Chương 2

Kiệu hoa được nâng đến cửa cung, đến đại điện thì dừng lại.

Sư Ngọc Khanh ngồi trong kiệu hoa đối với sự việc xảy ra bên ngoài không rõ lắm. Y nghe được hỉ ma ma thỉnh hắn ra ngoài. Sư Ngọc Khanh xốc lên chiếc rèm bằng tơ rất nặng lên, chỉ thấy bàn tay rắn chắc, xinh đẹp một lần nữa đưa đến trước mắt y, y không hiểu lắm quy củ hoàng thất chỉ nghĩ cữu cữu muốn đưa y thêm đoạn đường liền đưa tay ra, được người ôm ra khỏi kiệu hoa.

Sư Ngọc Khanh thầm nghĩ : Mình từ nhỏ học văn cùng người cữu cữu luyện võ này không nhiều đề tài chung nên rất ít khi lui tới, không ngờ trong hôn lễ của y, cữu cữu lại vội vàng lo trước lo sau, rất là săn sóc.

Bàn tay kia nắm tay y đi trên thảm đá cẩm thạch màu đỏ, hai bên vang lên tiếng nhạc cùng tiếng các đại thần quỳ xuống hành lễ , y mới biết được người vẫn luôn nắm tay y , dẫn y lên đại điện là trượng phu của y, thái tử điện hạ.

Hai bên đại thần vang lên tiếng chúc mừng đánh gãy suy nghĩ của Sư Ngọc Khanh, y không tự chủ được run lên một cái, rất nhanh tay được người nọ nắm chặt. Sư Ngọc Khanh tuy không nghe thấy hắn nói chuyện nhưng từ lòng bàn tay hữu lực truyền đến từng tia ấm làm y giảm được một chút khẩn trương.

Dường như đi một con đường rất dài, người nọ mang theo y mới dừng lại nhưng không có buông tay y ra.

Đi tới là một vị ma ma chỉ cho y biết nên làm thế nào, ở phủ đã được học tập qua nên Sư Ngọc Khanh thuận lợi hoàn thành nghi thức. Ánh mắt đế hậu rất vừa lòng. Sau đó y được một đám cung nhân vây quanh đưa lên kiệu hoa mười sáu người khiêng nhưng lần này không chỉ có mình y mà còn trượng phu của y - thái tử Hạ Tĩnh Dật, mà y cùng Hạ Tĩnh Dật gắt gao nắm chặt bàn tay làm cho y muốn tránh thoát cũng không dám chỉ có thể nhẫn nại. Trong lòng Sư Ngọc Khanh âm thầm kì quái, hôn lễ đã chấm dứt tại sao thái tử vẫn còn nắm chặt bàn tay của y a.

Kiệu hoa đưa Sư Ngọc Khanh và Hạ Tĩnh Dật đến Thần Tử cung, sau đó hỉ ma ma cùng một tiểu thái giám và hai mươi cung nữ hầu hạ đưa y đến Đông Hoa điện, sau khi qua đêm tân hôn thái tử phi sẽ đến ở Ngọc Minh điện.

Những điều này là do ma ma giáo dẫn nói cho y, sau khi hạ kiệu Hạ Tĩnh Dật buông tay y ra, giờ này đã đến thời gian đế hậu mở hỉ yến để tiếp nhận sự chúc mừng từ quần thần.

Sư Ngọc Khanh đêm qua mãi trằn trọc nên ngủ không nhiều, trừ bỏ buổi sáng được tỷ tỷ uy hai miếng điểm tâm vẫn chưa có ăn cơm. Cả ngày y đều lo lắng bất an, đến khi thả lỏng thì cảm thấy mệt mỏi, y lặng lẽ vén khăn lên thì lập tức có ma ma tiến lên nhẹ nhàng khuyên can, nói khăn che mặt này phải là tự tay thái tử điện hạ vén lên nếu không sẽ không may mắn. Tính tình y vốn dịu ngoan, nghe vậy cũng gật gật đầu rồi buông khăn xuống. Đáng thương y đói đến choáng váng nhưng chỉ có thể nhẫn nại, trông ngóng thái tử điện hạ mau chóng hoàng thành lễ tiết để y có thể bảo hảo mà ăn chút gì.

Ma ma, thái giám đứng trong phòng, ai cũng không lên tiếng làm cho căn phòng im ắng không nghe được nửa tiếng vang. Lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân. Sư Ngọc Khanh đang cảm thấy  nhàm chán rất nhanh liền chú ý tới động tĩnh bên ngoài, lát sau lại nghe tiếng bước chân ra khỏi phòng , một bên hỉ ma ma cười khẽ một bên đưa qua cho y một mâm điểm tâm, ôn nhu nói : " Điện hạ, thái tử điện hạ sợ ngài bị đói, sai người làm cho ngài một ít điểm tâm, ngài mau ăn a, bất quá ngàn vạn lần không thể vén khăn lên, nhớ lấy !"

Sư Ngọc Khanh vừa nghe có thể ăn, trong lòng liền mừng rỡ, mặc kệ ma ma lãi nhãi vội lấy một khối bánh điểm tâm bỏ vào miệng từ từ ăn.

Y ăn rất tao nhã, nửa điểm tiếng vang cũng không có, hỉ ma ma vừa lòng gật đầu hầu hạ y uống thêm một chung trà, nghe thấy y vừa lòng mới đem điểm tâm đi.

Sư Ngọc Khanh không còn đói bụng, tâm tình trở nên tốt hơn rất nhiều, nghĩ đến lời ma ma nói, thái tử điện hạ sợ y đói bụng khó chịu nên cho y ăn chút điểm tâm, nghĩ thầm : cho dù chưa thấy tướng mạo thái tử nhưng tính tình ôn nhu săn sóc khiến cho y vì được gả vào hoàng gia mà luôn lo lắng trở nên yên tâm rất nhiều.

Sư Ngọc Khanh ngồi thêm chút nữa thì nghe thấy thanh âm của ma ma, cung nữ cùng thái giám :" Thái tử điện hạ cát tường ".

Đang buồn ngủ, Sư Ngọc Khanh nhất thời tỉnh tái hẳn, bất giác ngồi thẳng người, hai tay đoan chính chờ đợi lễ nghi kế tiếp.

Sau khi nghe hỉ ma ma nói vài câu chúc mừng, Sư Ngọc Khanh liền nhìn thấy một đôi giày thêu rồng hướng y bước đến , trong lòng bỗng nổi lên một trận khẩn trương.

Hạ Tĩnh Dật đến trước mặt y thì dừng lại, sau đó nghe ỉ ma ma hô vài tiếng để hắn nhấc khăn che mặt của y lên.

Sư Ngọc Khanh hạ thấp ánh mắt, đối với một cổ khí thế của Hạ Tĩnh Dật có cảm giác chính mình là một con mồi được người mơ ước đã lâu, lúc nào cũng có thể bị bắt lấy, loại cảm giác này làm cho y cảm thấy bị áp bách, không được tự nhiên mà kéo vạt áo, chờ đợi hành động tiếp theo của Hạ Tĩnh Dật.

Một bàn tay nhẹ nhàng nắm lấy tay y vuốt ve nhuư một món bảo bối trân quý, tại thời điểm Sư Ngọc Khanh không để ý, tay còn lại nhẹ nhàng vén khăn che mặt của y lên.

Trước mắt bỗng dưng sáng ngời làm cho Sư Ngọc Khanh không thích ứng kịp, không tự giác mà hạ mi mắt. Đến khi có thể thích ứng được vói ánh sáng liền chậm rãi mở mắt ra. Nhìn thấy trước mắt y là một khuôn mặt vô cùng tuấn dật, siêu phamf thoát tục, không lộ một chút biểu tình, mang theo vài phần ngạo khí hoàng tộc, một đôi mắt phượng gắt gao nhìn y lại thâm thúy như u đàm nhìn không ra cảm xúc.

Sư Ngọc Khanh hơi nhướng mi lại không tự giác mà tránh thoát ánh mắt chuyên chú của hắn.

Hỉ ma ma tiến lên đưa tới một bầu rượu cùng hai chén nhỏ, y biết được đây là rượu giao bôi.

Sư Ngọc Khanh ngồi bên cạnh Hạ Tĩnh Dật thấy hắn sắt mặt như thường không giống uống quá nhiều rượu, chỉ khi áp sát vào thì mới nghe mùi rượu thoang thoảng.

Sư Ngọc Khanh trong lòng suy đoán, chắc các đại thần trong triều không dám chuốc say thái tử điện hạ, nhưng y khôn biết rằng vì hoàng đế thương con nên đã giúp hắn cản không ít.

Sau khi Sư Ngọc Khanh và Hạ Tĩnh Dật uoogs xong rượu giao bôi, theo quy trình hỉ ma ma sẽ đưa cho y tống tử dược rồi nói vài câu chúc mừng sau đó lui xuống,hôn lễ liền chấm dứt.

Trong lòng Sư Ngọc Khanh buồn bã, tống tử dược, ý nghĩa như tên, nam nhân ăn vào sẽ có khả năng thụ thai. Chung quy y từ nhỏ được nuôi nấng để trở thành người thừa kế tước vị Thiều quốc công , chưa bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó mình vì người khác mà sinh hài tử, Đáy lòng nảy lên một trận không cam lòng mà xiết chặt nắm tay, lại vô lực buông ra, thẫn thờ mà chờ đợi viên thuốc đưa đến.

Nhưng không ngờ hỉ ma ma vẫn chưa đưa thuốc cho y mà chỉ lớn tiếng thét to vài câu cát tường liền nghe Hạ Tĩnh Dật bên cạnh nói " Thưởng " , đại thái giám Duẫn Đông Hải cũng nha hoàn đều quỳ xuống dập đầu liền đem đại môn đóng kín rồi dẫn mọi người ra khỏi tẩm cung, chỉ lưu lại đại thái giám Duẫn Đông Hải cùng một vài cung nữ thường ầu hạ canh giữ ngoài hành lang, cẩn thận nghe theo sự sai bảo của Hạ Tĩnh Dật.

Trong lòng Sư Ngọc Khanh còn đang nghi hoặc chuyện tống tử dược , y nhớ rõ ràng giáo dẫn ma ma có nói qua là sẽ dùng tống tử dược sau khi uống xong rượu giao bôi, cớ sao lại không đưa cho y dùng ?  Có khi nào hỉ ma ma đã quên ?

Sư Ngọc Khanh liền đem ý nghĩ này loại bỏ,  hỉ ma ma là ma ma đã hầu hạ bên người hoàng hậu nhiều năm, quy củ trong cung so với ai đều hiểu hơn, không có khả năng phạm phải lỗi nhỏ như vậy, đến tột cùng là vì lý do gì lại không đưa y tống tử dược ?

Khi Sư Ngọc Khanh chưa kịp nghĩ lại thì bàn tay Hạ Tĩnh Dật đã nhẹ nhàng lấy mũ phượng rườm rà trên đầu y xuống.

Hành động đột nhiên của hắn làm cho Sư Ngọc Khanh nhất thời luống cuống. Vị thái tử này nét mặt thản nhiên nhìn không ra hỉ nộ ái ố nhưng động tác lại ôn nhu săn sóc làm cho y lại một lần nữa bất an.

" Có mệt hay không ? "

Sư Ngọc Khanh sửng sốt, vội ngẩng đầu đáo lời : " Tạ điện hạ quan tâm, thần không mệt ! "

Hạ Tĩnh Dật nhìn y một lúc, sau đứng dậy đem ũ phượng cất kĩ lại trở lại ngồi trước mặt y. Từng ngón tay với khớp xương rõ ràng xinh đẹp chậm rãi cởi bỏ từng kiện áo của y.

Trong lòng Sư Ngọc Khanh lộp bộp một tiếng, y lo nghĩ chuyện tống tử dược mà quên chuyện sinh hoạt vợ chồng. Sớm đã từ ma ma xem đông cung đồ để y biết làm thế nào hầu hạ Hạ Tĩnh Dật. Chính là y không thể vứt bỏ tự tôn nam nhân mà nằm dưới thân một nam nhân  khác hầu hạ.

Sư Ngọc Khanh không ngăn cản Hạ Tĩnh Dật cởi ngoại bào của y,theo quy củ là y phải hầu hạ hắn thoát y nhưng y khẩn trương cùng sợ hãi không thể nào đưa tay được , chính là trong nội tâm y kháng cự nên hơi lui về sau một chút, cuối thấp đầu không dám ngẩng lên nhìn hắn,...
---------------------------------------------

Sư Ngọc Khanh mở hai mắt, nhìn da trướng nguyệt sắc che đi ánh sáng làm cho y không biết bây giờ là lúc nào.

Sư Ngọc Khanh giật giật thân mình, thắt lưng truyền tới một trận đau nhức làm cho y hừ nhẹ, lại được bao trong ổ chăn mềm mại làm y không muốn nhúc nhích, y bắt đầu thất thần, trong đầu tự hỏi : Đây là đâu??

"Tỉnh?"

Sư Ngọc Khanh nghe thấy câu hỏi thoáng lộ ra hai má, giật mình nhớ lại mình ngày hôm qua đã xuất giá trở thành thái tử phi. Sáng sớm hôm nay phải thỉnh an hoàng thượng cùng hoàng hậu.

Y vừa mới ngồi dậy, sa trướng liền được nhấc lên, Hạ Tĩnh Dật đứng trước gương đồng chỉnh sửa tay áo của mình sau đó nhìn sang Sư Ngọc Khanh  đang ngồi trên giường.

Sư Ngọc Khanh nghĩ đến đem qua cùng hắn sinh hoạt vợ chồng, thần sắc không khỏi co quắp. Mơ hồ nhớ rõ đến khi mình ngất đi mà hắn vẫn chưa dừng lại.

Cung nữ tiến lên chuẩn bị hầu hạ Sư Ngọc Khanh rời giường, lại nghe Hạ Tĩnh Dật bảo : " ngươi lui xuống trước đi" . Cung nữ nghe thấy vội vàng lui sang một bên đứng thẳng.
Hôm qua thành hôn mà y vẫn chưa cùng Hạ Tĩnh Dật trao đổi nhiều lại thêm trong lòng khẩn trương nên vẫn chưa để ý nhiều, lúc này mới nghe thấy thanh âm của thái tử.

Băng lãnh

Đây là đánh giá của y khi nghe âm thanh của hắn.

Hạ Tĩnh Dật đi đến ngồi xuống trước giường, khoát tay áo, Duẫn Đông Hải hiểu ý, cho người đem y phục của y tới, Sư Ngọc Khanh không biết hắn có dụng ý gì, chuẩn bị tiếp nhận y phục lại bị Hạ Tĩnh Dật ngăn lại.

Hắn cầm y phục định giúp y thay. Sư Ngọc Khanh hoảng sợ vội ly khai thân mình, cuối đầu kính cẩn : " Thần không dám phiền điện hạ, tự thần có thể thay a"

Đôi mắt phượng sâu không thấy đáy của hắn chăm chú nhìn y, nói :" Tự ngươi làm được hay không?"

Sư Ngọc Khanh vội vàng gật đầu, liền giơ tay lên tiếp nhận y phục, lập tức truyền tới một trận đau nhức làm cho y suýt nữa hừ nhẹ ra tiếng.

"Xem ra không được, vẫn là ta giúp ngươi"

Sư Ngọc Khanh từ nhỏ đã đọc sánh thánh hiền , tự nhiên biết đạo quân thần, liền nói :" Điện hạ không thể, thần...là có chút không tiện, nhưng có cung nữ hổ trợ."

Tiếng nói của y mềm nhẹ, không giống âm thanh cao vút của nữ tử, cũng không giống âm thanh trầm thấp của nam nhân to lớn, mà là thanh âm ôn nhuận làm người nghe cả thấy thoải mái.

Hạ Tĩnh Dật quét nhìn Duẫn Đông Hải, đối phương gật đầu một cái nhanh chóng mang theo cung nữ lui ra bên ngoài.

Sư Ngọc Khanh:"..."

" Vẫn là ta đến giúp ngươi đi"

Hạ Tĩnh Dật động tác nhanh chóng đem giam trước ngực mình, bộ ngực dày rộng ấm áp của hắn dán chặt sau lưng của y, làm cho y có chút tránh né.

Hắn nhanh chóng giúp y mặc nội sam, y nói cái gì cũng không dám để hắn thay y mặc quần liền níu chặt chăn không buông.

" Điện hạ, để tự ta thay a"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yytien