Chương 12: Nữ vương tai tiếng (12)
Nhìn dáng vẻ của Ninh Khả Thanh, người ta sẽ tin tưởng lời cô ta nói là thật, tin đây đúng là hiểu lầm.
Minh Thù gặm xong táo liền ném hột xuống đất, vỗ vỗ tay, nhìn về phía Khương Tầm: "Anh, anh đi ra ngoài trông cửa giúp em."
Khương Tầm nhíu mày: "Em lại muốn làm gì?"
"Đánh cô ta!" Minh Thù chỉ vào Ninh Khả Thanh lúc này đang giả bộ đáng thương.
Ninh Khả Thanh bị điểm danh liền trừng lớn mắt, cô ta thế nhưng muốn đánh cô ở chỗ này? Còn bắt Khương Tầm đi trông cửa? Cô ta bị điên à?
"......" Khương Tầm không còn lời nào để nói, hắn định nhắc Minh Thù đánh người phạm pháp nhưng thấy vẻ mặt bừng bừng khí thế của cô lại nuốt trở về, chỉ trầm giọng dặn dò một câu: "Cẩn thận một chút."
Minh Thù mỉm cười.
Khương Tầm liếc mắt nhìn Ninh Khả Thanh một cái, xoay người rời đi, tiếng bước chân dần dần biến mất.
Minh Thù sờ sờ cằm, Khương Tầm này...... Ước chừng là thích nguyên chủ, đáng tiếc nguyên chủ không biết thậm chí còn nhiều lần giẫm đạp lên tình cảm của hắn.
Thời điểm này Khương Tầm mới chỉ gặp gỡ Ninh Khả Thanh lần đầu, khả năng thích cô ta quá thấp.
" Khương Niệm, chị muốn làm gì?" Ninh Khả Thanh dán cả người lên tường, ánh mắt lộ ra phẫn nộ cùng hận ý.
Cô ta thật sự không rõ mình đã đắc tội với cô gái này chỗ này.
"Tôi không có làm cái gì hết." Minh Thù cười cô cùng đáng khinh, "Tôi chỉ muốn cùng Ninh tiểu thư nói đạo lý một chút."
Ninh Khả Thanh: "......" Giảng đạo lý kiểu gì mà lại kêu Khương Tầm đi canh chừng, cô định lừa quỷ à?
Vừa rồi còn bảo muốn đánh cô ta mà? Tưởng cô ta quên hay là coi cô ta là người điếc.
"Khương Niệm." Ninh Khả Thanh ổn định lại tâm trạng, sông hai đời, cô ta không thể nào thua kém ai được, "Tôi rốt cục đắc tội cô chỗ nào?"
Ngay từ đầu hắt nước mình có thể là giúp Tống Mạn, nhưng những chuyện sau đó thì sao?
Hoàn toàn không tìm được lý do phù hợp.
"Đời trước đi." Lời này nói ra quả thật không sai, Ninh Khả Thanh xác thực hại nguyên chủ rất thảm.
Minh Thù vốn tùy ý nói ra nhưng người vốn có bí mật như Ninh Khả Thanh lại toát mồ hôi lạnh. Nhưng khi cẩn thận nghĩ lại, cô ta đời trước cũng không tiếp xúc với Khương Niệm thì sao mà kết thù được.
"Khương Niệm, cô muốn nhằm vào tôi ít ra cũng phải đưa ra một lý do chứ?"
Minh Thù nghi hoặc: "Di, không làm tiểu bạch hoa nữa à?"
Lúc này cả Lệ Thiếu Nam và Khương Tầm đều không có ở đây, nữ chính cũng không thèm diễn nữa.
Vạn nhất đột nhiên có người nhìn thấy thì làm sao?
Quá không chuyên nghiệp!
Trừ điểm!
Ninh Khả Thanh: "......"
Minh Thù bước từng bước một đến bên Ninh Khả Thanh, cô ta không thể lui lại nữa, trên trán bắt đầu chảy mồ hôi, cô ta không có công phụ nhưng người trước mặt này lại biết một ít.
Ninh Khả Thanh cắn răng uy hiếp: "Khương Niệm, bên ngoài đều là phóng viên, cô định để cho mọi người đều biết sao?
Minh Thù tóm chặt lấy tay Ninh Khả Thanh, nhoẻn miệng cười: "Không sao hết, dù xấu mặt cũng chẳng phải là tôi."
NInh Khả Thanh đối diện với khuôn mặt tươi cười vô cùng xinh đẹp, mở to mắt.
Ngay sau đó.
Một trận đau nhức đánh úp lại.
...
Minh Thù xoa tay đi ra ngoài, Khương Tầm đang dựa vào tường, miệng ngậm một điếu thuốc lá. Ánh đèn tường hắn lên thân hình cao lớn của hắn khiến hắn có vẻ cô tịch (cô đơn, tịch mịch), trên khuôn mặt không chút cảm xúc.
Hắn đột nhiên quay đầu lại đối diện ngay với con ngươi thâm thúy của Minh Thù. Minh Thù thấy hắn liền lộ ra một nụ cười hoàn mỹ.
Khương Tầm sửng sốt một chút, ném điếu thuốc vào thùng rác đồng thời đứng thẳng thân mình: "Xong rồi à?"
"Ân." Minh Thù bước vào chỗ tối, hào quang rực rỡ phía nhau như bị cô bỏ lại.
Mắt Khương Tầm tối lại, hắn chợt duỗi tay đẩy Minh Thù vào tường.
Khoảng cách hai người thật gần, cô thậm chí còn nghe được tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực của Khương Tầm, thực nhanh, cũng thực mạnh.
Minh Thù không có phản kháng, ngẩng đầu nhìn hắn, nụ cười không chút thay đổi: "Ca ca, anh muốn làm gì?"
Một tiếng'ca ca' thanh thúy làm Khương Tầm nhanh chóng hoàn hồn, hắn cúi đầu che giấu đôi mắt nhuốm dục vọng, buông Minh Thù ra, thanh âm có chút khàn khàn gợi cảm: "Không có gì."
Minh Thù sửa sang quần áo rồi lại lê váy bước đi.
Khương Tầm quả nhiên thích nguyên chủ.
Đáng tiếc.
Nguyên chủ vĩnh viễn không phải sẽ biết.
Ai...... Cứ yêu ai là lại thành người một nhà.
[Ký chủ, cô có thể thử công lược Khương Tầm một chút.] Hài Hòa đột nhiên nhảy ra.
"Vì cái gì?"
[Công lược rồi bỏ rơi hắn cũng sẽ thu được giá trị thù hận]
Làm người ta thích mình rồi đã người ta, đây cmn không phải là tra nữ à?
Hài Hòa, ngươi thật mẹ nó đúng là hài hòa nha!
Loại này yêu cầu mà cũng nói ra được.
Không biết xấu hổ!
[Ký chủ, thỉnh không cần quên, nhiệm vụ của cô chỉ là thu hoạch giá trị thu hận, cô có thể coi những người này là NPC trong trò chơi. Hơn nữa, cô mà làm tra nữ thì còn gì hợp lý bằng.]
* NPC: Non- player character
Minh Thù mỉm cười, "Ta coi như đây là lời khen."
[.........]
"Ta cự tuyệt."
[Vì cái gì?]
"Ngươi mắt mù a? Không thấy bộ dáng âm u của Khương Tầm sao, vừa thấy liền biết đây không phải kẻ dễ chọc, đến lúc đấy chẳng những không thu được cái gì, ta lại còn phải động thủ giết chết hắn."
[Như vậy, giá trị thù hận mới thật nhiều.]
"......" Dạo này cô đọc rất nhiều tiểu thuyết, cái loại hệ thống này không phải nên là thánh mẫu bạch liên hoa lúc nào cũng muốn cứu vớt nhân loại sao? Vì cái gì mà hệ thống này khong những xúi giục cô làm tra nữ mà còn xúi giục cô giết người.
Có khả năng cô gặp phải hệ thống giả: "Này hệ thống, ngươi như vậy mà còn không bị tiêu hủy sao?"
[Nhiệm vụ của chúng ta là thu hoạch giá trị cừu hận.]
Ý là người khác sống hay chết thì mặc kệ, chỉ cần giá trị cừu hận thôi.
Ngươi trâu như vậy sao không trực tiếp hủy diệt thế giới luôn đi?
"Hừm!"
Minh Thù không thèm để ý đến hệ thống ngu ngốc nhà mình, cái hệ thống này cần phải tẩy não khẩn cấp nếu không về sau nó cả ngày xúi giục cô làm chuyện xấu thì phải làm sao bây giờ, cô cũng đâu phải là người dễ bị xúi giục đâu.
..................
Khương Tầm đi theo Minh Thù, giữ khoảng cách không gần không xa, cô có thể cảm giác được ánh mắt của hắn ngẫu nhiên dừng trên người mình giống như kiểu bị rắn độc nhìn chằm chằm làm cô sởn hết cả tóc gáy.
Mịa, tên Khương Tầm này định hù chết bổn tiểu thư để cướp đồ ăn của ông à?
Vì đồ ăn, thời điểm tất yếu, ông đây cũng đành..... làm tra (cặn bã) một phen.
"Khương Niệm!"
Tiếng gầm khiến cho nụ cười của Minh Thù suýt nữa không giữ được.
Lại là một tên có ý định hù chết cô để cướp đồ ăn. Hừm, không cần nhìn cũng biết đấy là Lệ Thiếu Nam.
Âm hồn không tan!
Người đâu, mau đến bảo hộ đồ ăn vặt của gia.
"Khả Thanh đang ở đâu?" Lệ Thiếu Nam chặn đường Minh Thù, ỷ vào việc mình cao hơn mà tỏ vẻ bễ nghễ nhìn xuống Minh Thù, trong mắt ẩn chứa lửa giận như muốn xé Minh Thù thành trăm mảnh.
"Lệ tổng." Khương Tầm từ phía sau ôm lấy Minh Thù, ấn cô vào trong lồng ngực mình, lạnh mặt nhìn Lệ Thiếu Nam: "Anh đang dọa đến em gái tôi."
Minh Thù bất động thanh sắc tránh khỏi Khương Tầm, dư quang đảo qua bốn phía, trên hành lang có một loạt ghế dựa, cô trực tiếp tiến tới dẫm lên một cái ghế. Lúc này cô cao hơn Lệ Thiếu Nam hẳn một đoạn, dáng vẻ bễ nghễ nhìn hắn như một vị vua đang ngồi trên ghế rồng nhìn xuống một thường dân đang quỳ: "Lệ tổng, chim hoàng yến nhà anh thì anh đến vườn thú mà tìm, hỏi tôi làm gì, tôi cũng không phải là người chăm sóc thú."
Cho ngươi cao này!
Bổn tiểu thư cao đến mức chính mình cũng thấy sợ hãi.
Lệ Thiếu Nam: "......" Người này điên rồi đi?
Khương Tầm: "......" Phong cách em gái nhà mình thật kỳ quặc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top