Chương 19: Huyết mạch hoàng gia
"Đã từng, Túc Nguyên đã từng nhìn hắn như thế này."
Edit: How to 10 điểm văn
🌷🌷🌷
Học viện Hoàng Gia Đế Quốc nằm sâu trong rừng rậm, cách biệt với thế giới bên ngoài, chỉ có thể rời đi thông qua thiết bị truyền tống nội bộ của học viện.
Nguyên Mặc đăng ký xong, lên trạm truyền tống nhỏ, đi vào một thành phố cảng, đi nhờ tàu bay trở lại thủ đô.
Túc gia đã hẹn sẵn cho hắn một bác sĩ tâm lý, người này có phòng khám tư nhân riêng.
Nguyên Mặc đi vào cửa chính phòng khám, đi thang máy lên tầng hai, bác sĩ trẻ tuổi họ Triệu có vẻ ngoài phong độ nho nhã, ngồi sau bàn làm việc trong phòng bệnh, chờ đợi hắn từ lâu.
"Mời ngồi." Bác sĩ Triệu vươn tay.
Nguyên Mặc ngồi xuống đối diện, bác sĩ Triệu sử dụng tinh thần lực tra xét tình huống của hắn.
Những bác sĩ tâm lý loại này đều sở tinh thần lực, chủ yếu phụ trách giải quyết các vấn đề tiêu cực về mặt tinh thần cho các năng lực giả, vấn đề tâm lí của người thường , bọn họ cũng có thể xử lý rất khá, nhưng không đề cập tới phí chữa bệnh cao ngất, người thường cơ bản không có cách nào để đặt lịch hẹn.
Cảm nhận được tinh thần lực vô hình đang nhìn trộm, sắc mặt Nguyên Mặc lạnh băng, ngón tay hơi hơi nắm chặt tay vịn ghế dựa, khắc chế ý muốn phản kháng.
Một lát sau, trên mặt bác sĩ Triệu lộ vẻ ngạc nhiên: "Tình huống của cậu sao lại tệ hơn rồi?"
Hình ảnh Túc Nguyên nằm trên giường bệnh thoáng hiện lên trong đầu, Nguyên Mặc không đáp lại.
Bác sĩ Triệu cười hiền lành, mang vẻ dịu dàng, "Tôi đoán, bệnh của cậu có khả năng liên quan đến huyết mạch, không bằng cậu đưa tôi chút máu, tôi mang đi kiểm tra đo lường nhé?"
"Không cần." Nguyên Mặc sẽ không giao máu cho người khác, hắn có thể tự mình tìm cơ hội kiểm tra.
Bác sĩ Triệu bất đắc dĩ thở dài: "Cậu không phối hợp như vậy, tôi khó mà giúp được."
"Xem ra bác sĩ không có giải pháp nào, giải quyết được vấn đề của tôi." Nguyên Mặc đẩy ghế dựa ra đứng dậy.
"Đi ngay sao? Thật vô tình." Bác sĩ Triệu mỉm cười, "Tôi nhìn ra được, cậu cũng không tin tưởng tôi, cũng không mở lòng với tôi, như vậy tôi không thể điều trị hiệu quả cho cậu được." Bác sĩ Triệu liếc nhìn sắc trời ngoài cửa sổ, "Thời gian không còn sớm, vì tăng cảm tình, tôi mời cậu dùng bữa tối nhé, được không?"
Ánh mắt của bác sĩ Triệu lúc này, Nguyên Mặc đã gặp qua quá nhiều ở chợ đen.
Dơ bẩn, ánh mắt mang dục vọng ghê tởm, cảm thấy chính mình có thể dễ dàng khống chế một nô lệ có thân phận thấp kém.
Đã từng, Túc Nguyên đã từng nhìn hắn như thế này.
"Tôi sẽ không đến nữa." Nguyên Mặc lạnh mặt.
Sắc mặt bác sĩ Triệu biến đổi: "Cậu nói cái gì?"
Nguyên Mặc xoay người đi ra ngoài, kết quả cánh cửa trong phút chốc đóng sầm khóa lại, nói theo cách nói khác thì có một miệng cống nặng nề hạ xuống, nhốt hắn chặt chẽ trong phòng.
"Khi bác sĩ chữa trị bệnh nhân, ra là sẽ có những sở thích đặc biệt." Nguyên Mặc từng theo bọn buôn nô lệ, đã gặp qua đủ loại người, nên sắc mặt hắn không hề gợn sóng.
"Tôi rất hiếm khi dùng biện pháp mạnh, nhưng ai bảo cậu lại là đối tượng tôi ưng ý nhất." Bác sĩ Triệu không còn giả vờ nữa, thản nhiên ngắm nhìn khuôn mặt của Nguyên Mặc. "Nếu không ở chỗ tôi, cậu còn định đi đâu để chữa trị? Dù có đến bác sĩ nào khác, họ cũng sẽ kết luận rằng vấn đề của cậu là do huyết mạch."
"Hoặc là, còn một phương án."
"Cậu có thể trút bỏ dục vọng hủy diệt của mình lên tôi, tôi sẽ vui vẻ đón nhận."
Bác sĩ Triệu đi vòng qua bàn, chậm rãi cởi áo blouse trắng, tầm mắt hướng về chiếc vòng cổ nô lệ của Nguyên Mặc.
"Tôi nhớ rõ, cậu là người hầu của nhà họ Túc, làm việc dưới tay một quý tộc bạo ngược rất vất vả nhỉ? Tôi có thể giúp cậu thoát khỏi sự kiểm soát của nhà họ Túc, tôi sẽ đối xử với cậu tốt hơn thiếu gia Túc gia vô số lần."
Trong lúc nói chuyện, tinh thần lực hắn ta lặng lẽ phát ra, đánh úp về phía Nguyên Mặc.
Nguyên Mặc đang chuẩn bị ra tay khống chế bác sĩ Triệu bỗng khựng lại.
Một năng lực giả hệ tinh thần muốn khống chế một nô lệ chưa thức tỉnh, chẳng phải dễ như trở bàn tay sao?
Ngay khi bác sĩ Triệu nở nụ cười tự tin nắm chắc phần thắng, tinh thần lực đang xâm nhập vào não bộ của Nguyên Mặc bất ngờ bị phản công, đâm thẳng vào sâu trong não hắn ta, bác sĩ Triệu hét lên thảm thiết, mồ hôi lạnh túa ra khắp người, tầm nhìn trở nên mơ hồ, không thể nhìn rõ những gì xảy ra tiếp theo, một luồng sức mạnh xa lạ phá hủy máu thịt hắn ta, nện thân hình đẫm máu ấy vào vách tường.
Nguyên Mặc cúi đầu che miệng lại, qua khe hở ngón tay tràn ra tiếng kêu rên thống khổ.
Thời điểm bị tinh thần lực ngoại lai xâm nhập, cuống họng Nguyên Mặc tràn lên cảm giác buồn nôn không thể kiềm chế được.
Tinh thần lực hỗn loạn vờn quanh hắn, chặn lại máu tươi trên người bác sĩ Triệu bắn ra.
Trên người Nguyên Mặc không dính lấy nửa giọt máu.
Hắn không có hứng thú nhìn lại thảm trạng máu me bác sĩ Triệu, loạng choạng bước ra bên ngoài, vách tường tiếp xúc với tinh thần lực hỗn loạn của Nguyên Mặc, trực tiếp vỡ nát, tro bụi và đá vụn rơi xuống rào rạt, lộ ra những nhân viên an ninh tụ tập bên ngoài hành lang, trên mặt bọn họ ngập tràn vẻ hoảng sợ nhìn Nguyên Mặc, giống đang nhìn một con quái vật, không ai dám tiến lên.
Nguyên Mặc lập tức rời đi, một nhóm nhân viên an ninh ôm nỗi sợ hãi run rẩy đi theo phía sau hắn từ đằng xa, một nhóm khác vào phòng tìm bác sĩ Triệu.
"Bác sĩ Triệu bị thương, gọi xe cứu thương!"
"Mau báo cảnh sát!"
Nguyên Mặc đi ra khỏi cửa chính phòng khám, chợt nghe thấy giọng của Túc Nguyên: "Nguyên Mặc?"
"Sao lại thế này?"
Túc Nguyên viết xong bút ký bèn rời khỏi học viện, tới tìm Nguyên Mặc, không nghĩ tới phòng khám sẽ xảy ra chuyện, một mảnh hỗn loạn.
Nhìn ra sắc mặt Nguyên Mặc tái nhợt, trạng thái tựa hồ không tốt lắm, cậu lo lắng tiến lên hai bước, kết quả Nguyên Mặc ngã về phía cậu, tinh thần lực quanh người lập tức thu lại không còn dấu vết.
Túc Nguyên theo phản xạ có điều kiện duỗi tay đỡ người, nhưng cậu đỡ không nổi thân thể Nguyên Mặc, cả người ngã về phía sau. Nguyên Mặc đỡ lấy đầu của Túc Nguyên, xoay người lấy mình làm đệm lưng, lưng hắn bị đập mạnh xuống mặt đất, còn cằm của Túc Nguyên va vào ngực hắn.
Một lúc sau, Túc Nguyên chống tay xuống đất định đứng dậy, nhưng Nguyên Mặc lại ôm chặt lấy eo cậu, như thể muốn siết chặt đến mức gãy ngang, Túc Nguyên đau đến mức không thể dùng sức, cơ thể ngã trở lại, nghe thấy tiếng tim Nguyên Mặc đập thình thịch trong lồng ngực.
Túc Nguyên dùng nắm đấm đấm vào hắn, "Buông ra!"
Nguyên Mặc ngoảnh mặt làm ngơ, lực siết chặt trên tay vẫn tiếp tục gia tăng.
Âm thanh xe cứu thương từ xa truyền tới, nếu cứ tiếp tục như thế này cũng không phải cách, Túc Nguyên nhẹ nhàng cắn răng, cố gắng thốt ra tiếng: "Trí não, đánh ngất số 01."
Chiếc vòng cổ nô lệ phát ra một tiếng vang.
Nguyên Mặc nhắm mắt mất ý thức, lực siết chặt trên tay yếu đi, nhưng Túc Nguyên vẫn bị siết chặt rất mạnh.
Túc Nguyên gian nan bẻ cánh tay bên hông ra, đứng dậy sửa sang lại quần áo.
Cảnh vệ tuần tra ven đó dẫn đầu đuổi tới hiện trường, Túc Nguyên đưa thân phận ra, cảnh vệ lập tức hành lễ: "Hoá ra là Túc thiếu, xin hỏi đã xảy ra chuyện gì?"
"Tôi vừa tới, cũng không biết." Túc Nguyên nói, "Các người đi vào điều tra đi, không cần để ý tôi."
Xe cứu thương đến ngay sau đó, cửa xe mở ra, nhân viên y tế nối đuôi nhau tiến vào phòng khám, dùng cáng nâng bác sĩ Triệu trong tình trạng máu thịt be bét.
Bộ dáng bác sĩ Triệu thật sự thê thảm, Túc Nguyên không đành lòng nhìn, dời tầm mắt đi.
Chờ bác sĩ Triệu được nâng lên xe cứu thương, sau tiến hành xử lý khẩn cấp, Túc Nguyên gọi một vị bác sĩ lại: "Xin hỏi, có thể xem cho người hầu của tôi không?"
"Ngài quá khách sáo rồi." Bác sĩ qua đi nhìn nhìn tình huống của Nguyên Mặc, "Người hầu của ngài đã chịu công kích của tinh thần lực ngoại lai, kích thích tới não bộ rồi thức tỉnh tinh thần lực tiềm tàng, dẫn tới tinh thần lực hỗn loạn, may mà vấn đề không nghiêm trọng, nằm viện một đêm là được."
"Tốt rồi." Túc Nguyên thả lỏng.
Một vị cảnh vệ lại gần, dò hỏi: "Tình huống người bị hại thế nào?"
Bác sĩ liếc mắt nhìn Túc Nguyên một cái, nói: "Người bị hại hẳn là dùng tinh thần lực xâm lấn đại não người khác, kết quả bị phản phệ, không có nguy hiểm tới tính mạng."
Túc Nguyên bỗng nhìn phía Nguyên Mặc đang hôn mê.
Dưới tình huống mất đi ý thức, tinh thần Nguyên Mặc vẫn không ổn định, cau mày vì khó chịu đau đớn.
Kết hợp với chẩn bệnh của Nguyên Mặc, Túc Nguyên suy đoán được đại khái chuyện đã xảy ra.
Chỉ là, vì sao bác sĩ Triệu lại công kích Nguyên Mặc?
Nhân viên y tế dùng cáng đưa Nguyên Mặc lên xe cứu thương, Túc Nguyên trước khi đi, nói với cảnh vệ: "Tôi đi trước, sẽ có người của Túc gia tới làm việc với các người."
Cảnh vệ đương nhiên không dám giữ con trai độc nhất của công tước lại, người trong cuộc như Nguyên Mặc bị mang đi, bọn họ cũng làm như không thấy.
Túc Nguyên bước lên xe cứu thương.
Thấy Túc Nguyên đi lên cùng người bị thương, nhân viên y tế sôi nổi cả kinh, nhường chỗ cho cậu.
Hóa ra thiếu gia nhà công tước đối với người hầu tốt như vậy.
*
Khi Nguyên Mặc khôi phục ý thức, ngửi thấy được mùi nước sát trùng quẩn quanh.
Lúc trước khi hắn ở bộ y tế học viện chăm sóc cho Túc Nguyên, đều từng ngâm mình trong mùi hương như vậy.
Xem ra hắn bị đưa đến bệnh viện.
Chắc là thiếu gia nhỏ không ở đây đâu, cậu không có kiên nhẫn chăm người bệnh.
Nội tâm không chút để ý nghĩ, Nguyên Mặc mở to mắt, chợt hô hấp cứng lại.
Hắn nhìn thấy thiếu gia nhỏ đang ở trong phòng bệnh, đưa lưng về phía giường bệnh, một tay nhấc vạt áo lên, lộ ra một đoạn eo nhỏ.
Túc Nguyên đang xem vết bầm trên eo.
Vết bầm xanh tím, Nguyên Mặc dùng lực rất lớn, so với tình huống lần trước còn nghiêm trọng hơn, chỉ là có quần áo che đậy, không cần quá để ý, Túc Nguyên buông tay ra, buông vạt áo xuống che lại eo.
Nguyên Mặc một lần nữa khép mắt lại.
Trí não nhận được quản gia gọi điện tới, Túc Nguyên nhấn nhận, nhẹ giọng hỏi: "Tình huống của Bác sĩ Triệu thế nào?"
"Xin hãy yên tâm, tuy tình huống của bác sĩ Triệu nhìn khá thê thảm, thực tế thì phần lớn chỉ là vết thương ngoài da, chủ yếu là đại não có chỗ bị thương một chút, cũng không khó chữa trị."
"Kết quả điều tra kết quả thì sao?"
Với kĩ thuật nơi tinh tế, việc khôi phục mọi chuyện đã xảy ra không phải việc khó.
Có người đã đến phòng khám lấy tinh thần lực tàn dư, đọc được kí ức của bác sĩ Triệu.
Quản gia tường thuật xong nội dung điều tra, hổ thẹn nói: "Là tôi không điều tra rõ ràng tư liệu của bác sĩ Triệu, thế mà tôi lại phạm phải loại sai lầm này, thật sự đáng hổ thẹn, xin ngài hãy trách phạt."
"Tự ông quyết định hình phạt đi." Túc Nguyên tùy ý nói.
Quản gia sửng sốt: "Ý ngài là? Tôi không rõ."
"Công việc trách phạt người hầu phạm sai lầm, bình thường không phải đều là ông phụ trách à?" Túc Nguyên nói, "Tôi tin ông biết nên làm gì."
Sau một khoảnh khắc im lặng ngắn ngủi, quản gia cảm kích thấu hiểu: "Cảm ơn ngài đã nguyện ý tiếp tục tín nhiệm tôi, tôi sẽ theo lẽ công bằng mà xử phạt bản thân."
Cắt đứt cuộc gọi, Túc Nguyên trở lại bên giường bệnh, ngồi trên ghế nhìn chăm chú vào Nguyên Mặc.
Thảm trạng của bác sĩ Triệu là Nguyên Mặc tạo thành, mà bình thường tinh thần lực về cơ bản sẽ không có tính phá hủy như vậy.
Chuyện này làm cho Túc Nguyên nhớ tới một ít cốt truyện trong nguyên tác.
Huyết mạch hoàng gia Đế quốc đời đời di truyền năng lực hủy diệt, đi kèm với đó là tác dụng phụ, bọn họ sẽ trở nên bạo lực tàn nhẫn, có lẽ là Nguyên Mặc thuộc tình huống này. Trải qua năm tháng dài, hoàng thất sớm đã nghiên cứu ra phương pháp khống chế dục vọng phá huỷ, về cơ bản sẽ giống y đúc người bình thường, Mạc Tư Vũ chính là như thế, mà Nguyên Mặc từ nhỏ đã lưu lạc bên ngoài, đối với phương pháp khống chế hoàn toàn không hay biết gì cả.
Túc Nguyên ra lệnh, cấm tiết lộ chuyện ở phòng khám hôm nay ra ngoài, miễn cho hoàng thất phát hiện.
Tuy rằng xin lỗi Nguyên Mặc nhiều nhiều, nhưng nếu hắn về hoàng thất sớm như vậy, nhiệm vụ tiến hành cốt truyện của Túc Nguyên khó thể tiếp tục rồi.
Trên giường bệnh, Nguyên Mặc làm bộ như mới vừa tỉnh, chậm rãi mở mắt.
"Ngươi tỉnh rồi?" Khuỷu tay Túc Nguyên chống lên mép giường, một tay chống cằm, "Họ Triệu kia tính dùng tinh thần lực để khống chế ngươi, rõ ràng là muốn quấy rồi ngươi."
Nguyên Mặc nghiêng đầu nhìn cậu, "Ngài không vui sao?"
"Ngươi là người hầu của ta, nào tới phiên người khác mơ ước." Túc Nguyên nói, "Chỉ là, ta cũng có thể hiểu được, suy cho cùng thì lúc trước ta mua ngươi, cũng là vì nhìn trúng mặt ngươi mà."
Ngay khi Nguyên Mặc vừa ổn định, y tá gõ cửa tiến vào, định rút kim truyền dịch cho hắn.
Ngón tay y tá mới vừa tới gần, dạ dày Nguyên Mặc bỗng nhiên dời non lấp biển*, sắc môi trắng đi hai phần, hắn rút tay tránh y tá đi, động tác kịch liệt làm ống truyền dịch cùng chai dịch truyền lay động, máu trào ngược vào ống kim, vị trí mu bàn tay Nguyên Mặc bị kim tiêm đâm vào rất nhanh đã được băng lại.
*Câu này có thể hiểu là thế nước rất lớn, thường ví với lực lượng hoặc thanh thế hùng mạnh; cũng chỉ hỗn loạn rối ren. Khó hiểu vô cùng tậnn.
Nguyên Mặc thở dốc hai tiếng, cố gắng khắc phục dạ dày quay cuồng.
Bởi vì ảnh hưởng của tác dụng phụ do tinh thần lực hỗn loạn, hắn tiếp xúc mới ai cũng sẽ thấy ghê tởm, mở rộng phạm vi tới mọi người.
Ngoại trừ ——
Túc Nguyên đè cổ tay của hắn lại, "Đừng làm loạn, nghe y tá!"
🌷🌷🌷
22:29 07/10/24
How to 10 điểm Văn: Moe, vừa edit xong ra check tin nhắn mess, cô giao bài tập văn lúc 20h, kêu mai nộp 😭 Gì vại, cái gì vạiiiii
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top