Chương 25: Đồng minh là học sinh cá biệt (2)

Bóng đen kia từ lùm cây lồm cồm bò dậy, trên người mặc đồng phục giống cô nhưng lại là nam sinh.

Ánh sáng quá mờ, Minh Thù cũng không thấy rõ hình dáng của hắn, chỉ thấy người này so với bản thân thì cao hơn rất nhiều.

Ban đêm mưa to tầm tã, nữ sinh gặp phải sát nhân cuồng ma, phơi thây ngoài đồng.

Đến tin tức ngày mai Minh Thù cũng đã nghĩ ra tiêu đề rồi.

Ân, thật đói!

Minh Thù ôm bụng, đi qua người nam sinh, nam sinh bị ngã lấm lem bùn đất, thấy Minh Thù bước đi, hắn liền ghé mắt nhìn, đột nhiên kêu lên: "Bạn học Lộc Manh?"

Minh Thù xuyên qua mà mưa, cảnh giác nhìn nam sinh, uhm, trên người cô cũng đâu có đồ ăn để đoạt.

Thanh âm nam sinh trong trẻo: "Sao cậu vẫn còn ở đây?"

"Mộng du." Minh Thù thuận miệng bịa ra.

Nam sinh: "......"

Mộng du mà có thể mộng du đến khu phòng học cũ?

Nam sinh kéo kéo cổ áo, bình tĩnh nói một câu: "Trở về sớm một chút?"

Nói xong liền bước qua người Minh Thù, không hề có ý muốn dừng lại.

Minh Thù nhìn bóng dáng hắn biến mất trong màn mưa, duỗi tay vuốt mặt.

Bệnh tâm thần a!

Lúc này, trường học đã đóng cửa, Minh Thù đành phải tìm chỗ trèo ra, tường có chút cao, Minh Thù vất vả một lúc mới bò được lên trên. Cô ngồi trên bờ tường hít một hơi, nước mưa liên tục tạt vào mặt.

Quá mệt mỏi.

Không có đồ ăn bổ sung sức lực, ông muốn công đạo.

Minh Thù ngẩn ngơ một lúc, đôi mắt đã thích nghi với ánh sáng, cô tựa hồ nhìn thấy một người đang đứng sau thân cây.

Minh Thù hướng về phía kia kêu lên: "Uy, bạn học kia, cậu theo mình làm gì?"

Buổi tối lại đi theo một nữa sinh ngoại hình mỹ mạo, đây là muốn làm gì?

Người nấp sau cây thấy đã bị phát hiện liền bước ra phía trước, quả nhiên là nam sinh vừa rồi.

Hắn đi đến ven tường, ngửa đầu nhìn Minh Thù đang nằm bò trên đó, cánh môi mấp máy: "Cổng trường đóng."

Hắn cũng muốn trèo tường ra ngoài.

Tiếng mưa lao xao che đi mọi âm thanh khác, không gian có chút lúng túng.

Một lát sau, Minh Thù đánh vỡ sự trầm mặc: "Cậu có đồ ăn không?"

"A?"

Nam sinh rõ ràng bị vấn đề này làm cho kinh ngạc.

"Ăn." Minh Thù lặp lại một lần.

"Không......" Hắn một nam sinh, trên người mang theo đồ ăn để làm gì?

Minh Thù mặc kệ cái người lẽo đẽo theo mình đến đồ ăn cũng không có, chống tay nhảy xuống phía dưới. Bên ngoài là một ngõ nhỏ, đen như mực, ngay cả đèn đường cũng không có.

Nam sinh cũng từ bên trong nhảy ra, hắn nhìn Minh Thù hơi thở hơi loạn, chần chờ mở miệng: "Bạn học Lộc Manh có cần mình đưa về nhà không?"

Mặc dù biết đối phương không nhìn nhưng Minh Thù vẫn chưng ra một nụ cười tiêu chuẩn, lễ phép cự tuyệt: "Không cần, cám ơn."

"Vậy trên đường cẩn thận." Nam sinh có thể do xuất phát từ sự quan tâm bạn bè, trong giọng nói cũng không mang ý tứ gì khác.

Nam sinh hướng tới một đầu ngõ rời đi, Minh Thù dựa tường nghỉ một lát, chuẩn bị nhấc chân đi về thì đột nhiên giẫm phải vật gì đó. Minh Thù khom lưng xuống, đem đồ vật dưới chân nhặt lên.

Ầm ầm...

Bầu trời loé sáng vừa lúc để Minh Thù thấy rõ đồ vật trong tay.

Đây là một cái thẻ học sinh, nam sinh trên đó diện mạo sạch sẽ lại rất đẹp trai cứ như mỹ thiếu niên bước ra từ trong tranh...

Nhưng không thể ăn.

Cần làm cái rắm.

Minh Thù ngay cả tên cũng không thèm xem, phủi tay ném xuống đất, hướng theo một đầu ngõ nhỏ chìm dần vào bóng đêm.

...

Bị mưa xối cả đem, ngày hôm sau Minh Thù bị cảm mạo nghiêm trọng, thời điểm cô đến phòng học đã mơ mơ màng màng.

"Manh Manh, cậu làm sao thế?" Minh Thù vừa ngồi vào vị trí, một nữ sinh tóc ngắn đã bước đến hỏi han: "Mặt sao lại đỏ như vậy?"

Nữ sinh duỗi tay sờ trán Minh Thù, tức khắc hô lên một tiếng: "Manh Manh, cậu bị sốt rồi."

"Ân......" Cũng không phải bị thiêu, sao phải ngạc nhiên thế?

Minh Thù đẩy tay nữ sinh tóc ngắn ra, khuôn mặt nhợt nhạt mỉm cười: "Không có việc gì, ăn một chút liền tốt thôi."

"Cậu đang sốt đấy, ăn cái gì, phải uống thuốc chứ." Nữ sinh vẻ mặt sốt ruột.

"Cậu không phải sốt phát ngốc đi? Thật là... Để mình đưa cậu xuống phòng y tế.

Nữ sinh không quan tâm đến phản ứng của Minh Thù, lập tức lôi cô ra khỏi phòng học.

Vừa lúc đụng độ Kim Vũ Kỳ cùng một nam sinh ngoài phòng học.

Kim Vũ Kỳ liếc mắt đánh giá MInh Thù một cái, thập phần quan tâm: "Bạn học Lộc Manh làm sao vậy?"

Minh Thù hé mắt nhìn hai người đối diện một lượt rồi lại rũ mi mắt xuống, trên mặt tuy mỉm cười nhưng thực tế không chút phản ứng với ý tứ bọn họ.

"Tránh ra!" Nữ sinh đang kéo Minh Thù tựa hồ rất chán ghét Kim Vũ Kỳ, nói chuyện đều mang mười phần mỉa mai.

Kim Vũ Kỳ nguyên bản là nữ phụ độc ác, gia thế mỹ mạo khỏi phải chê.

Trên mặt cô ta lúc này tỏ vẻ lo lắng nhìn về phía nam sinh bên cạnh: "A Phong, mình xem thân thể Lộc Manh không được khoẻ, nếu không cậu đưa cô ấy xuống phòng y tế?"

Nam sinh kia còn chưa kịp đáp lời, nữ sinh tóc ngắn đã xù lông, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng: "Kim Vũ Kỳ, cậu đừng có mà quá phận!"

Nam sinh này chính là trúc mã của nguyên chủ Thượng Quan Phong.

"Bạn học Diệp Miểu Miểu, mình chỉ muốn A Phong đưa Lộc Manh xuống phòng y tế thôi, sao lại nói quá phận?" Kim Vũ Kỳ nói, lời lẽ vô cùng chính đáng.

Thanh âm ngoài phòng học hấp dẫn không ít người tò mò nhìn lại đây.

"Cậu biết rõ..." Nữ sinh tóc ngắn vô cùng tức giận nhưng lúc này có người nhìn sang, cô đành nuốt những lời muốn nói trở về.

Kim Vũ Kỳ biết rõ Lộc Manh thích Thượng Quan Phong nên khoe khoang trước mặt Manh Manh ấy không phải muốn chọc giận bạn ấy sao?

Thượng Quan Phong bị Kim Vũ Kỳ lừa gạt, lúc này đã không còn cảm tình với Lộc Manh, đối với đề nghị của Kim Vũ Kỳ, hắn làm như không nghe thấy túm lấy Kim Vũ Kỳ bước vào trong phòng.

"A Phong, không đưa Lộc Manh xuống phòng y tế sao?" Kim Vũ Kỳ ngữ khí ôn nhu, một bộ vì người ta mà suy nghĩ: "Nói thế nào từ nhỏ hai người đã lớn lên cùng với nhau, không thể mặc kệ bạn ấy được."

"Không cần hai người quản." Nữ sinh tóc ngắn nói thật nhỏ, mọi người không nghe thấy nhưng Thượng Quan Phong thì có.

Hắn lập tức trầm mặt xuống: "Cậu mắng ai?"

"Mắng ai thì người ấy trong lòng sẽ rõ!" Nữ sinh tóc ngắn cũng không hề sợ hãi, ngẩn đầu đối diện với Thượng Quan Phong: "Thượng Quan Phong là một thằng cặn bã thôi mà!"

"Miểu Miểu, cậu cùng đám cầm thú nói chuyện làm gì, bọn họ nghe không hiểu, đừng lãng phí thời gian, đi thôi." Minh Thù cười ra tiếng.

Diệp Miểu Miểu dùng vẻ mặt không thể tin nổi nhìn về phía Minh Thù.

Đây là lời của người vẫn luôn thíc Thượng Quan Phong sao?

Hôm nay chắc cô chưa tỉnh ngủ!

Thượng Quan Phong vốn dĩ đã bị Diệp Miểu Miểu chọc tức nay Minh Thù lại bồi thêm một câu, lửa giận liền bốc lên đỉnh đầu: "Lộc Manh cậu thử lặp lại lần nữa xem."

Minh Thù vẫn cười, mặt đầy vô hại: "Aizzz, hiện tại nghe người nói thôi mà cũng không hiểu. Nếu đã không muốn làm người thì đừng cố gắng làm người nha."

*
【 Hài Hòa 】
Nam sinh không tên: Ban đêm gặp một nữ sinh hỏi đồ ăn thì có ý tứ gì?
Tiểu tiên nữ: Phải Xem tình huống thế nào đã.
Nam sinh không tên: Còn phân tình huống?
Tiểu tiên nữ: Đương nhiên.
Nam sinh không tên: Nói nghe một chút.
Tiểu tiên nữ: Cầu bỏ phiếu!
Tiểu thiên sứ: Như vậy bắt đầu viết kịch bản???
Tiểu tiên nữ: Kịch bản đắc nhân tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top