Chương 19: Nữ vương tai tiếng (19)
Nhà hàng cuối cùng do Khương phụ chọn, những người như bọn họ không thể ăn tại những nhà hàng có độ bảo mật không cao lắm.
Ý kiến của Minh Thù là: chỉ cần có ăn thì chỗ nào cũng được.
"Niệm Niệm, công ty gần đây thế nào rồi?" Khương phụ nghĩ mãi cũng thấy nên quan tâm một chút đến cái công ty có nguy cơ bị con gái làm cho phá sản.
"Cũng vẫn như thế ạ." Minh Thù trông mong nhìn cái móng heo trên bàn đang toả hơi nóng.
Tốc độ mang thức ăn lên quá chậm, ông đấy đói sắp chết rồi.
Thái độ qua loa có lệ như vậy của Minh Thù làm Khương phụ có chút bất mãn, ông nhìn về phía Khương Tầm vẫn luôn rũ đầu xuống: "Tầm nhi, con nói đi."
Minh Thù có lệ thái độ rõ ràng làm Khương phụ bất mãn, hắn nhìn về phía vẫn luôn rũ đầu Khương Tầm, "Tầm Nhi ngươi nói."
Bị điểm danh, Khương Tầm ngẩng đầu lên, trên mặt vẫn giữ nét lạnh lùng: "Niệm Niệm quản lý công ty rất tốt a!"
"Con đừng có giúp em con nói chuyện, tính tình nó thì có thể quản công ty tốt thế nào? Nghe nói khoảng thời gian trước không ít người đi, đúng không?" Con gái ông sao ông có thể không biết chứ.
"Niệm Niệm thật sự quản lý rất tốt, vị trí trống cũng đã được bổ sung, công ty vẫn vận hành bình thường ạ." Trừ bỏ việc bị Kim Ngung ép có chút dã man.
Đương nhiên lời này Khương Tầm cũng không tính nói, Khương phụ muốn biết thì cũng sẽ sớm biết thôi.
Trước mặt Niệm Niệm nói ra, hắn sợ cô tức giận.
"Được rồi, hai cha con các người, thật vất vả mới có bữa cơm mà cứ nói đến công việc thôi." Khương mẫu véo Khương phụ một cái, Khương phụ đành phải câm miệng, "Tầm nhi, mẹ nói này, con tuổi cũng không còn nhỏ nữa, có phải hay không nên tìm một cô gái giúp đỡ con một chút?"
Đề tài đột nhiên chuyển lên người hắn, Khương Tầm sửng sốt một chút theo bản năng nhìn về phía Minh Thù lúc này vẫn đang chăm chú nhìn móng heo, căn bản không để ý đến hắn.
Giọng nói Khương Tầm khô khốc: "Mẹ...tạm thời con còn chưa có ý nghĩ này."
"Cái gì mà chưa nghĩ tới, con cũng già đầu rồi, yêu thích ai thì mang về nhà, Khương gia chúng ta cũng không như những nhà khác, chỉ cần con bé phẩm hạnh tốt, gia thế không quan trọng, con thích là được rồi." Khương phụ cũng chen vào một câu.
Khương Tầm: "......" Vì sao sinh nhật năm nào cũng có tiết mục này thế, không đổi được à?
Khương Tầm chuyển ánh mắt sang Minh Thù, hắn thử hỏi: "Niệm Niệm, em có thích ai không?"
"Móng heo." Minh Thù buột miệng thốt ra.
"Phốc!!"
Khương mẫu nhịn không được cười ra tiếng, ngay cả Khương phụ cũng có chút buồn cười nhưng sắc mặt Khương Tầm đen đi, cũng may thời điểm Khương mẫu nhìn qua, hắn đã thu liễm cảm xúc.
"Niệm Niệm đói liền ăn trước đi." Khương Tầm tri kỷ nói.
"Ăn đi ăn đi." Nơi này cũng không có người ngoài, Khương phụ bất đắc dĩ vẫy vẫy tay.
Nghe được có thể ăn, hai mắt Minh Thù đều phát sáng, duỗi tay lấy móng heo cơ mà còn chưa lấy được đã bị bàn tay khác đoạt mất, con ngươi Minh Thù tức khắc trợn to.
Đoạt móng heo của ông làm gì!!!
Mau đem trả lại cho ông!!!
"Anh giúp em cắt ra." Khương Tầm đeo bao tay, cắt toàn bộ thịt heo xuống bỏ vào đĩa, hơn phân nửa cho Minh Thù, còn lại là phân cho Khương phụ Khương mẫu.
Minh Thù: "......" Móng heo có thể ăn như vậy sao?
Cách ăn của người có tiền thật mới lạ!
Ông trước kia cầm lên gặm là được!
Khương Tầm phát hiện ánh mắt em gái nhìn mình mang chút địch ý không rõ, hắn cũng thực tuyệt vọng, còn muốn hắn như thế nào?
"Tầm nhi, vừa rồi con có nghe mẹ nói không?" Khương mẫu dù ăn nhưng vẫn không quên chuyện vừa rồi, bà vì Khương Tầm mà cũng rầu thúi ruột
"Mẹ, con tạm thời còn không nghĩ......"
"Con không phải là muốn học đám người bên ngoài thích đàn ông đấy chứ?" Khương phụ tiếp tục chen vào.
"Tầm nhi, nhiều năm như vậy bên người con cũng không có cô gái nào, con sẽ không phải thích đàn ông thật đấy chứ?" Khương mẫu vẻ mặt lo lắng nhìn Khương Tầm.
Khương Tầm: "......"
Có cha mẹ nào như thế này không?
Khương Tầm đứng dậy, " Con đi vệ sinh."
Khương phụ và Khương mẫu nhìn nhau, từ trong mắt đã rút ra kết luận.
Khương Tầm vừa đi chính là đi cả buổi, Khương mẫu liền kêu kẻ luôn chỉ nhăm nhăm vào đồ ăn đến quên hết trời đất là Minh Thù đi xem.
Minh Thù yên lặng ghi Khương Tầm vào sổ đen.
Quấy rầy bổn tiểu thư ăn, không thể tha thứ!
Ra khỏi phòng, Minh Thù hướng về phía nhà vệ sinh, còn chưa đến đã nhìn thấy vài người đứng đó cãi nhau.
Minh Thù đến gần một chút liền thấy rõ người phía trong.
Là Ninh Khả Thanh và mối tình đầu của Lệ Thiếu Nam.
Mối tình đầu của Lệ Thiếu Nam lúc này dựa vào tường, tựa hồ có chút khó chịu mà Ninh Khả Thanh tóc tai lộn xộn, trên mặt hằn một dấu tay, cô ta chỉ vào mối tình đầu của Lệ Thiếu nam nói gì đó làm cô ấy càng thêm khó chịu, thân mình run rẩy như sắp ngã xuống, trên trán đầy mồ hôi lạnh.
"Cô giả vờ cái gì? Vừa rồi đánh tôi không phải dùng rất nhiều sức sao?" Thanh âm Ninh Khả Thanh bén nhọn, khuôn mặt thanh tú nay có điểm dữ tợn.
Mối tình đầu cùng thế thân xé rách mặt, trong kịch bản thì thế thân luôn được đồng tình nhưng xem tình huống này có vẻ mối tình đầu mới được đồng cảm.
Lệ Thiếu Nam xuất hiện rất đúng lúc, ngay thời điểm Ninh Khả Thanh muốn động thủ, hắn như vị thần xuất hiện bảo vệ mối tình đầu, cảnh cáo Ninh Khả Thanh rồi ôm mối tình đầu nhanh chóng rời đi.
Ninh Khả Thanh đuổi theo Lệ Thiếu Nam nhưng lại bị trợ lý vô tình ngăn lại.
"Lệ Thiếu Nam!!" Ninh Khả Thanh đỏ ngầu mắt rống to.
Người phía trước không dừng lại dù chỉ một chút, trợ lý thấy Lệ Thiếu Nam đã khuất bóng cũng nhanh chóng rời đi. Mọi người thấy không còn trò hay để nhìn, chỉ thầm chỉ trỏ Ninh Khả Thanh vài cái rồi tản ra, cuối cùng cũng chỉ còn lại Ninh Khả Thanh.
Ninh Khả Thanh lại cảm giác được cảm giác tuyệt vọng cùng bất lực của kiếp trước.
Sao lại có thể......
Hắn sao lại có thể như vậy đối với cô!!
Rõ ràng hắn nói qua......
Ninh Khả Thanh sửng sốt, lúc này cô ta mới nhớ ra Lệ Thiếu Nam trước nay chưa từng nói thích hay yêu cô ta, hắn cũng chỉ đáp ứng vài yêu cầu của cô thôi.
"Ha ha ha......" Cô tự mình đa tình lâu như vậy, thật là buồn cười.
Sống lại một đời, rốt cuộc có cái gì ý nghĩa?
Ninh Khả Thanh cười lớn, nước mắt lại theo gương mặt rơi xuống, tầm mắt mơ hồ, cô ta vĩnh viễn cũng không quên được gương mặt tươi cười đó.
Đáy mắt cô ta đột nhiên phát ra ra hận ý, "Khương Niệm!"
Giết cô ta!!
Giết cô ta!!
Trong đầu Ninh Khả Thanh lúc này đều là thanh âm này, thân mình cũng hướng về phía Minh Thù.
Minh Thù nào có thể cho cô ta cơ hội đến gần, một chân đá vào bụng, Ninh Khả Thanh gần đây cũng không được tốt, thân thể suy yếu, bị Minh Thù đá một cái liền trực tiếp đo ván, không dậy nổi.
"Ai, tôi còn chưa dùng sức." Minh Thù mỉm cười nhìn người trên mặt đất.
"Khụ khụ......" Ninh Khả Thanh ôm cái bụng đang co rút vì đau đớn, khuôn mặt tái nhợt như tờ giấy đang đầy hận ý, "Khương Niệm...... Khương Niệm...... Tôi muốn giết cô."
Minh Thù cười cười giang hai tay, "Tới đây a."
Ninh Khả Thanh cắn môi dưới, từ trên mặt đất bò dậy, lung la lung lay hướng về phía Minh Thù.
Muốn giết cô ta.
Đều là bởi vì cô ta.
Sự nghiệp, tình yêu hết thảy đều không có.
Đều là cô ta!
Giết cô ta thì mình có thể được mọi người chú ý, mọi người nhớ nhung.
Giết cô ta, Lệ Thiếu Nam sẽ thích mình, không, sẽ yêu mình.
Giết cô ta......
Hết thảy đều sẽ khôi phục bình thường.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top