Chương 17: Giày vò

Một giọng nữ xa lạ vang lên.

"Nơi này náo nhiệt ghê."

Viên Ỷ Đồng chào hỏi: "Chào cô."

Người phụ nữ buộc tóc đuôi ngựa cao, mặc vest đi về phía Túc Nguyên, mỉm cười nói: "Tự giới thiệu một chút, tôi là người hướng dẫn chính trong tương lai của em, Hạ Tình."

"Chào cô." Túc Nguyên gật đầu.

"Vốn dĩ lo lắng em sẽ có khúc mắc, không ngờ lại rất lễ phép." Hạ Tình nói, "Trùng thú thuộc nội dung của cửa thứ ba, đột ngột đến chỗ các em, vốn là tình huống ngoài ý muốn không nên xuất hiện, hơn nữa cửa thứ ba chỉ cần học sinh tránh né trùng thú đuổi giết, em giải quyết luôn trùng thú, vượt mức hoàn thành nhiệm vụ, cũng coi như vượt qua khảo sát, dựa theo thành tích của đồng đội em Bạch Cẩn Trì, các em được hạng nhất, điểm khen thưởng sẽ sớm được ghi vào thẻ học sinh của em."

Điểm này có thể dùng để đổi kỳ nghỉ và vài chuyện khác, có tầm quan trọng cực kì lớn trong học viện.

Trốn học phạm tội hay trượt môn thi, đều sẽ bị trừ điểm, khi điểm bị trừ thành số âm sẽ bị buộc thôi học.

Điểm khen thưởng vì đứng đầu kì khảo sát không ít, Túc Nguyên có những điểm này, tương đương với việc có được tự tin.

Hạ Tình tiếp tục nói: "Tôi tới đây còn muốn thông báo với em một chuyện, ngày mai em có thể xuất viện, cho em thời gian chuẩn bị, ngày mốt đến lớp, không thành vấn đề chứ?"

Túc Nguyên từng nghe nói qua chương trình học của Học Viện Hoàng Gia cực kì tàn khốc, trong lòng e ngại: "Cô ơi, tay em đau."

"Ngày mai sẽ không đau nữa." Hạ Tình nói.

Dựa vào tốc độ hồi phục của bản thân, Túc Nguyên không thể không thừa nhận lời nói của Hạ Tình có lý.

Cậu chỉ có thể đồng ý.

Ngày hôm sau, như lời Hạ Tình nói, Túc Nguyên về cơ bản đã hồi phục, tay phải cởi lớp băng vải ra, chỉ là vẫn có vết sẹo mờ.

Hứa Hi Thanh tới đón Túc Nguyên đến ký túc xá.

Trong lúc Túc Nguyên nằm viện, mỗi ngày Hứa Hi Thanh đều tới không dưới một lần, nếu không phải chương trình học bận rộn, chỉ sợ là phần lớn thời gian của anh đều dành ở phòng bệnh Túc Nguyên.

Nguyên Mặc sắp xếp đồ, đi theo phía sau Túc Nguyên.

Kí túc xá học viện có hai loại, ký túc xá bình thường là hai người ở cùng một phòng, Túc Nguyên được ở kí túc xá cao cấp hơn, bao gồm hai phòng ngủ đơn, trung gian là phòng khách nhỏ, nơi đây chỉ có học sinh ưu tú mới có thể cư trú, mới đầu học viện sắp xếp phòng kí túc này cho Túc Nguyên, là bởi vì đặc quyền của Túc gia, kết quả Túc Nguyên trở thành hạng nhất kì khảo sát, bỗng nhiên có thể danh chính ngôn thuận vào ở.

Nhưng mà, bạn cùng phòng của Túc Nguyên là Nguyên Mặc, cũng đồng nghĩa với việc học viện mở cửa sau cho cậu, để người hầu thuận tiện chăm sóc cậu hơn.

Hứa Hi Thanh và Bạch Cẩn Trì là bạn cùng phòng, cũng ở nơi này, ở cùng tầng với Túc Nguyên, cách nhau không xa.

Túc Nguyên dùng thẻ học sinh mở cửa phòng ký túc xá, Hứa Hi Thanh hỏi: "Có cần tôi hỗ trợ sửa sang ký túc xá không?"

"Không cần, có Nguyên Mặc rồi." Túc Nguyên nói.

Hứa Hi Thanh không đi vào phòng ký túc xá của cậu, chỉ có thể nói lời tạm biệt.

Lúc này, Bạch Cẩn Trì từ bên ngoài trở về.

Không ngờ sẽ gặp được Túc Nguyên ở hành lang, Bạch Cẩn Trì khựng lại.

Trong đoạn thời gian này Túc Nguyên chưa gặp qua Bạch Cẩn Trì, Bạch Cẩn Trì cũng chưa một lần tới phòng bệnh thăm cậu.

Theo tính cách Bạch Cẩn Trì mà nói, tương đối hiếm lạ.

Nhưng có thể chứng minh cho việc Bạch Cẩn Trì chán ghét cậu.

Túc Nguyên nhớ lại bản thân đã làm những gì với Bạch Cẩn Trì, đúng thật là làm người ta phiền chán, cậu có thể hiểu được.

"Nghe Hi Thanh nói, thương thế của cậu về cơ bản đã khỏi hẳn." Bạch Cẩn Trì mở miệng trước, thái độ bình thản, phảng phất như không có bất cứ chuyện gì có thể làm đôi mắt vàng của y gợn sóng.

Túc Nguyên liếc nhìn y một cái, lập tức vào phòng đóng cửa lại.

Đồng phục sau khi sửa chữa đã được đưa tới ký túc xá, đặt trên sô pha phòng khách.

Nguyên Mặc đi sửa sang lại phòng ngủ cho Túc Nguyên.

Bên trong phòng ngủ sáng sủa sạch sẽ, chim sẻ tuy nhỏ nhưng ngũ tạng đầy đủ, đương nhiên so sánh với hoàn cảnh trong trang viên Túc gia, vẫn khó thể sánh bằng.

Túc Nguyên đi vào trong, ánh mắt đầu tiên chú ý tới khoang game thực tế ảo trong góc.

Bởi vì thế giới thực tế ảo có thể trợ giúp tăng trưởng tinh thần lực, ở phương diện này học viện không bủn xỉn.

Đôi mắt Túc Nguyên sáng ngời, tiến lên vuốt ve vỏ ngoài khoang trò chơi, cơn nghiện trò chơi ngo ngoe rục rịch. Chơi game là sở thích trước khi xuyên qua của Túc Nguyên, trong nghỉ hè cậu một lần nữa trầm mê trong game thực tế ảo, nhưng vì chuẩn bị cho nhập học, nên không đăng nhập lại, tính ra cũng tầm nửa tháng nay.

Nhưng mà, bác sĩ dặn dò Túc Nguyên, tạm thời không thể đăng nhập thế giới thực tế ảo.

Thế giới thực tế ảo có cùng nhịp thở với đại não người, Túc Nguyên đã tiêu hao một lượng lớn tinh thần lực, vạn nhất ở trong thế giới thực tế ảo gặp chuyện gì, khả năng sẽ ảnh hưởng xấu tới đại não.

Túc Nguyên tiếc nuối từ bỏ, giống con cá mặn nằm trên giường, bắt đầu chơi trí não.

*

Tới ban đêm.

Túc Nguyên nằm trên giường, lăn qua lộn lại không ngủ được.

Độ thoải mái của đệm nơi này, kém quá nhiều với trang viên Túc gia.

Túc Nguyên không muốn bắt bẻ như vậy, nhưng mà thân thể cậu chịu không nổi, không thoải mái vô cùng.

Kỳ thật giường bệnh trong phòng bệnh càng không thoải mái, lúc ấy Túc Nguyên mới vượt qua khảo sát quá mệt mỏi, nằm trên mặt đất cũng có thể ngủ. Trong lúc nằm viện, dưỡng đủ rồi, thân thể đã quen được nuông chiều bắt đầu phát ra kháng nghị.

Túc Nguyên xoay người xuống giường, dẫm lên dép lê đi qua phòng khách nhỏ, tới trước phòng ngủ Nguyên Mặc, không khách khí mà gõ cửa.

Chiều nay, Túc Nguyên nhận được nhiệm vụ, trong khoảng thời gian này phải dùng mọi khả năng để hành Nguyên Mặc.

Cậu tỉnh, Nguyên Mặc cũng đừng hòng ngủ.

Nguyên Mặc mặc đồ ngủ mở cửa phòng ra, đôi mắt đen thanh tỉnh, nhìn không ra trước khi Túc Nguyên tới gõ cửa, hắn có ngủ hay không.

"Tôi không ngủ được." Túc Nguyên nói.

Nghĩ đến Túc Nguyên cùng Bạch Cẩn Trì khi ở lều trại ngủ được như thế nào, sắc mặt Nguyên Mặc lãnh đạm hỏi: "Ngài cần người ngủ cùng sao?"

"Này thì không cần." Túc Nguyên lập tức phủ nhận.

Cậu muốn giày vò Nguyên Mặc, không phải giày vò chính mình.

Ngón tay của Nguyên Mặc hơi giật giật khó có thể phát hiện, hắn cụp mắt xuống, che đi không vui trong mắt.

"Tới phòng ngủ tôi." Nhiệm vụ không có tiêu chuẩn cụ thể, Túc Nguyên tùy ý phát huy, "Tôi không ngủ, cậu chỉ có thể luôn luôn đợi."

Nguyên Mặc làm theo lời này.

Túc Nguyên trở lại giường mình, nằm xuống đưa lưng về phía Nguyên Mặc.

Nguyên Mặc không nói một lời, lặng im như không tồn tại, nhưng Túc Nguyên thật sự khó có thể bỏ qua hắn, hơn nữa ngày mai có tiết nên có phần lo âu, cậu càng thêm thanh tỉnh, bảo trì tư thế đưa lưng về phía Nguyên Mặc nửa tiếng liền, Túc Nguyên không nhịn được xoay người, nhìn về phía Nguyên Mặc.

"Khi cậu không ngủ được, sẽ làm như nào?"

"Không ngủ."

"Sáng sớm mai tôi có tiết, không ngủ được sẽ rất phiền toái."

Nghe vậy, Nguyên Mặc nói: "Xin hãy chờ một lát."

Hắn đứng dậy từ mép giường, rời khỏi ký túc xá.

Sau một lúc lâu, Nguyên Mặc đi vòng trở về, trong tay có thêm bình phun sương. Hắn khom lưng phun phun lên gối đầu của Túc Nguyên, hương thơm thấm nhuần vào cơ thể, cảm xúc lung tung rối loạn trong lòng Túc Nguyên dần dần tiêu tán, cơn buồn ngủ dồn nén ập đến.

Lại quên mất trình độ kĩ thuật tinh tế.

Mất ngủ chỉ là vấn đề nhỏ không khó giải quyết.

Túc Nguyên lẩm bẩm hỏi: "Cậu lấy từ nơi nào vậy?"

"Khi tới khu chữa bệnh." Nguyên Mặc giải thích, "Sẽ không tổn hại tới thân thể."

"Đúng rồi, khi gặp bác sĩ tâm lý, có kê thuốc không."

"Thuốc không có tác dụng với tôi."

Giọng nói Nguyên Mặc truyền tới bên tai trở nên mông lung, mí mắt Túc Nguyên không khống chế được mà nặng trĩu.

Khi đại não hỗn độn, lời trong lòng bất tri bất giác nói ra ngoài: "Trở về ngủ đi, ngủ ngon."

Nguyên Mặc vẫn chưa đáp lại.

Hắn lẳng lặng nhìn Túc Nguyên khép lại hai mắt, lâm vào ngủ say.

Buồn ngủ đột nhiên tới, Túc Nguyên quên mất phải quay lưng về phía Nguyên Mặc, ngủ đối mặt với hắn, chiếc cổ trắng ngần tựa tuyết lộ ra ngoài tấm chăn mỏng, không hề phòng bị khi có người kề bên, tựa như người khác làm có thể làm bất cứ chuyện gì với cậu.*

(*Bộ này mà bên Hải Đường thì sau câu này chắc sẽ có chit chit)

Nguyên Mặc chậm rãi giơ tay, ấn lên môi cậu.

Cánh môi mềm mại lún xuống, Nguyên Mặc không nhịn được lặp lại động tác dùng lòng bàn tay vuốt ve, rất nhanh trên mặt người nọ nhiễm một mảng ửng đỏ. Trong lúc ngủ mơ Túc Nguyên cảm thấy không được thoải mái, lông mi run lên biến động nhỏ đến mức khó thể, nhưng vẫn chưa tỉnh lại, đồng tử Nguyên Mặc hơi hơi co rút lại, khắc chế hô hấp hưng phấn.

Không được hoàn mỹ chính là, đôi môi Túc Nguyên vẫn còn vết thương đang kết vảy chưa hoàn toàn hồi phục, ảnh hưởng đến xúc cảm.

Nguyên Mặc trong nháy mắt xuất hiện tia hy vọng, hy vọng câu nhanh chóng khỏi hẳn.

*

Sáng sớm, khi Túc Nguyên tỉnh lại goi gương, phát hiện môi hơi sưng lên, bên cạnh những vết thương kết vảy có hơi đau, giống sắp trầy da.

Túc Nguyên không để trong lòng, mà lên lớp luôn.

Lớp học hôm nay ở phòng huấn luyện trọng lực.

Khi Túc Nguyên đến nơi, đại bộ phận tân sinh đã tụ tập ở phòng huấn luyện, Hứa Hi Thanh chú ý tới bờ môi cậu, ánh mắt dừng lại, bất động thanh sắc nói: "Buổi sáng tốt lành, môi ngài làm sao vậy?"

"Chắc là lúc ngủ không cẩn thận cắn phải." Túc Nguyên nói.

Hứa Hi Thanh nhìn môi Túc Nguyên nhiều thêm một chút, lại bị hành vi của mình làm cho đỏ mặt.

Anh vẫn có chút để ý, nhưng loại bỏ lí do trong lúc ngủ cắn phải miệng vết thương này, tựa như không có cách giải thích khác.

Túc Nguyên nhìn quanh bốn phía: "Bạch Cẩn Trì đâu?"

"Hôm nay cậu ấy đến toà thánh, học thần thuật." Hứa Hi Thanh trả lời.

"Cũng may không đến, đỡ phải thấy hắn." Túc Nguyên không quên, cậu đơn phương nháo với Bạch Cẩn Trì vì mâu thuẫn gì.

Học viên đến đông đủ, Hạ Tình từ bên ngoài bước vào, cất tiếng nói: "Bởi vì có học sinh hôm trước vắng mặt, tôi sẽ nói tóm tắt lại trọng điểm một lần nữa." Cô nhìn Túc Nguyên, ý bảo Túc Nguyên chú ý nghe, "Các em đã đỗ vào Học viện, nguyên nhân chính là vì các em có khả năng thức tỉnh tinh thần lực. Trước khi các em thành niên đã phát triển trí não, sau khi thành niên, các em sẽ tiến vào giai đoạn thức tỉnh."

Hạ Tình mở bảng điều khiển trọng lực ra, không khí nháy mắt trở nên sền sệt, Túc Nguyên cảm thấy như trên người bị một ngọn núi đè lên, lưng không khống chế được mà cong xuống.

"Mọi người đều biết, đại não người và cơ thể hỗ trợ lẫn nhau, rèn luyện thể lực cũng có thể mài giũa tinh thần." Hạ Tình cười nói, "Các em chạy 30 vòng trước cho nóng người đi."

Nhóm học sinh lục tục hành động.

Túc Nguyên không thể không gia nhập hàng ngũ của bọn họ, kéo lê tứ chi như đầy chì, chạy bộ quanh phòng huấn luyện.

Tốc độ cậu rất chậm, Hứa Hi Thanh thường xuyên dừng lại chờ cậu, rất nhanh những người khác đã vượt qua bọn họ hơn một vòng.

Hạ Tình thấy cảnh này nói: "Hứa Hi Thanh, đừng lười biếng."

Hứa Hi Thanh vẫn chờ Túc Nguyên như cũ, nói: "Cô ơi, lát nữa em sẽ chạy thêm mười vòng."

"Cũng được." Hạ Tình không hề quản.

Sáu vòng qua đi, thể lực Túc Nguyên hoàn toàn tiêu hao quá mức, nếm được vị rỉ sắt trong khoang miệng, phổi giống như phong tương cũ nát, phát ra tạp âm nặng nề. Mồ hôi trên trán chảy xuống mắt, Túc Nguyên giơ tay lau sạch, phảng phất như đã tiêu hao phí phần lớn thể lực, nghiêng trái nghiêng phải mỗi bước đi đều khó có thể vì bước tiếp.

Các tân sinh khác đều không có biểu hiện như vậy.

Trước khi Túc Nguyên xuyên qua từ trước đến nay thành tích luôn ưu việt, thấy thế trong lòng có chút không phục, nếu mười vòng cũng chạy không đến, không khỏi quá kém cỏi. Cậu mạnh mẽ nhấc hai chân đang nhức mỏi vô lực, cắn răng tiếp tục chạy.

Hứa Hi Thanh đau lòng không nhìn nổi, đi tìm Hạ Tình.

Viên Ỷ Đồng cũng đi tới.

"Cô Hạ, Túc Nguyên mới ra viện, ngày đầu tiên đi học không nên hoạt động quá kịch liệt." Viên Ỷ Đồng chú ý tới tay phải Túc Nguyên, "Vết thương trên tay cậu vẫn chưa lành hẳn."

"Em cũng tới cầu tình?" Hạ Tình nhìn về phía Hứa Hi Thanh.

Hứa Hi Thanh gật gật đầu.

"Nền tảng của Túc Nguyên quá kém, 30 vòng xác thật chạy không nổi." Hạ Tình trầm ngâm nói, "Cô thấy được thái độ nỗ lực của bạn, chuyện này có thể, hôm nay để bạn ấy chạy đến đây thôi."

"Cảm ơn cô ạ." Hứa Hi Thanh nghiêm túc nói.

Viên Ỷ tính đi qua thông báo cho Túc Nguyên nghỉ ngơi đi, kết quả Hứa Hi Thanh đi tới trước.

Cảm giác Hứa Hi Thanh giống như cố ý giành trước, là ảo giác sao?

Được thông báo, Túc Nguyên dừng bước chân lại, một cơn hoa mắt váng đầu đánh úp tới, thân thể Túc Nguyên choáng váng, suýt nữa bị trọng lực trong phòng huấn luyện áp đảo, đôi tay Hứa Hi Thanh đỡ lấy cậu, quan tâm hỏi: "Cảm thấy thế nào? Tôi mang cậu đi nghỉ ngơi nhé."

Thể lực Hứa Hi Thanh yếu, là lời của mấy người công chính đánh giá.

Từ thời kỳ niên thiếu, anh vì bù nợ trong nhà nên bôn ba nơi nơi kiếm tiền, còn có thể thi đậu Học Viện Hoàng Gia, thể chất anh so với Túc Nguyên đi cửa sau nhập học, vẫn mạnh hơn thiếu gia nhỏ cơm ăn áo mặc đều không cần tự mình làm rất nhiều. Chỉ chạy sáu vòng, trong lúc đó còn thường xuyên dừng lại chờ Túc Nguyên, Hứa Hi Thanh mặt không đỏ thở không hấp hối, chỉ ra lớp mồ hôi mỏng, Túc Nguyên lại đổ mồ hôi đầm đìa, sau khi ngồi xuống ghế dài ở bên cạnh phòng huấn luyện, cởi áo khoác đồng phục ra.

Hứa Hi Thanh lấy ra khăn giấy, dốc lòng lau mồ hôi cho Túc Nguyên.

Túc Nguyên không được tự nhiên nhận lấy khăn giấy từ Hứa Hi Thanh, tự mình lau khô mặt.

Hứa Hi Thanh chuyên chú nhìn sườn mặt cậu, hỏi: "Canh gà tôi làm, ngài có uống không?"

"Uống rồi, hương vị rất ngon." Những lời này Túc Nguyên phát ra từ nội tâm, tay nghề của vai chính thụ còn đỉnh hơn cả Viên Ỷ Đồng.

Hứa Hi Thanh lộ ra vẻ tươi cười: "Về sau tôi sẽ làm cho cậu ăn."

Ngoài cửa sổ phòng huấn luyện, hai vị học trưởng đang quan sát bọn họ.

"Tỉ lệ lớp tân sinh này không tồi." Thanh niên quý tộc mới ra ngoài làm nhiệm vụ trở về, trước tiên đến xem tân sinh năm nay, Túc Nguyên cùng Hứa Hi Thanh ngồi cùng nhau rất đáng chú ý, tân sinh trong phòng huấn luyện luôn chú ý bọn họ, thanh niên quý tộc cũng nhìn chằm chằm họ.

Trong lúc học, Hứa Hi Thanh không đeo khẩu trang, bạn bè của thanh niên quý tộc cảm thán: "Gương mặt của tân sinh kia thật đẹp."

"Tôi càng thích người bên cạnh hơn." Tầm mắt của thanh niên quý tộc dừng trên người Túc Nguyên.

"Hả?" Người bạn khó hiểu.

Hứa Hi Thanh nghiêng đầu nói chuyện cùng Túc Nguyên, từ góc độ của bọn họ, chỉ có thể thấy sườn mặt Hứa Hi Thanh, cùng bóng người Túc Nguyên.

Cho dù không nhìn thấy mặt Túc Nguyên, hắn cũng không cảm thấy người đó có thể so với diện mạo xuất sắc của Hứa Hi Thanh.

Thanh niên quý tộc nói như lẽ đương nhiên: "Bóng lưng xinh đẹp như vậy, không phải đang dụ dỗ người?"

Hắn bước vào phòng huấn luyện trọng lực.

Bạn hắn theo sau, "Hai tân sinh kia chắc là người yêu đấy."

Tình yêu của Hứa Hi Thanh sắp tràn ra hết luôn rồi.

"Chia rẽ một đôi, không phải càng thú vị hơn sao?" Thanh niên quý tộc không cho là đúng.

🌷🌷🌷

How to 10 điểm Văn: Trong raw đạo sư (QT) = người hướng dẫn (Từ điển).
Vậy nên ở mấy chương trước tui dùng từ "người hướng dẫn", nhưng sang chương này tui đổi sang thành "cô" cho thân thiện nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top