Chương 3: Tiệm tạp hóa

Chương 3: Tiệm tạp hóa

Nhà của Đinh Vũ Điềm ở trong một chung cư cách bệnh viện không xa, giá nhà nơi này tính theo giá nhà nước thì khoảng chừng là 1 vạn/m2, người ở nơi này không tính là rất có tiền nhưng cũng không đến mức gọi là nghèo, cho nên thời điểm Đinh Vũ Điềm phát hiện ra bệnh tình thì Đinh phụ Đinh mẫu mới có thể cho cô bé hóa trị, tuy rằng cuối cùng vẫn vô pháp cứu lấy cô bé.

Cho tới bây giờ hai người vẫn còn nhớ rõ hình ảnh Điềm Điềm khi qua đời.

Cho tới bây giờ bọn họ vẫn không có tâm trạng nào mà tiếp tục làm việc.

Bảo bối trân quý nhất đi rồi, động lực sinh tồn của bọn tựa hồ đều biến mất. Bọn họ muốn bé con được sinh hoạt tốt nhất nên thậm chí đã lên kế hoạch thật tốt cho tới khi bé con lên sơ trung, lên cao trung, rồi vào đại học. Chỉ là hiện tại hết thảy đều không thể xảy ra.

Đúng lúc này chuông cửa vang lên.

Hai vợ chồng liếc nhau một cái, bởi vì vẫn luôn bị vây trong đau thương nên hốc mắt hai người đều đỏ rực.

Đinh mẫu nghiêng thân đưa lưng về phía Đinh phụ, lưng dựa vào sô pha nhắm chặt hai mắt.

Đinh ba ba thở dài, đứng dậy đi mở cửa, nhìn thấy hai người một béo một gầy đứng ở cửa anh có chút giật mình: "Xin hỏi hai vị là?"

"Chào anh, tôi tên Cố Vũ, vị này chính là bằng hữu của tôi, tên Bàng Kỳ, chúng tôi vừa từ bệnh viện Bàng Nhị đến đây, có một số việc muốn nói với hai vị." Cố Vũ không biết để hai người đưa chính con gái của mình rời đi là tốt hay xấu, nhưng nếu hai người không thể thừa nhận thì chịu khổ vẫn là Điềm Điềm.

Vừa mới nghe được bốn chữ bệnh viện Bàng Nhị hốc mắt Đinh ba ba liền đỏ, anh nâng cánh tay muốn che giấu xúc động, cũng là để lau đi nước mắt.

"Vào đi, ngượng ngùng, trong nhà hơi loạn." Đinh ba ba nghiêng thân để hai người tiến vào.

Cố Vũ không biết nhà của Đinh gia lớn thế nào nhưng phòng khách chỉ rộng hơn mười mét, còn chất đầy đồ vật, nhìn qua có chút hỗn độn nhưng nhìn kỹ đi liền sẽ phát hiện mấy thứ này đều là đồ vật của Đinh Vũ Điềm, quần áo, giày dép, mũ hoa, ảnh chụp, sách giáo khoa phân tán nằm đầy phòng khách, bầu không khí tràn ngập bi thương.

Trên sô pha ngược lại lại không có đồ vật dư thừa, Đinh mama ngồi ở một góc sô pha gần phòng ngủ, đưa lưng về phía mọi người, cho dù hai người vào nhà cũng không xoay người lại.

"Xin hỏi hai vị tới tìm chúng tôi là vì chuyện gì?"

"Là như thế này." Cố Vũ nghiêm túc nhìn Đinh ba ba: "Tôi hy vọng Đinh tiên sinh trước khi nghe những gì tôi nói phải duy trì trấn định, chuyện kế tiếp có khả năng sẽ khiến hai vị không thể tin tưởng, nhưng nếu không nói tôi sợ có người sẽ vẫn mãi chịu khổ."

Tim Đinh ba ba bỗng chốc đập nhanh, anh dùng sức che ngực mình lại: "Anh nói đi, tôi chịu đựng được."

Cố Vũ gật đầu: "Kỳ thật lần này tôi tới là chịu sự ủy thác của người khác, có một cô bé bởi vì không có người tiễn đưa nên vẫn luôn phải quanh quẩn ở một chỗ không có cách nào rời đi, cho nên hy vọng hai vị có thể đến tiễn bé một đoạn đường."

Vừa dứt lời, Đinh mama đột nhiên đứng lên khiếp sợ nhìn Cố Vũ.

Đinh ba ba cũng thế, chỉ là trừ bỏ khiếp sợ anh lại so với Đinh mama nhiều hơn một phần lý trí, thế nhưng lúc anh nói chuyện vẫn có chút run rẩy: "Anh... Anh nói thật?"

"Phải." Cố Vũ gật đầu lần nữa: "Cô bé nói muốn ăn cà chua xào trứng, thịt kho tàu, còn có... đậu hủ hầm đầu cá."

Lời này vừa ra, Đinh ba ba cùng Đinh mama đồng thời xụi lơ trên mặt đất.

Cà chua xào trứng cùng thịt kho tàu đều là món ăn sở trường của Đinh ba ba mà đậu hủ hầm đầu cá còn lại chính là sở trường của Đinh mama. Ba món ăn này là ba món ăn Đinh Vũ Điềm yêu thích nhất, nhưng mà lúc trước khi chưa kiểm tra được bệnh tình Đinh Vũ Điềm lại càng ngày càng không thích ăn, bé nói là không có hương vị, lúc đầu hai người cũng không có để ý nhiều, chỉ cố tìm cách làm đồ ăn thêm công phu.

Thẳng đến lúc Đinh Vũ Điềm xuất hiện nôn mửa, ngất xỉu, khi đưa đến bệnh viện kiểm tra mới phát hiện không phải là hai người làm đồ ăn không thể ăn, mà là đại não của bé con có một khối u nằm đè lên dây thần kinh, khiến cho bé con dần dần mất đi khứu giác cùng vị giác.

Sau khi nhập viện Đinh Vũ Điềm càng ngày càng khó ăn, chỉ có thể dựa vào dịch dinh dưỡng của bệnh viện, hai người càng không có khả năng làm ba món ăn kia nên người khác tự nhiên cũng sẽ không biết chuyện này.

"Điềm Điềm... Thật sự còn ở bệnh viện?" Đinh mama khiếp sợ dò hỏi.

Cố Vũ gật đầu lại lắc đầu: "Chuẩn xác mà nói, cô bé vẫn luôn bị nhốt ở phòng bệnh, đại khái là bởi vì bé là trong lúc ngủ rời đi cho nên chính bé cũng không biết bản thân đã chết. Chỉ cho rằng chính mình ngủ một giấc hai người liền không còn ở lại nữa. Qua một khoảng thời gian dài, tuy rằng bé mơ hồ nhận thấy được chuyện này nhưng bởi vì không có người tiễn đưa cho nên chỉ có thể lưu lại phòng bệnh."

Nghe nói như thế, Đinh mama nhịn không được nức nở ra tiếng, ngay cả Đinh ba ba hốc mắt cũng đỏ hơn.

"Tôi đi theo anh." Đinh mama bắt lấy cánh tay Cố Vũ : "Tôi muốn nhìn thấy Điềm Điềm, tôi muốn tự mình nói lời tạm biệt với con bé."

Vừa nói xong, thân thể Đinh mama có chút không vững, cũng may là Đinh ba ba nhanh tay đỡ lấy.

Đối với hai người mà nói, mất đi con gái xác thực là một sự kiện làm họ thống khổ nhưng không thể hảo hảo cùng con gái từ biệt lại càng làm bọn họ tiếc nuối. Mãi cho đến hiện tại con gái còn không thể ra đi, sự tiếc nuối của họ chắc chắn chiếm tỉ trọng rất lớn trong nguyên nhân.

"Hai vị, tôi biết các người rất muốn thấy cô bé nhưng tôi tin Điềm Điềm nhất định sẽ không hy vọng nhìn thấy hai vị trong bộ dạng này."

Một tháng sinh hoạt suy sụp làm cho trạng thái của hai người đều thật không tốt, loại trạng thái không tốt này không chỉ là ở bên ngoài mà còn ở bên trong.

Nghe Cố Vũ nói, hai người cũng nhanh chóng phản ứng lại: "Ngượng ngùng, chúng tôi đi xử lý một chút, chờ lát nữa lại làm vài món Điềm Điềm thích ăn." Đinh mama lau nước mắt, lộ ra bộ dáng kiên định.

"Được, tôi cũng đi chuẩn bị một ít đồ vật, buổi chiều bốn giờ chúng ta cùng nhau đến bệnh viện." Cố Vũ nhìn đồng hồ trên tay một chút, định ra một thời gian hợp lý.

"Phiền toái anh, đã vất vả cho anh." Đinh ba ba vươn tay, ở thời điểm Đinh mama trở nên kiên định, trạng thái của anh lại càng thêm biến hóa.

"Tôi cũng hy vọng Điềm Điềm có thể hảo hảo mà đi." Cố Vũ duỗi tay ra, liền bị Đinh ba ba cầm lấy dùng sức lắc, tựa hồ chỉ khi làm như vậy mới có thể hảo hảo biểu đạt tâm tình kích động của mình.

Sau khi rời khỏi Đinh gia, Đại Bàn dừng lại phía sau Cố Vũ, rối rắm nói: "Đưa con gái đi một lần đã rất thống khổ, bọn họ còn phải đưa con gái đi lần thứ hai như vậy có phải là quá tàn nhẫn hay không?"

Cố Vũ lắc đầu: "Ai cũng không biết trong lòng người khác suy nghĩ điều gì. Nếu là ngươi, một người cực kì quan trọng đối với ngươi phải rời đi, nhưng ngươi lại không thể đưa tiễn người đó lần cuối thì ngươi sẽ cảm thấy như thế nào?"

"Ta đã hiểu." Đại Bàn gật đầu nói, "Người khác nhau đối với cùng một chuyện đều sẽ có những suy nghĩ khác nhau. Nhưng ta nghĩ mặc kệ là ai cũng đều sẽ không hy vọng người quan trọng nhất của mình phải chịu khổ, Điềm Điềm hiện giờ bị nhốt ở bệnh viện, nếu chúng ta không nói có khả năng Đinh ba ba Đinh mama vĩnh viễn sẽ không biết, nhưng sự thật rằng Điềm Điềm chịu khổ lại sẽ không thay đổi. Nếu đổi lại là ta, nếu ta có thể thay đổi chuyện này, ta cũng hy vọng có người có thể nói cho ta biết."

Cố Vũ cũng cảm thấy như vậy, nếu không phải chuyện này có liên quan đến vấn đề Điềm Điềm rời đi y cũng sẽ do dự có nên cho Đinh ba ba Đinh mama biết để bọn họ lần thứ hai thừa nhận thống khổ. Nhưng tình huống hiện tại thì chỉ có Đinh ba ba cùng Đinh mama mới có thể đưa Điềm Điềm rời đi.

"Đúng rồi, ngươi muốn mua đồ gì vậy?" Đại Bàn tò mò hỏi.

"Mua một ít đạo cụ." Cố Vũ lấy ra di động, mở ra bản đồ tìm kiếm tiệm tạp hóa ở gần đó, một bên tìm kiếm một bên hỏi: "Ngươi nghĩ xem tiệm tạp hóa có bán giấy vàng không?"

Đại Bàn ngây ngẩn cả người: "Giấy vàng... Hẳn là sẽ có đi, có phải còn cần thêm mực đỏ hay không? Ta xem tiểu thuyết cùng loại đều là viết như thế."

Nói đến giấy vàng cùng mực đỏ, Đại Bàn rốt cuộc thật sự có cảm giác quỷ dị. Dù sao nói đến đuổi quỷ linh tinh thì nhất định sẽ nhắc tới vẽ bùa, mà muốn vẽ bùa thì giấy vàng cùng mực đỏ đều là vật phẩm thiết yếu cần chuẩn bị.

"Ừ, mực đỏ cũng cần, còn cần thêm một ít đồ vật linh tinh." Hệ thống đã gửi cho y "Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ" có một loạt danh sách các vật phẩm, còn yêu y cầu vẽ những cái giống như bùa chú và làm ra một cuốn tư liệu chứa những bùa chú đó.

Hai người dựa vào hướng dẫn tìm đến một tiệm tạp hóa, bên ngoài tiệm tạp hóa bày một ít vật dụng hàng ngày, bên trong là các loại đồ vật rối loạn, văn phòng phẩm linh tinh cài nào cũng có. Thời điểm nghe Cố Vũ yêu cầu mua giấy vàng cùng mực đỏ ông chủ liền kinh ngạc nhìn y một cái, bất quá rất nhanh liền gật đầu: "Giấy vàng cùng mực đỏ đều có, ngài còn cần gì nữa không?"

Cố Vũ quét nhìn danh sách trong "Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ": "Còn muốn tiền đồng cùng kiếm gỗ đào, bút lông, còn có..."

Nói tới đây, ông chủ nhìn thoáng qua: "Tiền đồng có, bất quá là tiền đồng tân trúc* loại bình thường nhất, kiếm gỗ đào cũng có mấy thanh, bất quá đều là đồ chơi của con nít, chất lượng không đổi."

(*Có thể là tiền đồng sản xuất để làm quà lưu niệm, loại mà như đồ chơi không có xài được ấy. Mình đoán mò thôi tại tra Baidu cùng GG đều chẳng ra gì hết T_T)

"Không việc gì, cho tôi một túi tiền đồng, một thanh kiếm gỗ đào" Cố Vũ không nghĩ tới lại có thể mua được toàn bộ vật phẩm ở chỗ này. Cái khác không nói, kiếm gỗ đào bình thường sẽ không có sẵn, tuy ông chủ nói kiếm gỗ đào là đồ chơi con nít nhưng đối với Cố Vũ thì có còn hơn không.

Chỉ chốc lát sau, ông chủ tạp hóa đem vật phẩm chất đống trước mặt Cố Vũ, trong đó cũng bao gồm một túi vải dùng để đựng tiền đồng và một thanh kiếm gỗ đào.

Tiền đồng thuộc về loại hàng ngụy mỹ nghệ, một túi chỉ cần mười đồng tiền, kiếm gỗ đào cũng là mười đồng tiền một thanh.

"Tổng cộng là năm mươi ba đồng, tính ngài năm mươi đồng, tôi thay ngài gói lại."

"Nga, được." Cố Vũ sờ sờ túi tiền của mình, ngay sau đó quay đầu đi: "Đại Bàn, trên người của ngươi có tiền không?"

"Có có có." Đại Bàn vội vàng gật đầu, từ trong bóp lấy ra một tờ màu hồng*, ánh mắt ngạc nhiên mà nhìn đồ vật rực rỡ muôn màutrên bàn , hắn trăm triệu lần không nghĩ đến thế nhưng còn có thể ở tiệm tạp hóa mua được những đồ vật linh tinh như thế này, giấy vàng cùng mực đỏ còn chưa tính, thế mà lại còn có tiền đồng cùng kiếm gỗ đào?

* Tờ màu hồng có mệnh giá lớn nhất ở TQ, xấp xỉ 362.000 VND:


Nghĩ nghĩ, Đại Bàn từ trong túi tiền đồng lấy ra một đồng tiền, lật lật trái phải đánh giá: "Hắc, thứ này còn nhìn rất thật, ngươi nói xem cái này thật sự hữu dụng sao?"

"Đều giống nhau, ta cũng không phải yêu cầu đồng tiền có niên đại xa xăm, chỉ cần trên đó là trời tròn đất vuông liền có thể, khuyết điểm duy nhất chính là tiền đồng này không có nhân khí, bất quá điểm này đối với việc tiếp theo chúng ta làm cũng không có ảnh hưởng gì." Cố Vũ nói, y cũng nghĩ tới vấn đề đồng tiền, may là hệ thống nói chỉ cần đồng tiền có in trời tròn đất vuông liền có thể làm ra phù trận hiệu quả, nếu không y cũng không biết đi nơi nào tìm đồng tiền có nhân khí dư thừa.

Ánh mắt Đại Bàn tỏa sáng, hắn cảm giác như đã phát hiện ra một thế giới mới lạ: "Vậy bây giờchúng ta đi nơi nào?"

Cố Vũ tiếp nhận tiền thối nhét vào tay Đại Bàn, một tay khác xách lên túi hàng hóa nói: "Tìm một nơi an tĩnh, đem bùa vẽ cho xong."

"Nga nga, vậy chúng ta đi nơi nào vẽ bùa?" Đại Bàn niết niết năm mươi đồng trong tay, nhắm mắt theo đuôi Cố Vũ.

Cố Vũ: "Vào Internet thuê một phòng."

Đại Bàn: "(⊙o⊙) Hả?"

Hết chương 3.

_________________________________=_______________________________

Tạm thời mình sẽ không có lịch đăng cố định cũng như không đăng truyện đều đều được, nhưng dự định của mình là sẽ tập trung hoàn bộ này trong các tháng 6, 7. (mình sắp thi vào tháng 5) Thời gian lâu không có nghĩa là mình đã drop truyện, mình chỉ muốn trau chuốt cho truyện nhiều hơn một chút, cảm ơn. ^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top