Chương 28: Đồng minh là học sinh cá biệt (5)
Thượng Quan Phong bị những lời này làm cho cứng họng.
Hắn cũng không phải người thân hay bạn trai cô, hắn có tư cách gì để chất vấn cô?
Chẳng qua lúc nhìn thấy mấy bức ảnh kia, hắn liền không nhịn được tức giận.
"Lộc Manh, tuy tôi không thích cậu nhưng vẫn luôn coi cậu là em gái, cậu sao có thể làm như vậy?" Bọn họ tuy không phải người yêu nhưng từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau, hắn vẫn như anh trai cô.
Thượng Quan Phong cấp cho mình một lý do, tự cảm thấy chuyện mình chất vấn Lộc Manh là hợp tình hợp lý.
"Trước đây cậu vô cớ gây sự, không hiểu chuyện như vậy tôi cũng không so đo nhưng cậu thử nhìn lại xem hiện tại cậu đã gây ra chuyện gì? Nửa đêm rồi còn lêu lổng ở quán bar, cậu có biết xấu hổ hay không?"
Ai da, dù nguyên chủ có chơi bời bên ngoài lúc nửa đêm thì cũng liên quan đếch gì đến ngươi?
Ngươi cmn cho rằng mình là tiên đấy à? Mặt mũi lớn thế sao không lên trời luôn đi!
"Nói cái gì thế, ai là em gái cậu, đừng có nhận vơ, tôi không dám nhận đâu, sợ làm cậu tức chết." Trước đây ái muội với nguyên chủ như vậy, giờ hở ra là một câu em gái, hai câu em gái. Em gái muội ngươi ấy!
Lại còn tại nơi đông người như vậy hùng hùng hổ hổ đến chất vấn, nói cô không biết xấu hổ, tên khốn Thượng Quan Phong này rõ ràng chẳng coi nguyên chủ ra gì.
Cô mà có thằng anh như vậy thì đã đập chết từ lâu rồi.
"Lộc Manh, tôi quá thất vọng về cậu rồi."
Thượng Quan Phong mặt đầy thất vọng, lắc lắc đầu.
Hắn vốn tưởng rằng cô sẽ giải thích với mình nhưng cuối cùng cô chỉ dùng bộ dáng lợn chết không sợ nước sôi để đối mặt với mình.
Minh Thù xoay xoay cổ tay: "Nói xong?"
Thân thể Thượng Quan Phong lui về phía sau một bước, đề phòng: "Cậu muốn làm gì?"
Nữ sinh đối diện cười tủm tỉm: "Ăn sáng xong, vận động một chút."
...
Đây là lần thứ hai Minh Thù đánh Thượng Quan Phong, giờ thì hắn đã xác định Lộc Manh này không còn là Lộc Manh trước kia.
"Vì sao lại đánh nhau?" Chủ Nhiệm Giáo Dục cầm sổ tay, xụ mặt hỏi.
Sáng sớm ra đã đánh nhau ở nhà ăn, đối tượng lại còn là học bá của trường.
"Thầy chủ nhiệm, em không đánh nhau." Minh Thù giơ tay phản bác.
"Tôi tận mắt thấy mà em còn muốn nói dối?" Chủ Nhiệm Giáo dục đạo quyển sách lên bàn, hừng hực lửa giận "Lộc Manh, tôi vẫn chi rằng em là một học sinh ngoan đấy."
"Đó là thầy cho rằng như thế." Minh Thù ho khan một tiếng, khóe miệng gợn lên ý cười nhạt: "Thầy chủ nhiệm, em thật sự không có đánh nhau."
Chủ Nhiệm Giáo Dục tức đến run người: "Vậy thì em nói xem, vừa nãy em làm trò quỷ gì?"
"Đánh người a." Cô đây là đơn phương đánh người ta, sao có thể kêu là đánh nhau, tổn hại uy danh của ông, phải sửa lại cho đúng.
"Đánh nhau cùng đánh người thì khác nhau chỗ nào?" Chủ Nhiệm Giáo Dục rống giận. Tức chết ông mất. "Đánh người còn ra vẻ có lý như vậy, còn cười, em cười cái gì?"
Cười mà cũng không cho!
Cuối cùng cả Minh Thù và Thượng Quan Phong đều bị phạt đi quét sân thể dục đồng thời viết bản kiểm điểm.
Minh Thù cùng Thượng Quan Phong từ văn phòng đi ra, Thượng Quan Phong ôm một bên mặt, thanh âm nặng nề: "Cậu vừa lòng chưa? Lộc Manh, mặc kệ cậu làm điều gì tôi cũng sẽ không thích cậu, hết hy vọng đi."
"Được đấy, còn lâu tôi mới thích cậu." Ông đây không thèm thích tra nam nhá, sao bằng đồ ăn vặt của ông được!
Thượng Quan Phong cho rằng Minh Thù đang mạnh miệng.
Trước đây hắn còn nghi hoặc, sao cô ấy có thể thay đổi nhiều như vậy, hiện tại suy nghĩ cẩn thận, cô ta làm những việc này không phải muốn làm hắn chú ý sao?
Minh Thù bĩu bĩu môi nhẹ nhàng bước qua Thượng Quan Phong.
...
Diệp Miểu Miểu nhờ bạn mình xóa bài post kia đi nhưng rất nhiều người đã đọc hơn nữa hành vi của Thượng Quan Phong ở nhà ăn chẳng khác nào chứng thực việc này.
Đối tượng bị bàn tán lúc này là Minh Thù vẫn vui vẻ đi học, đối mặt với sự chỉ trỏ của người khác, cô còn có thể mỉm cười đáp lại, nụ cười kia rõ ràng ôn hòa nhưng lại khiến mọi người sởn hết cả tóc gáy, không dám nghị luận về cô nữa.
"Manh Manh, cậu thấy việc này là do ai làm?" Diệp Miểu Miểu thấy giáo viên quay lên viết bảng liền khẽ giọng hỏi Minh Thù. Tổng thể cô thấy việc này rất kì quái, còn có ảnh chụp kia nữa...
Nhưng minh Thù còn chẳng thèm quan tâm nên cô chẳng thể làm gì hết!
Thật là hoàng đế không vội mà thái giám đã gấp!
"Ngoài Kim Vũ Kỳ ra còn có thể là ai nữa?" Thượng Quan Phong hôm nay chạy đến chất vấn cô nên rõ ràng không phải là chủ mưu, ngoài tên đần này ra thì cũng chỉ còn Kim Vũ Kỳ.
"Kim Vũ Kỳ?" Diệp Miểu Miểu hơi cao giọng lên: "Manh Manh, sao cậu biết là cô ta làm thế?"
Minh Thù nhìn Diệp Miểu Miểu cười cười: "Cậu đoán."
Cô cũng là đoán thôi!
Buổi chiều tan học, Minh Thù phải đi quét sân thể dục, Diệp Miểu Miểu muốn giúp đỡ nhưng Minh Thù lại cự tuyệt, Diệp Miểu Miểu đành lưu luyến đi về.
Sân thể dục của trường rất lớn, Minh Thù căn bản không hề có ý định đi quét. Cô chạy đến một đầu sân, chỗ này có một rừng cây nhỏ, Kim Vũ Kỳ thường cùng một nam chính khác hẹn hò ở đây.
Minh Thù tính toán đi rình coi, có cơ hội phải đi phá CP, kéo thêm giá trị thù hận.
[Ký chủ có thể trói Kim Vũ Kỳ lại, nhốt cô ta vào chỗ lần trước cô bị nhốt, việc kéo giá trị cừu hận hoàn toàn không thành vấn đề lại còn có thể giúp nguyên chủ xả giận.]
Minh Thù: "......"
Hệ thống chết tiệt lại xúi giục cô làm chuyện xấu!
Đã nói cô không dẽ bị xúi giục đâu mà?
Hài Hoà cái khỉ gì chứ?
Không thấy có lỗi với tên mình à?
Vô lương tâm!
Con ngươi Minh Thù đảo quanh một vòng: "Ngươi có thể cung cấp cho ta đạo cụ gì?"
[Tôi có thể trông chừng cho cô.]
Minh Thù ghét bỏ: "Không cho cái gì thì câm miệng!"
Cái hệ thống này ngoại trừ xúi giục cô thì chẳng có tác dụng gì!
Minh Thù đi xuyên qua rừng cây, giữa rừng cây có một hồ nước nhỏ, nước hồ trong vắt. có thể đấy được thuỷ thảo dưới hồ.
Có mấy con cá vàng bơi tới bơi lui làm mặt hồ gợn sóng.
Minh Thù nhìn hai người đang ngồi bên hồ, nữ sinh nghiêng đầu, biểu tình ôn nhu nói chuuyeejn cùng nam sinh, nam sinh thì đang cầm bút không biết đang vẽ gì.
Vị nam chính này không thích nói chuyện, chỉ thích vẽ tranh nên thường xuyên tới nơi này, Kim Vũ Kỳ biết được vì thế mỗi ngày tan học đều đến đây nói chuyện cùng hắn khiến cho tên này dần dần rung động với Kim Vũ Kỳ.
Minh Thù ngồi xổm trong một bụi cây, buồn rầu suy xét đề nghị của Hài Hoà.
Nếu cô thật sự xông ra trói Kim Vũ Kỳ, đem cô ta nhốt lại thì sẽ tốn nhiều sức lực, biết ăn đến bao giờ để có thể bù lại?
"Bạn học Lộc Manh, cậu đang nhìn cái gì thế?" Bên cạnh Minh Thù đột nhiên xuất hiện một người, thanh âm quen thuộc vâng lên bên tai.
Minh Thù quay đầu liền đối diện với một đôi mắt tò mò, nam sinh này không có mặc đồng phục mà chỉ mặc một chiếc áo thun in hình đầu lâu trông có chút dữ tợn.
"Sao lại là cậu nữa?" Gặp một lần thì là trùng hợp, gặp hai lần là duyên phận vậy ngẫu nhiên gặp tới ba lần thì gọi là gì?
"...Rốt cục cậu có mục đích gì? Coi trọng tài hoa hay vẻ đẹp của tôi."
Định mưu hại rồi cướp đô ăn của cô sao?
Nam sinh dựa vào một thân cây, cười như không cười nhìn Minh Thù: "Bạn học Lộc Manh thật tự tin."
"Trời sinh." Chính là tự tin như thế đấy, không phục thì lên mà đánh cô này!
Nam sinh: "......"
Chưa từng thấy ai tự tin đến mức này.
Nam sinh trượt theo thân cây, ngồi xổm xuống bên cạnh: "Cậu đang nhìn gì thế?"
Minh Thù nhích dần sang bên cạnh: "Thế cậu có mục đích gì?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top