Thù đi vòng quanh Kim Vũ Kỳ, khuôn mặt đáng yêu đầy ý cười: "Tức giận là được rồi, càng giận thì càng xinh đẹp."

"Lộc Manh!" Bàn tay Kim Vũ Kỳ nổi đầy gân xanh, đôi con ngươi kín tơ máu, cô ta cơ hồ nghiến răng nghiến lợi nặn ra mấy chữ: "Tôi sẽ không để yên cho cô đâu."

"Ai da, tới đi a!" Minh Thù tiếp tục thực hiện nghĩa vụ kéo giá trị cừu hận.

Kim Vũ Kỳ oán hận trừng cô rồi dẫm giày cao gót rời đi. Cô ta nhất định sẽ không bỏ qua cho Lộc Manh.

Nụ cười của Minh Thù nhạt đi vài phần, làm như không có việc gì, tiếp tục quay lại chỗ ngồi để ăn.

Nghĩ nhiều làm gì. Ăn là trên hết.

...

Có thể do uy hiếp của Kim Vũ Kỳ mà chuyện ngày đó mọi người đều coi như chưa từng xảy ra.

Khi hoàn thành buổi tập luyện, Minh Thù sẽ đi qua sân thể dục một vòng và lần nào cũng gặp được hai tiểu đệ của Trình Diễn. Trình Diễn thì không biết đi đâu, dù ở trường cũng chưa thấy mặt lần nào.

Trình Diễn này là một học sinh khiến người ta phải đau đầu, gây chuyện thị phi, đánh nhau ẩu đả không gì là không biết, đám lưu manh hỗn tạp ai cũng biết hắn .

Số lần hắn đánh nhau khéo khi còn nhiều hơn cả số lần hắn đến trường.

Nhưng mà người này lớn lên lại có khuôn mặt đẹp trai, ở trường không ít nữ sinh thích hắn, tuy rằng nhân khí không có bằng nam chính Giang học trưởng nhưng cũng đứng trong top ba.

Lấy giá trị nhan sắc cao là có thể thành nhân vật phong vân vườn trường.

Kẻ phong lưu như vậy còn muốn theo đuổi ông, OUT!

Minh Thù ôm một túi kẹo lớn ngồi vắt vẻo trên ghế đá sát sân thể, miệng không ngừng nhai nuốt.

"Lộc Manh." Thượng Quan Phong không biết từ đâu hướng về phía cô, khuôn mặt tràn ngập lửa giận có thể so được với nắng chiều, lạnh giọng chất vấn: "Sao cậu lại muốn khi dễ Vũ Kỳ?"

"Cậu đang ngăn cản tôi ngắm nắng chiều." Minh Thù nghiêng đầu, nhìn Thượng Quan Phong kiểu này có chút mệt mỏi. Cô dứng lên mà vẫn quá lùn... liền lui về sau một bước, nhanh nhẹn leo lên bậc thang, tức khắc liền cao hơn Thượng Quan Phong một cái đầu.

"Bạn học Thượng Quan, bạn cho rằng so với nắng chiều bạn đẹp hơn sao?"

"......" Chả hiểu nói linh tinh cái gì? Thượng Quan Phong không muốn cùng Minh Thù lãng phí thời gian, "Tôi hỏi cậu vì cái gì muốn khi dễ Vũ Kỳ? Lộc Manh, cậu có gì thì hướng về tôi, là tôi thích Vũ Kỳ trước, cậu nhằm vào cô ấy làm gì? Cậu càng như vậy tôi càng coi thường cậu!"

Minh Thù lắc lắc cái đầu. Kim Vũ Kỳ lại thổi gió bên tai Thượng Quan Phong cái gì rồi?

Cô ta sao lại có tự tin rằng Thượng Quan Phong có thể ảnh hưởng đến cô nhỉ?

Cô là người nông cạn thế à?

"Thượng Quan Phong, cậu không cần tự thêm đất diễn cho mình đâu, tôi nhằm vào cô ta thì quan hệ gì đến cậu?" Luôn có người tự cho mình thêm đất diễn, làm sao bây giờ.

Thượng Quan Phong có chút không thể tin được, hắn cười lạnh: "Nếu không phải liên quan đến tôi thì cậu nhằm vào Vũ Kỳ làm gì? Lộc Manh, không ngờ cậu cũng học được cách nói dối rồi cơ đấy? Trước kia cậu đâu có như thế!"

"Tôi trước đây như thế nào?" Minh Thù nhướng mày.

"Cậu..." Thượng Quan Phong nghẹn họng, tức đến mức muốn hộc máu: "Tóm lại trước đây cậu không như thế. Lộc Manh, tôi cho cậu cơ hội cuối cùng, nếu cậu còn nhằm vào Vũ Kỳ thì đừng trách tôi trở mặt, đến lúc đó sẽ thành chuyện của hai gia đình đấy."

Lợi hại, còn dám uy hiếp ông.

"Tôi cứ nhằm vào đấy, đánh tôi đi này!" Không nhằm vào Kim Vũ Kỳ thì hoàn thành nhiệm vụ sao được, cô còn phải đi thu hoạch giá trị cừu hận.

Trong lòngThượng Quan Phong bốc lên một ngọn lửa vô danh, dưới sự kích động, hắn thật sự giơ tay định đánh Minh Thù.

Đáy mắt Minh Thù xẹt qua một tia hưng phấn, nhấc chân đạp một phát vào người Thượng Quan Phong.

Thượng Quan Phong lui về sau vài bước, còn chưa kịp đứng vững thì đầu gối đã bị đạp thêm nhát nữa, hắn bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, hai nam sinh tay cầm chổi đứng trước mặt hắn: "Dấm khi dễ chị dâu, chán sống rồi à?"

"Mấy người là ai?" Thượng Quan Phong có chút chật vật, "Không cần xen vào việc người khác!"

"Xen vào việc người khác? Mày động vào chị dâu bọn tao mà còn nói bọn tao xen vào việc người khác à. May mà lão đại không ở đây nếu không mày no đòn!" Tiểu đệ lấy chổi đập lên chân Thượng Quan Phong, "Mau cút!"

Thượng Quan Phong đáy lòng nghẹn khuất, cắn răng rống giận, "Mấy người có biết tôi là ai không?"

"Quản cmn mày là ai, muốn chết không!!" Tiểu đệ không chút khách khí lấy cái chổi đập liên tục lên người Thượng Quan Phong.

Thượng Quan Phong bị đánh đến nổi trận lôi đình nhưng hoàn toàn không có lực đánh trả, hắn chỉ có thể bò dậy, nhanh chóng rời đi.

Trước khi đi, còn không quên liếc xéo Minh Thù một cái, ánh mắt kia cơ hồ không khác gì Kim Vũ Kỳ, hận ý đan chéo.

Minh Thù thiếu đòn hướng hắn vẫy vẫy tay.

[Nhiệm vụ chi nhánh: Khiến Thượng Quan Phong chúng bạn xa lánh. ] Hài Hòa đột nhiên tuyên bố nhiệm vụ.

Minh Thù: "......" Đây là ngăn cản cô làm đại sự, Hài Hòa muốn chỉnh chết cô.

Hài Hoà, mi không phải muốn báo tư thù đấy chứ?

Không nghĩ tới Hài Hòa là cái dạng này.

Vì giá trị cừu hận mà cái gì cũng làm được, mi xác định cốt truyện thế này có thể phát triển bình thường? Định hố nhau à?

[Chỉ cần vai chính nguyên bản không có vấn đề gì thì một ít lệch lạc hoàn toàn không đáng ngại, ký chủ không cần lo lắng, cô chỉ cần nhớ kỹ nhiệm vụ của mình là thu hoạch giá trị cừu hận.] Hài Hòa tiếp tục giảng giải.

Minh Thù nhướng mày, Hài Hòa lợi hại của ta.
*
【 Hài Hòa 】
Trình Diễn: Vì cái gì tôi chưa xuất hiện?
Minh Thù: Có thể là ngươi cấp kinh phí không đủ.
Trình Diễn: Ngươi cho?
Minh Thù: ( đắc ý ) đương nhiên, mỗi ngày đều có tiểu muội muội giúp ta cấp.
Trình Diễn:...... Vì cái gì ta không có?
Minh Thù: Ngươi làm cho bọn họ bỏ phiếu đi.
Trình Diễn: ( hoài nghi ) phải không? Muội muội ở nơi nào? Mau giúp ta đầu tư một chút kinh phí.
Hài Hòa: Phương thức cầu phiếu càng lúc càng dị.
......

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top