Chương 31: Đồng minh là học sinh cá biệt (8)

Bọn học lúc này ở một lối đi hẹp, khoảng cách hai người rất gần, Minh Thù dường như nghe rõ tiếng tim đập của hắn, vững vàng hữu lực không chút hoảng loạn.

Minh Thù bẻ tay nam sinh tiện thể đá cho hắn một cái.

Tiện nghi của ông đây không phải muốn là có thể chiếm.

"Này......" Nam sinh có chút giận.

Lộc cộc --

Chỗ cầu thang vang lên tiếng giày cao gót, có vẻ như là đang đi lên trên, thanh âm kia trong không gian yên tĩnh nghe càng thêm rõ ràng hơn.

Nam sinh ngừng thở, không dám nói tiếp.

"Gần nhất bên trên kiểm tra chặt chẽ, tôi nghĩ chúng ta vân nên thú tay lại tránh đầu sóng ngọn gió." Thanh âm phụ nữ vang lên, tiếp theo lại là một chuỗi tiếng bước chân có vẻ như là của đàn ông.

"Sợ cái gì, chúng ta mà xảy ra chuyện một số người bên trên cũng sẽ không thoát" Giọng nói người đàn ông trầm thấp không có chút sợ hãi.

Người phụ nữ có chút lo lắng: "Gần đây tâm thần có chút không yên, không biết có phải sẽ xảy ra chuyện hay không."

"Cô nghĩ qua nhiều rồi đấy."

Hai người cùng bước lên lầu, thanh âm nói chuyện cũng nhỏ dần đi rồi biến mất.

Nam sinh đợi trong chốc lát mới thối lui vài bước, trong bóng đêm hắn không nhìn rõ biểu tình của Minh Thù. Hắn duỗi tay chống tường, đem Minh Thù ép sát vào vách: "Bạn học Lộc Manh, cậu tới nơi này làm gì?"

"Vứt xác a."

Minh Thù không chút khách khí đạp mạnh vào cánh tay đang chống của hắn, tay cô thật nhỏ nhắn, tựa hồ không có sức mạnh gì nhưng đánh vào người lại khiến nam sinh đau đến nhíu mày lại.

Cô ấy ăn nhiều rau chân vịt lắm sao?

Nam sinh là không tin Minh Thù sẽ giết người, cô hẳn là chỉ là đem người nhốt tại nơi này, "Cậu nhốt người ta ở tần mấy?"

"Cậu quản chuyện này làm gì, còn định làm anh hùng cứu mỹ nhân?" Minh Thù hơi nhíu mày, "Muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân thì tự đi tìm nhá, nếu hỏi thì làm gì có thành ý với người ta."

Nam sinh ngó trên lầu một cái rồi đuổi theo Minh Thù xuống lầu: "Cậu vừa rồi có nghe thấy hai người kia nói chuyện."

"Không nghe được."

Nam sinh: "......"

Còn có thể nói chuyện tiếp hay không?

"Cậu không cảm thấy hai thanh âm vừa rồi rất quen thuộc sao?" Nam sinh tiếp tục nói.

"Nga." Quen thuộc thì như thế nào, cũng không thể ăn được mà.

Nam sinh hết muốn nói, tay đút túi quần lẽo đẽo theo Minh Thù: "Hôm nay vận khí cậu tốt, gặp được tôi, nếu gặp bọn họ thì chết lúc nào không biết đâu."

"Là người ai mà chẳng đến lúc chết, khẩn trương làm gì!" Tẹo nữa phải đi ăn mới được, đói bụng quá.

"......" Cảm giác cô hoàn toàn không nghe mình nói gì hết? Ảo giác sao? "Về sau đừng đến chỗ này nữa, rất nguy hiểm.

Ông đây còn không biết hai chữ nguy hiểm viết thế nào đâu!

...

Minh Thù trèo tường rời trường học đi tìm một chỗ ăn khuya. Cô nhìn nam sinh đối diện , hơi nheo mắt lại cười: "Cậu đi theo tôi làm gì?"

Nửa đêm rồi còn theo đuôi một nữ sinh, định mưu sát người ta à?

"Bạn học Lộc Manh không thấy chúng ta cần hảo hảo tâm sự sao?" Nam sinh nhướng mày nhìn Minh Thù.

"Không cảm thấy."

Nam sinh cúi người, khuôn mặt đẹp trai phóng đại trước mắt Minh Thù.

"Bạn học Lộc Manh, tôi trực tiếp chứng kiến bạn ẩu đả với đồng học, còn gián tiếp cứu bạn một mạng, bạn không phải nên mời tôi ăn khuya để biểu đạt lòng biết ơn sao?"

"Tôi cầu xin cậu nhìn à? Cậu không biết nhắm mắt vào sao?" Minh Thù mỉm cười.

"......" Còn có thể làm như vậy sao?

Không phải, vị này sao không trả lời theo kịch bản vậy.

Minh Thù đem toàn bộ chỗ thức ăn kéo về phía mình, nhất định không để cho nam sinh dù chỉ một ít.

Nam sinh buồn cười nhìn hành động của cô, sao cô cứ thích bảo vệ đồ ăn thế nhỉ?

Nam sinh đột nhiên đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi.

Minh Thù cho rằng cái đuôi này đã đi ai ngờ một lát sau hắn đã trở lại còn bưng theo một đĩa bánh kem, đẩy đến trước mặt Minh Thù: "Cho cậu đấy."

Minh Thù nhìn nhìn bánh kem, lại nhìn nhìn nam sinh.

Nam sinh thu liễm vẻ tà khí, mỉm cười nhìn cô.

Mình Thù duỗi tay kéo cái đĩa về chỗ mình, đôi mắt lấp lánh.

Mặt mày nam sinh đều nhiễm ý cười, hắn cảm thấy cô thật đáng yêu.

Minh Thù đột nhiên đẩy bánh kém trở về: "Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo. Đừng tưởng rằng một đĩa bánh kem là có thể thu mua tôi."

Ít nhất phải hai đĩa!

A phi! Hai đĩa cũng không được!

Nam sinh: "......"

Nam sinh lại lần nữa rời chỗ ngồi, mua vài đĩa bánh kem đủ các vị đẩy đến trước mặt Minh Thù, hắn không tin cô còn có thể cự tuyệt.

Minh Thù liếm khóe miệng, hương vị bánh kem phiêu đãng trong không khí làm bụng cô kêu ùng ục.

Giãy giụa một hồi lâu, cuối cùng vẫn là nhịn đau cự tuyệt.

Cô là một người có nguyên tắc.

Nam sinh: "......"

Rõ ràng rất muốn ăn, cuối cùng lại là cự tuyệt, bộ dáng giãy giụa cũng rất đáng yêu.

[ Ký chủ vì cái gì mà không ăn?] Nó còn tưởng cô sẽ nhào đến ăn ngay ấy chứ.

Minh Thù thầm nói dưới đáy lòng: "Như thế nào mà có thể vì đồ ăn mà bán đứng linh hồn của chính mình đâu?"

[...... Nói tiếng người được không? ]

Người này đối với cô nhất định có mang mục đích.

Người này đối trẫm có mang mục đích.

Đừng hỏi vì sao cái gì cô cũng biết.

Bị đám kia tiểu yêu tinh đuổi theo lâu như vậy, nếu điểm này cũng không biết thì công sức lăn lộn bao lâu nay đều uổng cả rồi.

Nghĩ đến việc đám cáo già bên ngoài muốn ăn tiểu yêu tinh như nàng, Minh Thù có chút đau dạ dày.

[......] Ký chủ này của nó không phải đồ ăn ai đưa cũng ăn tỷ như đồ Khương Tầm cấp cô không ăn nhưng người khác thì lại được.

Tỷ như ở vị diện này, đồ ăn Diệp Miểu Miểu đưa cô sẽ nhận nhưng là của nam sinh này thì nhất định sẽ không ăn.

[Sao lúc trước ký chủ còn hỏi người ta đồ ăn?] Hài Hòa đột nhiên nghĩ đến một vấn đề.

"Có thể là đói choáng váng?" Lần đầu tiên tỉnh lại chỗ khu phòng học cũ, cô đói đến mức muốn ăn người.

Lần thứ hai là phòng y tế, đồng dạng đói đến muốn ăn người.

Quan trọng nhất chính là lúc ấy, cô không cảm giác cái này nam sinh đối với cô có mục đích gì, là lần thứ ba gặp mặt mới cảm giác được.

[......] Ký chủ đã nói như vậy, nó còn có thể nói cái gì?

[ Ký chủ, nhiệm vụ chi nhánh: Vạch trần tội ác trường học] Phát nhiệm vụ để an ủi vậy?

Vạch trần tội ác trường học??

Không phải kéo giá trị cừu hận sao? Như thế nào lại muốn bảo vệ chính nghĩa rồi?

Trường học không phải để giáo dục người ta sao? Sao lại có tội ác gì vậy?

Đáng sợ.

Bất quá......

[Mỗi người đều có gia trị cừu hận.] Hài Hòa bổ sung một câu, [nhưng ký chủ không cần đắc tội với tất cả, chỉ có nhiệm vụ tôi tuyên bố thì mới có thể thu hoạch giá trị cừu hận, bình thường giá trị cừu hận sẽ không được tính vào.]

Một câu liền đem dập tắt hứng thú của Minh Thù.

Cô vùi đầu ăn không thèm để ý đến Hài Hoà, không đáp lại cũng không tiếp nhận nhiệm vụ.

[Ký chủ nếu hoàn thành nhiệm vụ tôi sẽ cho cô nhiều nhiệm vụ chi nhánh để đi thu hoạch giá trị cừu hận.] Đánh một cái tát rồi cho một viên kẹo.

"Ha hả......" Ngươi không thấy như vậy sẽ làm thất vọng hai chữ Hài Hoà sao?

Xúi giục ông làm chuyện xấu?

Ông là loại người cặn bã thế hả?

[Tôi đã nói với ký chủ rồi, có thể coi đây là trò chơi, đây cũng chỉ là NPC thôi] Ký chủ mà cặn bã lên thì ai sánh bằng?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top