Chương 5: Yêu thầm

"Nhưng Hứa Hi Thanh tin"

Edit: How to 10 điểm văn

🌷🌷🌷

Đi vào phòng ngủ Túc Nguyên, Hoắc Thủ Khiêm có chút câu nệ.

Thời điểm đi thang máy lên lầu, hắn thử lại gần Túc Nguyên, kết quả Túc Nguyên lập tức kéo ra khoảng cách, hắn có chút không hiểu tâm tư cậu, chẳng lẽ là không thích người khác chủ động? Hắn đơn giản là chờ Túc Nguyên chủ động trước, không tùy tiện mở miệng.

Màn che trong phòng đều được mở ra, ánh nắng chói chang ùa vào, ngoài cửa sổ kính suốt từ trần đến sàn có thể nhìn thấy khu vườn đầy rực rỡ.

Không khỏi quá cởi mở đi.

Hoắc Thủ Khiêm yên lặng cảm thán, xem ra thiếu gia nhỏ thích chơi mấy trò kích thích, hắn phải cố gắng hết sức để thể hiện.

Túc Nguyên không như hắn tưởng tượng đi phía giường lớn, mà ngồi xuống ghế, dáng ngồi hợp quy củ, khách khí nói: "Chúng ta bắt đầu nhé?"

Hoắc Thủ Khiêm hỏi: "Bắt đầu thế nào?"

"Anh quyết định đi." Túc Nguyên cảm thấy, cậu là một người ngoài nghề cái gì cũng không hiểu, phương án dạy học toàn quyền giao cho Hoắc Thủ Khiêm quyết định là được.

Hoắc Thủ Khiêm lộ ra ý cười hiểu rõ, càng thêm vẻ anh tuấn, hắn cất bước tiến lên, nhẹ nhàng nắm lấy hai vai Túc Nguyên, cúi đầu nhìn chăm chú cậu.

Thân thể Túc Nguyên cứng đờ, Hoắc Thủ Khiêm đây là đang làm mẫu một đoạn trước cho cậu xem sao?

Làm mẫu diễn về đề tài tình yêu?

Tình yêu là một tiết mục kinh điển không bao giờ hết thời, dạy cái này đầu tiên cũng là chuyện bình thường, chờ xong sẽ nói cho Hoắc Thủ Khiêm, cậu không phải muốn học phương diện này.

Trước mắt cũng không thể kêu Hoắc Thủ Khiêm ngừng, nếu không thì thật không lễ phép.

Hoắc Thủ Khiêm đã tiến vào trạng thái, như thật sự thâm tình chân thành, tuy rằng so sánh với trên TV vẫn có sự chênh lệch, nhưng phim truyền hình đều thành quả sau khi diễn lại bao lần của diễn viên để có được kết quả tốt nhất, Hoắc Thủ Khiêm có thể biểu diễn ngay tại chỗ đến mức này, đã là không tồi rồi.

Túc Nguyên nhịn xuống cảm giác không được tự nhiên, chờ Hoắc Thủ Khiêm giảng lời kịch.

Nhưng mà, Hoắc Thủ Khiêm không nói một lời, khẽ vuốt nhẹ mái tóc cậu, chậm rãi hạ người xuống thấp, muốn buông một nụ hôn lên vầng trán cậu.

Túc Nguyên cả kinh, lập tức đẩy Hoắc Thủ Khiêm ra.

Hoắc Thủ Khiêm không kịp phòng ngừa lùi lại hai bước, ánh mắt lộ ra vẻ mờ mịt.

Túc Nguyên lòng còn sợ hãi: "Không cần diễn cảnh thân mật!"

Hoắc Thủ Khiêm không hiểu: "Vậy thì làm gì?"

"Tôi chỉ muốn học hỏi kỹ thuật diễn bình thường." Túc Nguyên ý thức được, cậu biết quản gia hiểu lầm, nhưng cũng chỉ lấp liếm giải thích không rõ ràng, tùy cho quản gia nghĩ gì thì nghĩ, chuyển lời rằng cậu muốn thỉnh giáo về kỹ thuật diễn đúng sự thật là được, không nghĩ tới quản gia chỉ đơn thuần là chuyển lời, không có ám chỉ hay thêm mắm thêm muối, Hoắc Thủ Khiêm vẫn hiểu lầm.

Hoắc Thủ Khiêm nghe qua một chút lời đồn về Túc Nguyên, với phong thái của nguyên chủ, sao có thể kêu hắn tới trang viên Túc gia chỉ để học tập? Hoắc Thủ Khiêm cho rằng mình làm không tốt, khiến Túc Nguyên bất mãn, tùy tiện tìm cái lý do tống cổ hắn.

"Tôi làm không tốt chỗ nào sao?" Hoắc Thủ Khiêm vội vàng hỏi.

Hắn một lần nữa tới gần Túc Nguyên, đè thấp tiếng nói lộ ra vẻ nhè nhẹ ái muội: "Ngài không thích cứ nói, tôi có thể là người ở phía dưới."

Tuy nhiên, hắn nghi ngờ liệu cơ thể Túc Nguyên có thể chịu đựng được hay không.

Hoắc Thủ Khiêm không có biểu hiện ra điều này.

Túc Nguyên mặt đỏ tai hồng, hoảng loạn nói: "Anh còn như vậy, tôi sẽ đuổi anh đi!"

Cảm nhận được sự kháng cự của Túc Nguyên, Hoắc Thủ Khiêm càng không biết làm nên làm gì mới tốt, sợ đắc tội quý tộc mà sầu lo, cùng với không muốn để lại cho Túc Nguyên ấn tượng xấu, nóng vội rối rắm thành một cục, hóa thành sự nôn nóng thể hiện ở trên khuôn mặt hắn.

Lúc này, một người hầu gõ gõ cửa, giọng nói truyền vào phòng: "Bên ngoài có người tự xưng là trợ lý của ngài Hoắc, tới tìm ngài Hoắc."

Hoắc Thủ Khiêm sắc mặt biến đổi, nhìn Túc Nguyên nói: "Xin lỗi, tôi phải rời đi một lát."

Hắn phải rời đi, Túc Nguyên nhẹ nhàng thở ra: "Không có gì, anh đi đi."

Hoắc Thủ Khiêm vội vàng bên ngoài trang viên, thấy bóng người quen thuộc, nội tâm nổi lên một ngọn lửa giận, những cảm xúc tiêu cực tích lũy bấy giờ đều muốn phát tiết sạch.

"Hứa Hi Thanh, không phải tôi đã nói cậu đừng tới đây sao!"

"Công ty có việc gấp, liên lạc không được với anh." Hứa Hi Thanh việc công ra việc công, thanh âm truyền ra cách lớp khẩu trang, "Chỉ có thể để tôi tới tìm anh."

Để có thể hòa hợp với Túc Nguyên mà không bị làm phiền, Hoắc Thủ Khiêm bật chế độ không làm phiền cho trí não, anh bật trí não lên lập tức thấy có rất nhiều thông báo liên lạc của công ty. Hoắc Thủ Khiêm hít một hơi thật sâu, gọi lại cho công ty, cúp máy ngay sau khi thảo luận vấn đề.

Hứa Hi Thanh không muốn gây sự chú ý nên đeo khẩu trang khi ra ngoài, Túc Nguyên cũng không nhìn thấy anh, tâm trạng Hoắc Thủ Khiêm mới bình tĩnh lại đôi phần, nhưng vẫn không bày ra sắc mặt tốt với Hứa Hi Thanh, xua đuổi anh: "Chuyện đã xong, cậu mau nhanh chóng rời đi đi."

Hứa Hi Thanh lại không có động tác gì.

Hắn vẫn như cũ đứng tại chỗ, nhìn trang viên, "Nơi này là Túc gia."

Hứa Hi Thanh biết, ngày hôm qua Hoắc Thủ Khiêm gọi anh  đến phòng không người là có ám chỉ gì, cũng có thể đoán được chuyện gì làm Hoắc Thủ Khiêm vui mừng lộ rõ trên nét mặt kia khi nghe điện thoại, đại khái là nội dung gì.

Nhưng anh không nghĩ tới, nơi Hoắc Thủ Khiêm tới chính là Túc gia.

Hứa Hi Thanh hỏi: "Người tìm anh là thiếu gia Túc Nguyên?"

Hoắc Thủ Khiêm vẻ mặt không kiên nhẫn: "Hỏi nhiều thế làm gì, liên quan gì tới cậu!"

Cùng lúc đó, Túc Nguyên ở trong phòng lo nghĩ trái phải, nếu đã xảy ra loại hiểu lầm này, cậu cũng ngại phải đối diện với Hoắc Thủ Khiêm, ở chung khó tránh khỏi xấu hổ, huống hồ xem bộ dáng Hoắc Thủ Khiêm, hiểu lầm còn không được giải trừ. Có người cố ý tới tìm Hoắc Thủ Khiêm, khẳng định là có chuyện quan trọng, không bằng nhân cơ hội này uyển chuyển bảo Hoắc Thủ Khiêm rời đi, hắn vội đi làm việc của hắn, không phải lại trở về tìm cậu nữa.

Túc Nguyên thông qua người hầu tìm được Hoắc Thủ Khiêm, lại thấy Hoắc Thủ Khiêm đang mắng người trước mặt, dùng tay đẩy người nọ.

Người đứng đối diện với Hoắc Thủ Khiêm quần áo đơn giản, đeo khẩu trang che khuất mặt, tuy vậy so Hoắc Thủ Khiêm  ngăn nắp hương lệ còn hấp dẫn hơn, dáng người anh đơn bạc, trông như bị suy dinh dưỡng, như thể nhẹ nhàng đẩy liền sẽ ngã xuống, Túc Nguyên phản xạ có điều kiện tiến lên, đem người che ở phía sau.

Hoắc Thủ Khiêm dừng động tác mạnh mẽ, hoảng hốt hỏi: "Túc thiếu gia, sao ngài lại ra đây?"

"Cảm ơn." Sau lưng vang lên giọng Hứa Hi Thanh.

Túc Nguyên xoay người, đối diện với đôi mắt Hứa Hi Thanh, không khỏi ngẩn ra, đây là đôi mắt đẹp nhất cậu từng nhìn thấy, tựa như trăng sáng và các vì sao. Hứa Hi Thanh có khuôn mặt rất nhỏ, chiếc mặt nạ che kín hoàn toàn cằm. Bên dưới là chiếc cổ duyên dáng, xương đòn lộ ra ở cổ áo rất tinh xảo đến loá mắt.

"Túc Nguyên thiếu gia, ngài còn nhớ rõ tôi sao?" Hứa Hi Thanh kéo khẩu trang xuống, lộ ra một khuôn mặt kinh diễm bắt mắt, ẩn ẩn cảm xúc kích động trên dung mạo nhuộm đẫm vẻ tiên minh, "Tôi là Hứa Hi Thanh, năm trước ở khu thư viện Nam Thành, ngài đã giúp tôi."

Túc Nguyên ngây dại, đây không phải nhân vật chính thụ sao?

Hứa Hi Thanh gợi nhớ, đánh thức kí ức của Túc Nguyên về nguyên tác.

Ở giai đoạn đầu của cốt truyện, Hứa Hi Thanh tựa như, giống như yêu thầm nam phụ ác độc.

Nguyên nhân dẫn đến là do hồi cấp ba, Hứa Hi Thanh làm công ở thư viện Nam Thành, bị con em quý tộc thường xuyên quấy rối.

Một buổi tối nọ, sau khi Hứa Hi Thanh tan tầm, con em quý tộc kia dẫn người ở bên ngoài chặn anh, nhất quyết muốn đưa anh đi uống rượu. Hứa Hi Thanh cầu cứu trong vô vọng, lúc này Túc Nguyên đi ngang qua, bảo những người đó lăn.

Quấy rầy Hứa Hi Thanh chỉ là quý tộc nhỏ, không dám cãi lời Túc Nguyên, xám xịt rời đi.

Sắc trời tối, Túc Nguyên không chú ý Hứa Hi Thanh trông như thế nào, xoay người rời đi.

Thời kỳ ấy, Túc Nguyên rất mong sự công nhận của cha, hắn luôn tùy hứng phản nghịch cũng không chiếm được chút nào chú ý của cha, vô luận có gây ra bao nhiêu hoạ lớn nhỏ, chỉ cần không chạm đến điểm mấu chốt, cha đều sẽ phái người xử lý tốt, cũng không hỏi đến hắn nửa câu. Vì thế, Túc Nguyên thay đổi sách lược, trở thành một học sinh giỏi, sẵn sàng giúp đỡ người khác, điều này tình cờ khiến Hứa Hi Thanh va phải hắn.

Trên thực tế, Túc Nguyên không thể tồn tại lâu trong vai một học sinh giỏi. Sau khi phát hiện ra rằng mình sẽ không nhận được lời khen ngợi vì đã tiến bộ hơn, hắn nhanh chóng quay lại con đường cũ.

Hứa Hi Thanh không được tiếp xúc với giới thượng lưu, cũng không phải học sinh của trường quý tộc. Anh chưa bao giờ nhìn thấy bản chất thực sự của Túc Nguyên nên đã có một bộ lọc không phù hợp đối với hắn.

Sau này, Hứa Hi Thanh nghe được Túc Nguyên học ở trường học quý tộc, lao lực trăm cay ngàn đắng để vào một chuyến, tìm Túc Nguyên nói lời cảm ơn.

Hứa Hi Thanh có khăn quàng cổ che khuất hơn nửa khuôn mặt, Túc Nguyên vẫn không biết anh trông như thế nào. Tuy rằng lông mày của anh rất đẹp nhưng lại thuộc loại xu lệ, không hợp với khẩu vị của Túc Nguyên, Túc Nguyên quay đầu đã quên, hai người lại như chưa từng gặp qua.

Thẳng đến hôm nay.

Vốn dĩ, Túc Nguyên cùng thụ chính hẳn nên gặp lại ở Học Viện Hoàng Gia Đế Quốc, cậu tìm gặp Hoắc Thủ Khiêm sinh ra hiệu ứng cánh bướm, dẫn tới lần gặp mặt sớm này.

Túc Nguyên vô cùng hối hận.

May mà Nguyên Mặc không ở đây, đang đi gặp bác sĩ tâm lý, nếu không càng loạn.

"Ngài không vui sao?" Hứa Hi Thanh sắc mặt mất mát.

Túc Nguyên chưa hoàn hồn: "Há?"

Hứa Hi Thanh lặp lại hỏi: "Nhìn thấy tôi làm ngài không vui?"

"Cũng không phải..."

Đối mặt với người yêu thầm mình, Túc Nguyên cảm thấy có chút hụt hẫng.

Tuy vậy, đoạn tình cảm của Hứa Hi Thanh rất mông lung, sẽ không liên tục bao lâu nữa, chờ Hứa Hi Thanh thấy rõ bộ mặt thật của cậu, sẽ kết thúc.

Mà tác dụng chủ yếu của đoạn tình cảm này là làm nhóm công chính ghen, khiến Túc Nguyên ở trong mắt bọn họ nặng thêm một tội.

Hứa Hi Thanh hỏi tiếp ra chuyện mình để ý nhất: "Ngài thích Hoắc Thủ Khiêm?"

"Gì cơ?" Túc Nguyên ngốc thêm.

"Bằng không, vì sao ngài lại gọi hắn tới đây?" Ở phương diện nào đó, Hứa Hi Thanh cố chấp và cứng đầu đến lạ thường.

"Tôi chỉ là muốn học hỏi kỹ thuật diễn." Túc Nguyên vội vàng giải thích, không muốn dính líu với Hoắc Thủ Khiêm quan hệ không rõ, "Không có ý khác!"

Lý do này, Túc Nguyên không ngừng nói rất nhiều lần, đều không có ai tin, nhưng Hứa Hi Thanh tin.

"Hoắc Thủ Khiêm sinh hoạt cá nhân hỗn loạn, lấy ích lợi dụ dỗ người khác, còn muốn trèo lên quyền quý." Hứa Hi Thanh chọc thủng bộ mặt thật của Hoắc Thủ Khiêm, nhưng ám chỉ những chuyện mờ ám với anh, Hứa Hi Thanh lại không có nói, "Ngài có thể bị hắn lừa đó."

"Hứa Hi Thanh, cậu nói hươu nói vượn cái gì vậy!" Hoắc Thủ Khiêm giận tím mặt, trên trán chảy ra mồ hôi lạnh, "Tôi có thể tố cáo cậu tội phỉ báng!"

"Xin cứ tự nhiên." Hứa Hi Thanh nói.

Túc Nguyên nói: "Ngài Hoắc, anh đi đi."

"Ngài không thể tin tưởng nó, xin hãy nghe tôi giải thích!" Hoắc Thủ Khiêm hoảng loạn vô cùng.

"Không cần." Túc Nguyên lắc lắc đầu, chuẩn bị trở về.

Hoắc Thủ Khiêm nóng lòng giải thích, dưới tình huống tâm loạn như ma, bắt lấy tay Túc Nguyên, ngăn cản cậu rời đi, cổ tay cậu lập tức đỏ bừng.

Túc Nguyên khẽ nhíu mày, còn chưa kịp mở miệng bảo hắn buông ra, Hoắc Thủ Khiêm đã  hét thảm một tiếng, Nguyên Mặc vặn bàn tay đang bắt lấy tay Túc Nguyên, hai tay bắt chéo ra sau lưng, dù Hoắc Thủ Khiêm làm thế nào cũng không thể tránh thoát, càng giãy giụa  càng mang đến càng nhiều thống khổ, sắc mặt hắn đã trắng bệch.

"Ngươi gặp bác sĩ xong rồi à?" Túc Nguyên kinh ngạc.

Nguyên Mặc sắc mặt nhàn nhạt, một tay kiềm chế Hoắc Thủ Khiêm, khóe mắt thoáng nhìn trên cổ tay Túc Nguyên xuất hiền vệt đỏ mới tinh.

Nơi đó, là vị trí lúc trước hắn nắm.

🌷🌷🌷

How to 10 điểm văn: Có cảm giác Túc Nguyên đang nuôi mấy con meo meo ý. Con meo meo đầu tiên là Nguyên Mặc, gấc kiêu, ghéc bỏ loài người, thích cắn cào chủ, nhưng ai động zô chủ là nhào lên cắn.

Con meo meo thứ hai chắc là Hứa Hi Thanh - chủ nhân thích con meo khác à? Thế có thích nó không? Thích em nhất đúng hum? Em tin chủ nhân mà ( '▽`)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top