Chương 10: Nữ vương tai tiếng (10)
Tại một cao ốc.
"Lệ tổng, đã xảy ra chuyện." Trợ lý vội vã tiến vào.
Lệ Thiếu Nam ngẩng đầu, ý bảo hắn cứ nói.
Trợ lý ngay lập tức click vào trang tin tức, đặt máy trước mặt Lệ Thiếu Nam cho hắn xem.
#Minh tinh đang 'hot' Khương Niệm lui về hậu trường, ngay trong ngày tiếp nhận giải trí Tinh Quang#
Hiện tại, đây là tin tức giải trí lớn nhất mà truyền thông công bố. Tin tức vừa xuất hiện lập tức đã trở thành 'hot search', đem tất cả các tin tức trước đó của Minh Thù áp xuống.
Người ta phải tiếp quản giải Trí Tinh Quang, còn thèm một vai diễn của ngươi sao?
Lệ Thiếu Nam kéo tin tức đến tận cuối trang, hình ảnh một cô gái trong bộ lễ phục sang trọng, cười ngọt ngào, đôi mắt nhuốm chút thần sắc nhu hòa.
Nhưng mà Lệ Thiếu Nam biết đây đều là giả, cô làm sao có thể ôn nhu như thế?
Hắn ghét nhất là những nữ nhân như vậy, đầy một bụng mưu mô.
"Khương gia, Khương Niệm?" Lệ Thiếu Nam buông di động, hừ lạnh một tiếng, "Tra cô ta cho tôi."
Vậy mà lại có quan hệ với Khương gia.
Trợ lý 'dạ' một tiếng, rời khỏi văn phòng nhưng cũng chỉ một tiếng sau đã quay trở về, trên tay là một xấp tài liệu.
"Lệ tổng, Khương Niệm có chút bối cảnh". Trợ lý đặt phần tài liệu lên bàn cho Lệ Thiếu Nam, "Cô ta là đại tiểu thư của Khương gia."
"Khương gia đại tiểu thư?" Lệ Thiếu Nam ngẩng đầu, con ngươi có chút thâm thúy, "Khương gia thế nào mà trước đây lại không quan tâm đến cô ta."
"Nghe nói Khương gia không đồng ý cho Khương Niệm làm diễn viên nhưng cuối cùng vẫn mặc kệ cô ta cũng không cung cấp bất cứ một sự trợ giúp nào." Trợ lý đem tất cả những gì mình biết nói với Lệ Thiếu Nam.
Nói cách khác, Khương Niệm hiện tại có thể leo được đến vị trí này hoàn toàn là dựa vào khả năng của cô ta.
Đương nhiên, cũng có người biết một chút về thân phận Khương Niệm, cũng giúp cô ấy một chút nhưng mọi người đều biết mà không nói ra.
Lệ Thiếu Nam buông bút, lật tư liệu lật xem hai trang, "Khương gia......"
Lệ Thiếu Nam nhìn cô gái đang mỉm cười trên tư liệu, hừ lạnh một tiếng. Cô ta cho rằng có Khương gia làm chỗ dựa thì có thể kê cao gối mà ngủ sao?
Ngây thơ!
Cái giới giải tri này là do Lệ Thiếu Nam hắn định đoạt.
...
Lúc này, biểu tình của Irene hệt như bị chó táp. Nghệ sĩ nhà mình chỉ sau một buổi tối đã thay đổi thân phậm rồi! Còn là thân phận cao hơn.
Irene chỉ biết Khương Niệm là người có bối cảnh nhưng cũng không biết cô là tiểu thư nhà nào nên trước đây khi Khương Niệm bị truyền ra tai tiếng, cô cũng chẳng lo lắng lắm.
Khương gia cùng Lệ gia vốn không phân cao thấp, ngoại trừ giới giải trí những lĩnh vực khác Khương gia đều nắm giữ vị trí quan trọng. Nếu không phải do mảng giải trí này thì Khương gia đã sớm vượt qua Lệ gia.
Ai mẹ nó có thể nghĩ đến chuyện Khương Niệm là thiêm kim của Khương gia chứ!
Minh Thù ăn mứt hoa quả, đem một phần văn kiện ném cho Irene: "Chị xem bản hơp đồng này đi, có hứng thú đến Tinh Quang làm việc không?"
"Ý em là bảo chị đi ăn máng khác?" Irene hoàn hồn, nhìn về phía Minh Thù.
Minh Thù tủm tỉm giải thích: "Chị Irene, có câu 'chim khôn lựa cành mà đậu, hiền thần chọn chủ mà hầu', cái này sao lại gọi là đi ăn máng khác, cái này cơ bản là lựa chọn vì tương lai tốt đẹp thôi."
Irene trầm mặc, Khương gia đại nghiệp rất lớn, dù công ty này chỉ cấp cho Khương Niệm chơi đến phá sản, Khương gia cũng không tổn thất gì quá lớn, cô ấy cũng sẽ tùy thời mà rút lui được nhưng cô thì không như thế.
Nhưng cũng theo lời cô ấy nói, công ty hiện tại đã không còn cơ hội cho cô, nếu không tìm cho mình một con đường tốt thì cũng không thể làm việc được nữa.
"Em..." Irene nhìn về phía nghệ sĩ nhiều năm nay mình chăm sóc, cau mày: "Khương Niệm, em nói thật cho chị, em muốn đấu cùng Lệ Thiếu Nam thật sao?"
Lệ Thiếu Nam vừa mới động thủ, cô liền tiếp quản giải trí Tinh Quang, mục đích không phải rõ ràng rồi à?
"Thế nào, chị dám lên thuyền giặc không?" Minh Thù hướng Irene làm mặt quỷ.
"Em để chị suy nghĩ đã." Irene đỡ trán, chuyện lớn như vậy, sao cô có thể ngay lập tức đồng ý được.
Minh Thù nhún nhún vai: "Tinh Quang luôn mở rộng cửa chào đón chị."
...
Tân chủ nhân lên đài, giải trí Tinh Quang đương nhiên muốn mở tiệc, có Khương phụ ngầm đồng ý, việc tổ chức bữa tiệc này đều do Khương Tầm xử lý, trong hay ngoài giới đều có người tới tham dự.
Trong trường hợp này, dù có thù oán hay không thì theo thông lệ chung đều phải đến tham dự nên Lệ Thiếu Nam đã dẫn Ninh Khả Thanh đến.
Ninh Khả Thanh gần đây rất'hot' mà Lệ Thiếu Nam dường như cũng không có ý định giấu giếm quan hệ của hai người, thường xuyên mang theo Ninh Khả Thanh xuất hiện trước mặt công chúng
Vì thế, bọn họ vừa xuất hiện liền ngay lập tức trở thành tiêu điểm.
"Xin hỏi Lệ tổng, Ninh tiểu thư là bạn gái của ngài sao?"
"Lệ tổng, xin hỏi ngài và Ninh tiểu thư có quan hệ gì vậy? Ngài mang cô ấy tham gia các buổi tiệc là có ý định công khai phải không?"
"Lệ tổng, ngài và Ninh tiểu thư nhận thức nhau từ khi nào?"
Lệ Thiếu Nam che chở Ninh Khả Thanh, đẩy những phóng viên đang không ngừng hỏi kia sang hai bên, bước nhanh vào bên trong hội trường.
Ninh Khả Thanh nhìn quanh hội trường, vô cùng cảm thán: "Thật không nghĩ tới chị Khương Niệm lại là tiểu thư Khương gia, khó trách lại lợi hại như vậy."
Chuyện này đời trước, cho đến tận khi chết, Ninh Khả Thanh cũng không biết.
Lệ Thiếu Nam cười lạnh: "Cô ta khinh thường em như vậy mà em còn giúp cô ta nói chuyện."
Ninh Khả Thanh chu chu cái miệng anh đào: "Không phải.....Chị Khương Niệm cũng không thật sự làm cái gì, em không trách chị ấy."
Ninh Khả Thanh biết, cô ta càng nói vậy, Lệ Thiếu Nam càng tức giận.
Mà hắn ta tức giận thì sẽ trút hết lên người Khương Niệm.
Khương Niệm, là cô động đến tôi trước, đừng có trách tôi.
Tổng tài bá đạo cười lạnh liên tục: "Người của tôi không phải ai thích ức hiếp thì ức hiếp."
"Kia nhưng mà tôi cứ thích khi dễ người của anh đấy." Thanh âm trong trẻo đầy ý cười vang lên từ bên cạnh.
Người con gái dung mạo tinh xảo từ trong đám đông bước tới, cả một thân váy đỏ lửa khiến cô càng trở nên kinh diễm như một đóa hồng nở rộ trong vườn, còn là đóa hoa mỹ lệ nhất.
Lệ Thiếu Nam híp mắt lại, hạ giọng: "Khương Niệm, cô cho rằng cô có Khương gia chống lưng thì tôi không động được đến cô sao?"
"Anh còn có thể làm thế nào? Đánh tôi à?" Minh Thù cười khanh khách.
Tuy rằng cô cười đến thật ôn nhu nhưng mọi người đều cảm thấy được sự kiêu ngạo toát ra từ tận xương mà không phải do giả vờ.
Lệ Thiếu Nam lửa giận bốc tận lên đến đỉnh đầu. Đã lâu rồi không có ai chống đối hắn như thế này.
Nhưng dù sao hắn cũng là người có kinh nghiệm thương trường, ngay lập tức bình ổn lại tâm trạng: "Tôi đây liền rửa mắt mong chờ."
Minh Thù liếc mắt nhìn Ninh Khả Thanh, hướng cô ta cười cười: "Rửa mắt mong chờ."
NInh Khả Thanh cảm thấy một cỗ hàn khí sau gáy, không dám cùng Minh Thù đối diện mà túm chặt lấy váy, nhích đến gần Lệ Thiếu Nam hơn.
Lệ Thiếu Nam cơ hồ là túm lấy Ninh Khả Thanh mà đi. Minh Thù đứng tại chỗ nhìn thân ảnh bọn họ khuất dần hẳn cho đến khi có người tới gần cô mới thu hồi tầm mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top