Chương 23: Nữ vương tai tiếng (xong)

Minh Thù trước khi rời đi còn chạy tới tìm Lệ Thiếu Nam đánh một trận, trước đây tên này dám ở trước mặt mình khoe khoang như vậy, giờ sắp phải đi rồi, không đánh không cam tâm.

Từ nhà Lệ Thiếu Nam đi ra, Minh Thù cảm thấy máu huyết không thông, cần ăn khẩn cấp!

[Ký chủ có muốn về không gian hệ thống?]

"Ai nói với ngươi là ông đây muốn về?"

[......] Ngươi này đang yên đang lành chạy đi đánh người ta, không phải là vì muốn về sao? Hay là nó lý giải sai rồi?

Hiển nhiên là Hài Hoà đã hiểu lầm, Minh Thù hoàn toàn không có ý định trở về, cô chỉ muốn rời khỏi nơi này, tránh xa tên biến thái Khương Tầm.

Cô suốt đêm mua vé máy bay, sử dụng thân phận giả cùng hộ chiếu giả quyết định đi tha hương cầu thực.

Minh Thù nhìn đám người xa lạ.

May mà bổn bảo bảo đây thông minh, giữ lại chút tiền, dựa vào diện mạo của bổn cô nương hoàn toàn không lo chết đói!

Chỉ tiếc cái vòng vàng nạm kim cương kia...

Minh Thù ngẫu nhiên cũng sẽ chú ý đến vài tin tức trong nước, Ninh Khả Thanh cùng Lệ Thiếu Nam náo loạn vài lần, so với mối tình đầu hào phóng lại cao quý thì Ninh Khả Thanh quả thực giống như một người đàn bà đanh đá.

Cuối cùng vì động thủ với mối tình đầu mà cô ta hoàn toàn chọc giận Lệ Thiếu Nam.

Ninh Thả Thanh mất đi sự bảo vệ của Lệ Thiếu Nam, hơn nữa trong lòng tràn đầy oan hận nên nhân khí liên tục đi xuống.

Ninh Khả Thanh không muốn từ bỏ nghề này, vì để tiếp tục diễn mà chấp nhận lên giường với một số nhà đầu tư nhưng còn chưa vớt vát được gì thì bê bối đã lộ ra ngoài.

Tai tiếng quấn thân, nhà đầu tư vì bảo vệ bản thân mình mà đẩy Ninh Khả Thanh ra làm lá chắn.

Nghe nói Ninh Khả Thanh tự sát nhưng cũng có người nói cô ta bị đưa vào bệnh viện tâm thần, cụ thể ra sao, mọi người đều không rõ ràng.

Còn về Khương Tầm, mẹ nó vẫn cứ lẽo đẽo theo sau cô.

Vì thế Minh Thù đi đâu cũng như chạy nạn, cơm nóng còn chưa ăn vào mồm mà Khương Tầm đã đuổi tới.

Hắn lại bắt đầu chơi trò phòng tối nhỏ.

Thân phận ông đây tôn quý như vậy, muốn play phòng tối mà được sao?

Không có vàng nạm kim cương ông đây mới không thèm đi.

Giống như Khương Tầm không hề quấy rầy đến việc ăn uống của Minh Thù, cô cũng không thèm để ý đến hắn, hắn đuổi thì cô chạy, chạy không được liền đánh cho một trận.

Nhưng Khương Tầm căn bản dính như cao da chó, có đuổi cũng không đi.

Phiền toái!

Minh Thù quay đầu lại nhìn người không xa không gần đi theo cô, đáy lòng thở dài. Khương Niệm ơi là Khương Niệm, cô rốt cục đã tạo nghiệt gì mà lại trêu chọc một tến biến thái thế này.

Bổn bảo bảo chỉ muốn yên tĩnh ăn uống mà sao khó thế!

Cô xoay người lại, đi đến trước mặt Khương Tầm: "Anh đừng đi theo em nữa, anh đã thử nhiều lần như vậy chẳng phải cũng không thành công sao?"

Lúc nào cũng play phòng tối, không đổi tiết mục khác được à?

Chẳng có chút sáng tạo gì, còn muốn theo đuổi con gái nhà người ta, độc thân luôn cả đời đi!

"Lần này nhất định có thể!" Khương Tầm cố chấp đáp lại.

"......" Bệnh tâm thần, "Lần này anh định bắt em như thế nào?"

Khương Tầm trầm mặc, Minh Thù đợi trong chốc lát không thấy hắn trả lời liền biết hắn lại đang tính toán chuyện gì rồi.

Chấp niệm của Khương Tầm đối với cô dường như đã thâm nhập cốt tuỷ, phải có được cô thì mới cam tâm.

Minh Thù bỏ rơi Khương Tầm, chuẩn bị rời đi nơi khác đi tìm lý tưởng mới.

Nhưng mà trên máy báy, cô lại bi kịch gặp Khương Tầm, Minh Thù nghiến răng nghiến lợi thầm nghĩ đợi máy bay hạ cánh nhất định sẽ cho hắn một trận, thật ồn ào.

Minh Thù ngối phía trước Khương Tầm, mặc dù cách một cái ghế nhưng cô vẫn cảm nhận được tầm mắt u ám của hắn, ý đồ đem giam cầm cô lại.

Bệnh tâm thần!!

Định chia cắt tình cảm của ông với đồ ăn đấy à!

Nằm mơ!!

Máy bay cất cánh, tai có chút ù ù, đây là bình thường.

Nhưng cũng có lẽ vì thể chất Khương Niệm mà mỗi lần như vậy Minh Thù đều cảm giác như tai điếc rồi, cô có chút khó chịu xoay qua xoay lại trên ghế, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.

Người bên cạnh đột nhiên đứng dậy, cô nhìn sang thấy người đó đang đổi chỗ cùng Khương Tầm, Khương Tầm khom lưng đem một cái chụp tai màu trắng đeo vào cho cô, mím môi ngồi xuống thắt lại đai an toàn, mắt nhìn về phía trước.

Từ đầu đến cuối cũng không nói một câu.

Minh Thù vuốt vuốt cái chụp tai xù xù, đẩy một bên ra, lấy tay chọc chọc Khương Tầm: "Anh, nói cho em biết anh thích em ở điểm nào?"

"Không biết." Thân mình Khương Tầm thẳng tắp, thanh âm lãnh đạm: "Thích chính là thích."

Minh Thù lại kéo chụp tai về, một lúc sau lại lột ra:

"Anh, anh xem < Viên đường cuối cùng chưa> ?"

Khương Tầm ghé mắt, tựa hồ muốn nhìn Minh Thù nhưng hắn lại chỉnh ánh nhìn về phía trước: "Chưa."

"Ở trong đấy có một nam phụ, giống như anh vậy, thích một người không nên thích, anh có biết kết cục thế nào không?"

"......"

"Cuối cùng hắn bức chết người hắn thích, vì thế cả quãng đời còn lại đều không gặp nữa."

Khương Tầm ánh mắt lập loè một chút, giọng nói kiên định: "Anh sẽ không."

Minh Thù: "......" Tin được anh mới là lạ.

Minh Thù kéo mũ lên, đem toà bộ đầu đều che lại. Cùng với cái loại cố chấp biến thái này nói chuyện chắc phát điên mất.

Minh Thù vừa muốn ngủ, máy bay lền xóc nảy, cơn buồn ngủ nhanh chóng biến mất, trong buồng lái có vài tiếng hô nhỏ, một lúc sau có thông báo rằng máy bay gặp phải dòng khí không bình thường.

máy bay gặp phải dòng khí xóc nảy là bình thường nhưng xóc nảy kiểu này thì quả thật bất thường.

"Ca, anh sẽ không phát rồ kéo cả máy bay chôn cùng đấy chứ?" Minh Thù kéo mũ xuống nhìn về phía Khương Tầm.

Khương Tầm cau mày: "Đừng nói bậy, anh sẽ không thương tổn em."

"Máy bay rơi!!!"

"A!!!"

Hành khách đều hét chói tai, máy bay rơi xuống với tốc độ cực nhanh cứ như bị ai ném xuống.

Minh Thù nắm lấy tay vịn ghế dựa, biểu tình cũng không thay đổi nhiều.

Ông còn chưa ăn đủ, mới thế mà đã chết...

Khương Tầm đột nhiên cúi người ôm lấy Minh Thù, "Niệm Niệm, anh thích em."

Đây là thanh âm cuối cùng Minh Thù nghe thấy, chờ cô lấy lại tinh thần thì đã đứng trong một không gian tràn đầy mây trắng.

Đây là địa phương lúc trước hệ thống kéo cô vào.

Cô đã trở lại?

Không phải nói có thể sử dụng thân thể kia cho đến khi chết sao?

[Theo như quỹ đạo bình thường thì thọ mệnh Khương Niệm đã hết.]

Minh Thù: "......" Kẻ lừa đảo!

Trước mặt Minh Thù hiện lên một cái màn hình có ghi mấy hàng chữ.

Họ tên: Minh Thù

Giá trị cừu hận: 3000

Nhiệm vụ chi nhánh: Hoàn thành.

Tư liệu thật ngắn gọn, so với hệ thống trong mấy cuốn tiểu thuyết thì giản lược đi rất nhiều.

Minh Thù duỗi tay lên mà hình quơ quơ, màn hình được tạo thành từ đám mây trắng liền tan ra sau đó lại tụ lại bên cạnh.

Khoa học kĩ thuật đỉnh nha!

"Khương Tầm đã chết sao?" Minh Thù đột nhiên lên tiếng.

[ Không có. ] Hài Hòa trả lời, [Bất quá hai chân hắn phải cắt đi, nửa đời còn lại đều ở trên xe lăn.]

"Nga." Minh Thù một chút cũng không để bụng đến bộ dáng Khương Tầm, "Vị diện sau được ăn cái gì?"

[......]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top