Chương 24: Đồng minh là học sinh cá biệt (1)

*** Nguỵ nữ chính thì mình sẽ kêu là nữ chính thôi cho ngắn gọn còn nữ chính ban đầu của cuốn tiểu thuyết thì mình sẽ gọi là nữ chủ nha.

#Tất cả mọi người đều biết Lộc Manh là học sinh cá biệt#

-----------------

Ầm ầm ầm --

Tia chớp tựa hồ muốn phá toang bầu trời, trong đêm đen, ánh tím lập loè khiến cho một khu học đường cũ nát như Quỷ lâu.

Một nữ sinh mặc đồng phục đang nằm trên mặt đát, cô an tĩnh nằm nơi đó như một khối thi thể.

Từng hạt mưa lớn đập vào cửa kính phát ra thanh âm đinh tai nhức óc.

Cô gái đột nhiên động đậy, thong thả chống thân mình ngồi dạy, mờ mịt nhìn cảnh tượng xa lạ xung quanh.

Đau đầu......

Ngực đau......

Chỗ nào cũng đều đau......

Minh Thù ho hai tiếng, ngực giống như bị một tảng đá lớn đè nặng, rất khó chịu.

Ngồi một lúc, cô mới có cảm giác tốt hơn một chút.

Minh Thù gian nan từ dưới đất bò dậy, ngồi vào chiếc ghế dựa đã cũ.

Nơi này tựa hồ không còn là phòng học, bàn ghế đều đã mục nát, trên mặt đất còn có một ít đồ vật bản thỉu.

Đây là nơi quái quỷ gì vậy?

...

Đây là một cuốn tiểu thuyết lấy bối cảnh thanh xuân vườn trường.

Nguỵ nữ chính tên là Kim Vũ Kỳ, là một người xuyên thư tới đây. Kim Vũ Kỳ vốn là một nữ phụ độc ác, vì đoạt đàn ông cùng với nữ chủ ban đầu của tiểu thuyết mà nhận lấy kết cục cửa nát nhà tan.

Xuyên thư đến đây, Kim Vũ Kỳ đã thề sẽ thay đổi kết cục nên cô ta bắt đầu tranh giành đàn ông cùng nữ chủ, đáng lẽ đoạt xong nam chính là xong chuyện, ai biết được Kim Vũ Kỳ còn không thu tay, tiếp tục dây dưa với các nam phụ... (nguỵ nữ chính thì mình sẽ kêu là nữ chính thôi cho ngắn gọn còn nữ chính ban đầu của cuốn tiểu thuyết thì mình sẽ gọi là nữ chủ nha =)))))))

Cuối cùng, Kim Vũ Kỳ hạnh phúc bên mấy người đàn ông.

Không sai!

Mẹ nó, đây là tiểu thuyết np!!!! (1 vợ nhiều chồng hoặc 1 chồng nhiều vợ)

Nguyên chủ tên là Lộc Manh, là một học bá của trường. Người cũng giống như tên, manh đến chết người.

Ở trường nguyên chủ cũng coi như là người nổi tiếng, vốn dĩ cô bé này cùng Kim Vũ Kỳ không có quan hệ, nhưng là...

Trong số mấy người đàn ông của Kim Vũ Kỳ có một người là thanh mai trúc mã của nguyên chủ, nguyen chủ thực thích vị trúc mã này, trúc mà tựa hồ cũng có ý với cô bé, trước khi Kim Vũ Kỳ xuất hiện, hai người vẫn luôn có vẻ ái muội với nhau.

Chính là sau khi Kim Vũ Kỳ xuất hiện, trúc mã liền không nhìn đến nguyên chủ nữa, còn nói với cô ta cô bé là em gái mình.

Nguyên chủ vì níu kéo trúc mã mà vẫn luôn nhẫn nhịn cầu toàn nhưng trúc mã lại quyết tâm muốn chia tay với cô bé.

Kim Vũ Kỳ muốn có vị trúc mã này nên thường ái muội các kiểu trước mặt nguyên chủ. Vì nguyên chủ vẫn dây dưa không rõ nên Kim Vũ Kỳ liền lừa cô bé đến khu giảng đường cũ rồi nhốt lại.

Nguyên chủ một mình ở trong phòng tối lại gặp đúng đêm giông tố, đến hôm sau tìm thấy thì đã hôn mê bất tỉnh.

Sau khi đưa đến bệnh viện, nguyên chủ bắt đầu mê sảng, tinh thần hoảng hốt không bình thường, bác sĩ nói là đã chịu kinh hách nên tinh thần trở nên không bình thường.

Không bao lâu, nguyên chủ thừa lúc hộ sĩ không chú ý liền nhảy lầu tự sát.

Sau cái chết của nguyên chủ, trúc mã cũng thương tâm mấy ngày nhưng sau đó đã cùng Kim Vũ Kỳ thân thiết, dù biết cô ta có rất nhiều người đàn ông nhưng cuối cùng vẫn là chấp nhận!

Hiện tại đã đến chỗ nguyên chủ bị Kim Vũ Kỳ nhốt vào khu phòng học cũ.

Trong trí nhớ của nguyên chủ, cô bé ở trong phòng học nhìn thấy vài bóng đen giống quỷ còn có những âm thanh kỳ quái.

Tim cô bé vốn không tốt, không chịu nổi kinh hách nên mới ngất xỉu.

Đến khi vào viện cô bé vẫn không quên được những hình ảnh kia, cuối cùng bị doạ phát điên.

"Aizzz." Minh Thù tiếp thu cốt truyện xong liền thở dài một cái, cô bé đáng thương a.

Nếu không phải Kim Vũ Kỳ xuất hiện thay đổi cốt truyện, cô bé sẽ không bị doạ điên càng sẽ không chết.

Uhmmm... Điều quan trọng bây giờ là .... thật đói!

Thân thể này từ chiều đã bị nhốt tại đây, đến bây giờ... đại khái là đã rạng sáng. Thời gian dài như vậy, không đói mới là lạ.

Minh Thù đánh giá bốn phía, không có bất cứ thứ gì có thể ăn, cô đứng dậy hoạt động chân tay, đi chuẩn bị mở cửa.

Rầm rầm --

Cửa bị khoá từ bên ngoài nên không thể mở ra.

Minh Thù nhìn về phía cửa sổ, cửa sổ thì không cao nhưng có song sắt chắn, trừ phi cô có 72 phép biến hoá, nếu không thf đừng nghĩ ra ngoài.

Minh Thù lại nhìn về phía bên kia phòng học, cửa tuy không có song sắt nhưng đây là tầng ba, nhảy xuống không chết cũng què chân.

Trời muốn diệt ông!

"Hài Hoà, không phải ngươi nói có chế độ thương thành sao? Có đạo cụ nào có thể dùng không?" Minh Thù dựa vào bàn, hữu khí vô lực hỏi hệ thống.

[Xin lỗi, giá trị cừu hận của ký chủ không đủ mở ra hệ thống thương thành, không thể cung cấp đạo cụ.]

"...Giá trị cừu hận là bao nhiêu thì có thể mở ra?" Mẹ, còn có điều kiện sao? Sao ông đây không biết?

[Một trăm vạn.]

Minh Thù: "......" Kẻ lừa đảo.

Ông đay bị lừa rồi!

Trước thì bảo ông có đạo cụ để dùng, giờ lại đòi giá trị cừu hận của ông để dùng, hơn nữa những trăm vạn? Ông đây mới có hơn ba ngàn, chờ đến bao giờ mới mở ra được? Đợi đến khi rau dưa củ quả đều hoá thạch à?

Loại hệ thống chuyên đi hố người này rốt cục do tên thiếu não làm ra?

Ông muốn khiếu nại!

[Nếu ký chủ muốn khiếu nại, thỉnh viết vào thư khiếu nại, số lượng từ không được ít hơn một vạn, tôi sẽ chuyển giao thay ký chủ.]

Minh Thù: "......" Thật là có lương tâm.

Bảo ông viết một vạn chữ khác nào bảo ông chết đi?

Biết một chữ của ông giá trị bao nhiêu tiền không?

Vô giá!

Vô giá hiểu hay không!!

Ông cũng không hiếm lạ đạo cụ của người!

Minh Thù vén tay áo, đi đến bên cửa sổ, chuẩn bị từ lầu ba bò đi xuống. Bằng vào thân thủ của cô dù sức chiến đấu nguyên chủ có bằng không thì đi xuống...Ân, đại khái chắc cũng không thành vấn đề gì.

Cùng lắm thì ngã chết, ít đi một cái vị diện được ăn.

Người chết cũng không phải cô, chẳng có gì sợ hãi hết.

Minh Thù tìm được một đường ống thoát nước, cô mở cửa sổ, nước mưa cùng gió lạnh đập vào người, quần áo mỏng nháy mắt liền ướt đẫm.

Duỗi tay xoa mặt, Minh Thù dẫm lên bệ cửa sổ, cẩn thận ôm lấy ống dẫn nước. Lúc này mưa rơi làm đường ông trơn trượt, trên đầu lại thỉnh thoảng có sấm sét khiến trái tim Minh Thù như sắp nhảy ra ngoài.

Thật vất vả mới xuống mặt đất, Minh Thù che ngực lại, bình ổn nhịp tim đang loạn.

Thỉnh thoảng lôi điện đánh xuống chiếu lên mặt Minh Thù chỗ sáng chỗ tối, khoé miệng mỉm cười, lúc này trông cô thật giống như ác quỷ đòi mạng.

Còn chưa chết.

...
Minh Thù chạy trong mưa, theo cong đường nhỏ dẫn vào khu học đường cũ để đi ra ngoài. Mưa càng lúc càng lớn che đi tầm mắt, cô hoàn toàn không thấy gì phía trước.

Cô đói đến mức đi không nổi, thân hình lung la lung lay.

"Phanh!"

Lối rẽ bên cạnh đột nhiên vụt ra một bóng đen đụng vào người Minh Thù.

Cả người cô đổ về phía lùm cây, bóng đen tựa hồ muốn kéo cô lại nhưng bên dưới mọc đầy rêu xanh khiến cho bóng đen không đứng vững, cuối cùng kéo luôn Minh Thù ngã cùng.

Đồng tử Minh Thù hơi hơi trợn to, tay lanh lẹ chống vào một thân cây, thành công ổn định thân mình.

Bóng đen kia thật bất hạnh ngã xuống lùm cây phát ra một tiếng đau đớn.

Minh Thù dựa vào gốc cây thở dốc, nhịp tim vừa bình ổn nay lại có xu hướng tăng nhanh.

Má ơi!

Muốn hù chết ông để cướp đồ ăn đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top