Chương 26: Đồng minh là học sinh cá biệt (3)

"Bạn học Lộc Manh, sao bạn có thể mắng chửi người khác như vậy?" Kim Vũ Kỳ mày liễu nhíu lại tựa hồ rất bất mãn với hành vi của Minh Thù nhưng lại cố nén không sinh khí.

Kim Vũ Kỳ đánh giá Minh Thù, trực giác nữ nhân nói cho cô ta biết, cô gái trước mắt này cùng với trước đây có điểm không giống nhau.

Trước kia nếu nhìn thấy mình và A Phong bên nhau thì cô ta đã sớm mang bộ dáng lung lay sắp ngã chứ không phải hùng hổ như bây giờ, thật khả nghi.

Hơn nữa đêm qua bị nhốt ở khu phòng học cũ, sao chỉ bị cảm thôi...

"Mắng cô à?" Bởi vì phát sốt mà mặt Minh Thù có chút đỏ ửng, khuôn mặt vốn dĩ đã manh manh nay lại thêm hàng mi cong cong, đáng yêu đến mức người ta muốn véo một cái.

"Mắng chửi người là không đúng." Kim Vũ Kỳ áp sự nghi hoặc xuống đáy lòng, trên mặt lộ vẻ uỷ khuất: "Mình thấy cậu thân thể không thoải mái nên mới hảo tâm kêu A Phong đưa cậu xuống phòng y tế, cậu còn không biết tốt xấu mắng chửi người, cha mẹ bạn không dạy bạn học Lộc Manh sao?"

Kim Vũ Kỳ rất hợp tình hợp lý, mọi người sẽ đều cho rằng cô ta không cố ý nói ra những lời này, vô tình sẽ thu hút người khác.

Minh Thù khẽ cười một tiếng, âm thanh mềm mại vang lên: "Ý cậu là mắng tôi không có gia giáo?"

Kim Vũ Kỳ không nghĩ rằng Minh Thù sẽ nói toẹt ra như thế, sắc mặt hơi đổi, hai tay vô thức nắm chặt vạt áo. Cô ta hít sâu một hơi, giải thích: "Mình không có ý tứ này, bạn học Lộc Manh đừng có xuyên tạc ý mình."

"Vũ Kỳ, cậu cùng cô ta nói thêm làm cái gì, vừa nhìn liền biết cô ta cố tình gây sự. Lộc Manh, cậu mau xin lỗi Vũ Kỳ đi, chuyện này liền xong." Thượng Quan Phong duỗi tay kéo Kim Vũ Kỳ về phía mình, lạnh mặt nhìn chằm chằm MInh Thù.

Không thể không nói, Thượng Quan Phong có thể được coi như một soái ca bằng không Kim Vũ Kỳ cũng sẽ không tìm cách câu mất.

"Xin lỗi? Tôi việc gì phải xin lỗi với chó hoang." Dám đến trước mặt cô xoát độ tồn tại, cô mà không đi kéo giá trị thù hận thì thật có lỗi với bản thân.

"Lộc Manh, giáo dưỡng của cậu rốt cục đi đâu rồi?" Thượng Quan Phong vô cùng thất vọng, trước kia Lộc Manh không phải như thế, sao tự nhiên lại biến thành bộ dạng này.

Minh Thù thiếu chút nữa cười ra tiếng, Thượng Quan Phong này lộ ra biểu tình thất vọng như thế để làm gì?

Nếu không phải trước đây hắn ta ái muội cùng nguyên chủ thì nguyên chủ cũng sẽ không hãm sâu vào chuyện tình cảm này?

Diệp Miểu Miểu nói không sai, Thượng Quan Phong đích thực là một tên cặn bã.

"Cho chó ăn rồi!" Minh Thù hơi hơi nghiêng đầu hỏi Thượng Quan Phong: "Ăn ngon không?"

"......" Thượng Quan Phong lửa giận khó nhịn, nghiến răng nghiến lợi, "Cậu thật sự không xin lỗi? Cậu đừng tưởng mình không làm gì được cậu?"

Hắn đã cùng cô nói rõ ràng, muốn cô làm em gái mình, hắn cho rằng cô sẽ hiểu chuyện, không nghĩ tới liền trở thành bộ dạng này.

Nữ sinh năm đó đáng yêu như vậy, làm hắn quá thất vọng rồi.

"Tôi không xin lỗi đấy, cậu định làm gì, đánh tôi à? Đến đây, đánh đi!" Minh Thù vênh mặt nhìn Thượng Quan Phong khiêu khích.

Thượng Quan Phong có thể là lửa giận công tâm mất lý trí, thật sự duỗi tay ra định đánh Minh Thù, đáy mắt Minh Thù ý cười càng đậm, Thượng Quan Phong nhìn cặp mắt kia không hiểu sao đáy lòng có chút sợ hãi.

Nhưng lúc này đã không còn kịp, một cái tát hướng mặt Minh Thù đi xuống.

"Manh Manh!"

Diệp Miểu Miểu kinh hô một tiếng, mọi người còn chưa kịp hiểu rõ chuyện gì xảy ra đã thấy Thượng Quan Phong nằm đo ván trên mặt đất, không biết là bữa sáng của ai toàn bộ rơi trên người hắn.

Phòng học yên tĩnh quỷ dị, trong không khí nồng đậm mùi vị thịt bò kho.

Trong không khí kỳ lạ này, Minh Thù thu hồi tư thế quăng người qua vai, mỉm cười vỗ vỗ tay, giống như trên tay dính cái gì bẩn thỉu. Biểu tình của cô không chút ghét bỏ nhưng hành vi kia còn khiến người ta cảm nhận sự ghét bỏ còn rõ ràng hơn.

Đói đến mức sức lực đánh người cũng không có.

Diệp Miểu Miểu: "....." Trời ạ! Tổn thọ mất thôi! Chỉ một buổi tối mà Manh Manh xảy ra chuyện gì vậy?

Thế nhưng lại động thủ với Thượng Quan Phong.

Này cmn thật không khoa học!

Mọi người gian nan nuốt nuốt nước miếng, không dám thở mạnh, vở kịch ngày hôm nay thật khiến người ta mở rộng tầm mắt!

"A Phong......" Kim Vũ Kỳ hoàn hồn trước tiên, chạy đến bên cạnh Thượng Quan Phong đang chật vật, duỗi tay dìu hắn: "Cậu không sao chứ? Lộc Manh, cậu điên rồi à, sao lại đột nhiên đánh người?

Thượng Quan Phong bị quật ngã có chút choáng váng, mùi đồ ăn trên người khiến sắc mặt hắn khó coi, hắn giãy giụa đứng lên ánh mắt nhìn Minh Thù y như nhìn kẻ thù vậy.

Minh Thù liếc Kim Vũ Kỳ, "Thích liền đánh, không phục thì cô dánh lại xem nào."

Nếu không phải đói đến nỗi không có sức thì Thượng Quan Phong cũng không đơn giản chỉ ngã như thế đâu. Ông đây còn phải đi kéo giá trị thù hận cơ mà.

Kim Vũ Kỳ hơi chần chờ, gương mặt xinh đẹp có chút khó coi, cô ta là thiên kim tiểu thư, sao có thể cùng người khác đánh nhau.

Minh Thù hừ một tiếng, tầm mắt đảo qua sắc mặt đen sì của Thượng Quan Phong: "Đi thôi, Miểu Miểu, đi ăn gì đó thôi, thật đói!"

Diệp Miểu Miểu nghe thấy Minh Thù gọi mình liền lấy lại tinh thần, đuổi theo người đã đi gần tới cửa: "Manh Manh, còn ăn cái gì nữa, cậu sinh bệnh rồi, mau uống thuốc đi!"

Manh Manh nhà cô nhất định bị sốt đến hồ đồ rồi.

Bất quả cảm thấy thật sảng khoái là sao?

Thượng Quan Phong đối xử với Manh Manh như vậy, bị đánh là xứng đáng.

...

Minh Thù vốn muốn chạy đi ăn cái gì đấy nhưng lại bị Diệp Miểu Miểu kéo tới phòng y tế, đo nhiệt độ cơ thế cong, y giáo bị doạ nhảy dựng: "Sốt thành như vậy, thế nào còn đi học?"

Minh Thù: "......" Thân thể này thật yếu ớt.

Y giáo truyền dịch cho Minh Thù, Diệp Miểu Miểu thì xin nghỉ thay cô, phòng y tế rất nhanh chỉ còn lại một người.

Minh Thù nhàm chán nằm ở trên giường, có lẽ trong chai dịch có chút dược vật nên cô có chút mơ màng muốn ngủ.

Trong lúc sốt cao, cô cảm thấy trên người mình hơi nặng như bị cái gì đè vào làm cô thở không được.

Bên tai có thanh âm vang lên khiến Minh Thù nháy mắt liền thanh tỉnh, cô híp con mắt nhìn về bên trái, thấy một nam sinh đang đứng trước tủ đựng thuốc tìm kiếm.

Minh Thù xoa xoa cái đầu hơi đau, chống người ngồi dậy: "Uy."

Nam sinh quay đầu lại, gương mặt đẹp trai xuất hiện trước tầm mắt Minh Thù.

....Có phần quen thuộc, hình như gặp qua ở đâu rồi?

Ân, đúng rồi, là cái thẻ học sinh không thể ăn mình nhặt được hôm qua.

Chính là nam sinh này.

Nam sinh coi như không có chuyện gì, đem hai chai thuốc bỏ vào ba lô, đóng ngăn tủ lại rồi bước đến chỗ Minh Thù, hai tay chống lên cạnh giường nhìn cô chăm chú. Hắn hơi cúi người, hơi thở xa lạ bao trùm lên Minh Thù: "Bạn học Lộc Manh, vừa rồi cậu nhìn thấy gì?"

"Trộm đồ."

Khoé miệng nam sinh hơi nhếch lên, tà khí mười phần: "Bạn học Lộc Manh, cậu xác định?"

Minh Thù nhìn hắn cười, thân hình xê dịch một chút, chớp mắt hỏi: "Cậu có cái gì ăn không?"

Khoé miệng nam sinh hơi run rẩy.

Lần thứ hai rồi.

"Không có." Nam sinh đứng dậy, khoác ba lô, từ trên cao nhìn xuống Minh Thù: "Chuyện vừa rồi, bạn học Lộc Manh nếu dám nói cho người khác......"

Hắn ý vị thâm trường liếc Minh Thù một cái, dẫm lên bệ cửa sổ nhảy ra ngoài, biến mất trong tầm mắt Minh Thù.

Minh Thù: "......" Không có gì ăn, ông tóm lại để làm gì!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top