Chương 16: Hâm mộ

"Sau này, phải tránh xa Túc Nguyên."

Edit: How to 10 điểm Văn

🌷🌷🌷

"Ở nội trú của khoa y tế, phòng bệnh số 203 trên tầng hai." Nhân viên công tác suy tư vài giây, báo ra số phòng bệnh của Túc Nguyên.

Hứa Hi Thanh nói cảm ơn rồi cất bước, Viên Ỷ Đồng theo sát phía sau, nhân viên công tác hô lên: "Từ từ, các em còn một số thủ tục nhập học phải làm!"

Bạch Cẩn Trì bị bỏ lại phía sau hỏi: "Có thể đợi bọn họ quay lại rồi làm được không?"

Nhân viên công tác thở dài: "Có thể có thể." Chỉ là sẽ làm gia tăng thêm số lượng công việc của hắn thôi.

"Có thủ tục gì có thể để người khác làm thay, em sẽ xử lý giúp bọn họ." Bạch Cẩn Trì nói.

"Cảm ơn."

Nhân viên công tác cảm thấy ở chung cùng Bạch Cẩn Trì như tắm mình trong gió xuân, những năm vừa rồi tân sinh cơ bản đều là quý tộc, mắt  nhìn cao đến tận trời, duy chỉ có một người làm nhân viên công tác ấn tượng sâu sắc, là nhị hoàng tử Mạc Tư Vũ, đối nhân xử thế cực kì thoả đáng, nhưng cũng không giống như Bạch Cẩn Trì, khiến nhân tâm sinh thân thiết.

Chẳng lẽ người của Toà Thánh đều như vậy?

"Tôi nhớ em cùng Túc Nguyên là đồng đội, sao lại không đi thăm em ấy?" Nhân viên công tác tò mò hỏi.

Bạch Cẩn Trì dừng một chút.

Sau đó, y nói: "Hi Thanh bọn họ đi là đủ rồi."

Bạch Cẩn Trì nhìn về phía tòa nhà cao tầng của khoa y tế, hồi tưởng lại kí ức trong sương mù dày đặc.

Đồng đội của nam sinh tóc vàng đồng ý hỗ trợ chú ý đến tung tích Túc Nguyên, trước khi tách khỏi Bạch Cẩn Trì, hắn do do dự dự, áy náy nói: "Tối hôm qua tôi nói cậu, thật xin lỗi."

Bạch Cẩn Trì không nhớ rõ là chuyện khi nào, đồng đội của nam sinh tóc vàng đại khái là nói sau lưng, Bạch Cẩn Trì đang muốn nói không sao, lại nghe thấy đối phương nói tiếp: "Bởi vì chuyện này, Túc Nguyên đã cảnh cáo chúng tôi."

"Cái gì?" Bạch Cẩn Trì ngơ ngẩn, trong đầu bỗng nhiên hiện lên hình ảnh tối hôm qua nhìn qua, Túc Nguyên khoác áo khoác của y, tay cầm túi sưởi ấm nói gì đó với hai tên tân sinh trước mặt.

Lúc ấy Bạch Cẩn Trì không để ý nhiều, hiện giờ nghĩ lại, hẳn là sự tình đối phương đang nói.

Lúc sau, Bạch Cẩn Trì liên tiếp gặp ảo giác, hoa cỏ cây cối đều có thể bị y nhận thành Túc Nguyên, một loại cảm xúc nặng nề xa lạ quét qua y, Bạch Cẩn Trì sử dụng thần thuật chống cự lại ảo giác, vẫn luôn duy trì, không dám dừng lại.

Bạch Cẩn Trì không nghĩ tới, Túc Nguyên sẽ không tiếc chính mình bị thương, để cứu người khác.

Thiếu gia nhà quý tộc được nuông chiều từ bé yếu ớt như vậy, lúc trước bị rắn cắn một cái, cũng đau đến đôi mắt đỏ hoe.

Nhân viên công tác gọi một tiếng: "Bạch Cẩn Trì?"

Bạch Cẩn Trì bừng tỉnh hoàn hồn, gần như có chút hoảng loạn mà đánh mất lí trí.

Hứa Hi Thanh nhờ y chăm sóc Túc Nguyên, y lại cùng đối tượng Hứa Hi Thanh thích tiếp xúc vượt qua bình thường.

Cho dù là Túc Nguyên chủ động, y cũng có không được phép.

Sau này, phải tránh xa Túc Nguyên.

*

Viên Ỷ Đồng vừa bước vào cửa cục y tế đã bị nhân viên y tế ngăn lại, muốn nàng đi xử lý thương thế do bài kiểm tra mang lại.

Hứa Hi Thanh khuyên nàng đi trị thương trước, một mình đi đến khu nằm viện ở hai tầng, tìm được phòng bệnh 203.

Cửa phòng bệnh không đóng lại, để ra một khe hở nhỏ, Hứa Hi Thanh quan tâm quá sẽ bị loạn, quên mất phải gõ cửa, trực tiếp mở cửa đi vào, thấy Nguyên Mặc ngồi cạnh bên giường bệnh Túc Nguyên, khom lưng cúi đầu mặt đối mặt với cậu, một tay nâng đầu Túc Nguyên, tư thế như đang hôn môi.

Nội dung trong ảo cảnh bỗng nhiên hiện lên trong tâm trí, đồng tử Hứa Hi Thanh hơi hơi co rút, bước nhanh tiến lên túm lấy Nguyên Mặc.

Kết quả, anh phát hiện trên tay Nguyên Mặc cầm tăm bông chấm nước thuốc lên môi Túc Nguyên, hiển nhiên là đang thoa thuốc.

Khi sử dụng ngọn giáo hi sinh, Túc Nguyên vì chịu đựng thống khổ mà cắn môi đến vết thương chồng chất, hiện giờ kết vảy, nhìn vẫn thấy ghê người như cũ.

Nguyên Mặc nhàn nhạt nói: "Buông tay."

Hứa Hi Thanh buông tay đang túm Nguyên Mặc ra, mất tự nhiên nói: "Thoa thuốc không cần thiết phải lại gần như vậy."

Hứa Hi Thanh ngượng ngùng nên không cẩn thận quan sát, cho nên không phát hiện, trên môi Túc Nguyên phủ đầy nước thuốc, những vị trí không bị thương cũng vậy.

Trước khi anh tới, Nguyên Mặc đang dọc theo hình dạng cánh môi Túc Nguyên, cố tình giảm tốc độ thoa thuốc lại.

Đôi môi trắng bệch ban đầu, bởi vậy diễm sắc thêm một chút.

Ngay từ đầu, khi Nguyên Mặc tới khu chữa bệnh nhìn thấy Túc Nguyên, máu trên người cậu chưa rửa sạch sạch sẽ, bàn tay phải huyết nhục mơ hồ đã được băng bó, miệng vết thương trên môi còn hơi hơi thấm máu, Nguyên Mặc chăm chú thưởng thức, điểm đỏ tươi lan ra trong đôi mắt đen, hắn bất tri bất giác nín thở.

Thiếu gia như vậy đẹp đến kinh người.

Đóa hoa được nuôi dưỡng trong nhà kính, bất thình lình bị cuồng phong bẻ gãy, lẳng lặng nằm trên giường bệnh màu trắng, yếu ớt vô cùng, dưới tình huống bị đau đớn nhấn chìm vô thức nhíu mày trốn tránh, hoàn toàn nhìn không ra những vết thương này do tự Túc Nguyên mang đến cho chính mình.

Nguyên Mặc nói: "Xem ra cậu không nhớ lời khuyên của tôi."

"Lời khuyên tránh xa Túc Nguyên?" Hứa Hi Thanh hỏi, "Sao cậu không tránh xa cậu ấy đi?"

Vòng cổ trên cổ lẳng lặng sáng lên ánh hồng, Nguyên Mặc lạnh nhạt tường thuật về thân phận kém hơn một bậc của mình: "Tôi là nô lệ."

Hứa Hi Thanh vẫn chưa bị thuyết phục, anh mơ hồ cảm thấy, lời nói với việc Nguyên Mặc làm không đồng nhất.

Nguyên Mặc không giống như rất chán ghét Túc Nguyên.

Lúc này, trên giường bệnh truyền đến động tĩnh, Túc Nguyên chậm rãi mở to mắt.

Hứa Hi Thanh nôn nóng tiến lên, "Cậu tỉnh rồi?"

Nguyên Mặc xoay người, một lần nữa đối mặt với Túc Nguyên trên giường bệnh, dò hỏi: "Ngài có nơi nào không thoải mái hay không?"

Túc Nguyên vẫn chưa hoàn toàn hoàn hồn, ngơ ngác nhìn chằm chằm trần nhà trắng tinh trên đỉnh đầu, ngửi được mùi thuốc hơi gay mũi trong không khí, cậu cảm giác môi gai gai tê tê*, vị đăng đắng, theo bản năng vươn đầu lưỡi muốn liếm, Nguyên Mặc duỗi tay che miệng cậu lại, "Môi ngài vừa bôi thuốc, không thể liếm đi."

(Gốc: 刺刺麻麻 - thứ thứ ma ma: Mình tra từ điển từng từ rồi chém đại á, chắc là bôi thuốc vào miệng vết thương trên môi nên hơi rát)

Túc Nguyên liếc mắt một cái nhìn Nguyên Mặc, gật đầu ý bảo mình đã biết.

Nguyên Mặc thu hồi tay, mắt nhìn lòng bàn tay dính nước thuốc, "Nước thuốc đều dính lên tay tôi, có lẽ ngài phải thoa một lần nữa."

"Không cần." Túc Nguyên cất tiếng đáp, nghẹn ngào đến bản thân cũng giật nảy mình.

Túc Nguyên định tự mình thoa thuốc, nhưng cánh tay mềm như bông, cậu đã trên giường bệnh thời gian lâu, cảm giác thân thể không quá thoải mái, muốn ngồi dậy lại không có sức, Nguyên Mặc động thủ nâng cậu dậy, đem gối đầu lót phía sau lưng cậu. Tuy rằng nói như vậy không thích hợp, nhưng do được bồi dưỡng bởi người buôn nô lệ, Nguyên Mặc thực sự là một người hầu xuất sắc trong hoàn cảnh bình thường.

"Trên môi chỉ là chút vết thương nhỏ thôi, không bôi thuốc một hai lần cũng không sao." Sau khi trở về trạng thái thanh tỉnh, còn không cần phải đi cốt truyện, Túc Nguyên cự tuyệt Nguyên Mặc thoa thuốc giúp cậu, huống chi Hứa Hi Thanh đang ở bên cạnh nhìn.

"Được." Nguyên Mặc đáp.

"Đầu và tay phải của tôi không thoải mái, đặc biệt tay phải, rất ngứa." Túc Nguyên nghiêng đầu nhìn về phía tay phải được băng bó, nhớ lại cảm giác đau đớn khi dùng tay hứng nọc độc, cùng với lòng bàn tay bị ăn mòn cực thảm, trong lòng cậu còn có chút sợ hãi, một thoáng cảm xúc nhất thời thật sự có thể làm người ta làm ra những việc vượt qua can đảm của mình, chỉ là nghĩ đến nếu mặt Viên Ỷ Đồng bị nọc độc đổ xuống, quá trình trị liệu khẳng định sẽ thống khổ gấp mười gấp trăm lần so với cậu, cho nên Túc Nguyên cũng không hối hận.

Nguyên Mặc nói: "Ngứa là bình thường, chứng tỏ vết thương đang lành."

Túc Nguyên ho khan vài tiếng, cậu mới vừa nói mấy câu, yết hầu đã đau rát, Nguyên Mặc giơ ly nước lên trước mặt Túc Nguyên, ly nước khó khăn lắm mới đụng tới miệng vết thương đã kết vảy trên môi của cậu. Túc Nguyên có chút do dự, nhìn Hứa Hi Thanh thêm vài lần.

Hứa Hi Thanh lập tức dịu dàng hỏi: "Làm sao vậy, bằng không để tôi giúp cậu nhé?"

Túc Nguyên kinh ngạc một chút, ấp úng nói: "Không cần."

Cậu thật sự rất muốn uống nước, tay lại không cầm chắc cốc, chỉ có thể thích ứng với sự hầu hạ của Nguyên Mặc.

Nguyên Mặc là người hầu của cậu, chăm sóc cậu danh chính ngôn thuận, Hứa Hi Thanh không thể.

Túc Nguyên mạnh mẽ xem nhẹ ánh mắt Hứa Hi Thanh, căng da đầu uống nước.

Nguyên Mặc có thể ở bên cạnh chăm sóc Túc Nguyên, Hứa Hi Thanh có chút hâm mộ.

—— Không đúng, anh không nên hâm mộ loại quan hệ chủ nô bất bình đẳng này.

Chờ đến khi tốt nghiệp học viện, anh sẽ nỗ lực đạt đến giai tầng của Túc Nguyên.

Không cần hâm mộ Nguyên Mặc.

Túc Nguyên uống hết cốc nước, Nguyên Mặc hỏi: "Còn muốn không?"

"Tạm thời không cần." Túc Nguyên khẽ lắc đầu, giọng nói cải thiện đôi chút.

Nguyên Mặc buông cốc đã trống rỗng xuống, đi chuẩn bị đồ ăn cho Túc Nguyên.

Trong phòng bệnh dư lại hai người Hứa Hi Thanh cùng Túc Nguyên, Hứa Hi Thanh ngượng ngùng nói: "Cẩn Trì không có tới, tôi thay cậu ấy xin lỗi cậu."

"Xin lỗi có ích gì?"

Túc Nguyên vẫn chưa tha thứ, nghĩ đến chuyện Bạch Cẩn Trì làm, cậu nhìn về phía ống tay áo, hậu tri hậu giác phát hiện mình đã thay đồ bệnh nhân, nút tay áo Nước Mắt Người Cá không biết có rớt đi đâu không, Túc Nguyên sốt ruột muốn xuống giường, Hứa Hi Thanh nhẹ nhàng mà đè lại bờ vai cậu, "Cậu muốn làm cái gì, tôi giúp cậu làm."

"Cậu đi xem, đồng phục học viện của tôi có ở trong tủ quần áo ở đây không." Túc Nguyên nhìn phía tủ quần áo trong phòng bệnh.

Hứa Hi Thanh dỗ dành: "Có thể, cậu ngồi xuống trước đã."

Túc Nguyên thu chân lại, một lần nữa đắp chăn lên, Hứa Hi Thanh đi qua mở cửa tủ ra, trên tủ quần áo chỉ treo một bộ đồ bệnh nhân dự phòng, Túc Nguyên sắc mặt biến đổi, lớn tiếng gọi: "Nguyên Mặc! Nguyên —— khụ khụ!" Yết hầu Túc Nguyên chưa hoàn toàn khôi phục, lớn giọng liền truyền đến một cơn đau đớn, cậu ho khan hai tiếng thật mạnh, Hứa Hi Thanh cuống quít trở về trước giường bệnh, vỗ nhẹ lưng cậu.

Túc Nguyên trực tiếp mở trí não ra liên hệ Nguyên Mặc: "Nguyên Mặc, trở về đây."

Giọng nói của cậu nói với Nguyên Mặc bên kia, vang lên ở ngoài cửa phòng bệnh.

Nguyên Mặc bưng chén tiến vào, nhìn tủ quần áo mở toang, giải thích: "Đồng phục của ngài bị nọc độc ăn mòn, có phần tổn hại, đã mang đi sửa chữa rồi."

Hứa Hi Thanh thu hồi bàn tay đang khẽ vuốt sau lưng Túc Nguyên, ánh mắt không rời khỏi Túc Nguyên.

Nguyên Mặc biết Hứa Hi Thanh tình yêu tràn lan, khi còn nhỏ nguyện ý để bản thân chịu đói, cũng phải thu lưu mèo nhỏ đi lạc, đối với Túc Nguyên chỉ sợ cũng không sai biệt lắm.

Túc Nguyên hỏi: "Nút tay áo đâu?"

Nguyên Mặc đặt chén trên tủ đầu giường, trong chén đựng đầy cháo trắng, toả ra khói trắng nhàn nhạt.

Hắn khom lưng mở ngăn kéo thứ nhất trên tủ đầu giường, lấy ra một chiếc hộp mở ra, bên trong là nút tay áo nước mắt người cá đang nằm nguyên vẹn bên trong.

"Nút tay áo của ngài được lấy từ đồng phục xuống, do tôi bảo quản."

Tay Túc Nguyên khôi phục một chút sức lực, lấy nút tay áo ra đánh giá, xác nhận nút tay áo không có bất luận tổn thương gì, Túc Nguyên nhẹ nhõm thở ra, nói với Nguyên Mặc: "Bảo quản rất tốt."

Sớm nghe Bạch Cẩn Trì nói, Hứa Hi Thanh đã biết được nút tay áo này có tầm quan trọng với Túc Nguyên.

Túc Nguyên thích người cá như vậy?

Nguyên Mặc chậm rãi mở miệng: "Ngài rất coi trọng cặp nút tay áo này."

Túc Nguyên kỳ quái nhìn hắn một cái, "Liên quan gì tới cậu."

Cậu đem nút tay áo thả lại vào hộp, đưa cho Nguyên Mặc tiếp tục bảo quản.

Hứa Hi Thanh sắp xếp lại ngôn ngữ, nói: "Cũng muốn cảm ơn cậu đã cứu đồng đội của tôi."

"Chuyện nói lời cảm ơn, tôi không cần người khác nói thay." Viên Ỷ Đồng đi vào phòng bệnh.

Toàn bộ vết thương trên người Viên Ỷ Đồng đã được xử lý thích đáng, vết thương trên mặt do nọc độc ăn mòn dán băng gạc lên, giọng nói của nàng đông cứng nói: "Cậu, cậu thế nào rồi?"

"Tốt hơn rất nhiều rồi." Đây là sự thật, cơn đau của Túc Nguyên phần lớn đã giảm bớt, tuy tay phải đã băng bó không rõ tình huống, nhưng vẫn cảm nhận được làn da đang hồi phục.

Nguyên Mặc bưng chén lên, múc một muỗng cháo, đặt lên trên môi Túc Nguyên.

Trước khi hôn mê Túc Nguyên đã ăn một con cá nướng, hôn mê hồi lâu chưa ăn gì, xác thật thấy đói bụng.

Ăn vài miếng cháo cháo, Túc Nguyên nhíu mày nói: "Khó ăn."

Nguyên Mặc nói: "Bác sĩ dặn dò, ngài cần ăn đồ thanh đạm."

98. "Ngay cả là cháo trắng, này cũng thuộc loại khó ăn rồi."

Túc Nguyên vốn quen ăn đồ cao cấp, đột nhiên chuyển sang ăn cháo trắng nhạt nhẽo, có chút không thích ứng được.

Mặc dù, Túc Nguyên cũng không kén chọn bắt bẻ tới trình độ này, chỉ là thuận miệng vừa nói vừa đi theo nhân thiết, bởi vì đói quá, cuối cùng cậu vẫn ăn hết cháo trắng, người khác cũng sẽ không nghi ngờ.

Sau khi phàn nàn về đồ ăn ở khoa y tế, Túc Nguyên không ngờ tới, ngày hôm sau Viên Ỷ Đồng quay lại với đồ ăn nhẹ do chính mình làm.

Điểm tâm được tạo hình thành những bông hoa, sinh động như thật.

"Đều là vị thanh đạm, sẽ không kích ứng vết thương của cậu." Viên Ỷ Đồng nhìn lên trần nhà, không nhìn Túc Nguyên, "Nguyên liệu nấu ăn là căn tin học viện bán, tôi không biết cậu thích hương vị gì, cho nên làm đủ các vị."

Túc Nguyên kinh ngạc nói: "Cậu biết làm sao?"

Cẩn thận nghĩ lại, món cá nướng do Viên Ỷ Đồng nấu trong buổi khảo sát có hương vị không tồi, kia còn là tình huống thiếu nguyên liệu.

"Đương nhiên." Viên Ỷ Đồng nói, "Ngoại trừ cha mẹ, tôi rất hiếm khi xuống bếp nấu ăn cho người khác, cậu phải ăn hết đó."

Túc Nguyên đang định gật đầu, ngoài cửa phòng bệnh truyền tới tiếng gõ cửa.

Hứa Hi Thanh một tay vặn then cửa, một cái tay khác xách theo bình giữ nhiệt, "Túc Nguyên thiếu gia, tôi nấu súp gà cho ngài."

Nhìn đến hộp cơm bằng gỗ sơn mài trên tay Viên Ỷ Đồng, Hứa Hi Thanh ngừng nói, bàn tay xách theo bình giữ nhiệt siết chặt lại.

"Thật không khéo." Viên Ỷ Đồng nói.

Hai người mang đồ ăn, Túc Nguyên ăn không hết, cần có thể chọn một trong hai.

Túc Nguyên không chút do dự lựa chọn Viên Ỷ Đồng, dù sao thì Viên Ỷ Đồng trước tới, còn là con gái nữa.

Hơn nữa, Viên Ỷ Đồng là vì báo ơn, động cơ của Hứa Hi Thanh hiển nhiên không đơn thuần như vậy.

"Tôi ăn điểm tâm."

Nghe vậy, Viên Ỷ Đồng lộ ra ý cười, mở hộp cơm ra đưa đến tay Túc Nguyên.

Kỹ thuật y tế của học viện thật đáng kinh ngạc, sau khi Túc Nguyên tỉnh lại, cậu đã hồi phục với tốc độ mà mắt thường có thể thấy được, đôi tay có thể tự do cử động, tay phải không còn ngứa ngáy như ngày hôm qua.

Hứa Hi Thanh mất mát rũ đôi mắt xinh đẹp xuống.

Túc Nguyên chợt loé lên đề nghị: "Nguyên Mặc đi lấy thuốc, chờ hắn trở về, canh gà cho hắn uống nhé?"

"Không cần." Sắc mặt Hứa Hi Thanh  tệ đi, có chút chuyển sang xu thế lạnh lùng.

Trực giác Túc Nguyên thấy không ổn, theo phản xạ có điều kiện cứu vãn: "Canh gà kia để lại, buổi tối tôi hâm nóng lại rồi uống."

"Ừm." Hứa Hi Thanh biểu tình chậm lại.

Túc Nguyên lấy lại tinh thần, cảm giác không thể hiểu được, cậu đối mặt với một người tính tình tốt, dễ bắt nạt như Hứa Hi Thanh vì sao lại thấy khẩn trương?

🌷🌷🌷

How to 10 điểm Văn: Thật ra tui định để lịch ra chương là thứ 2 hàng tuần, nhưng chỉ lâu lâu mới đúng lịch thui huhu. Tui nên beta lại bây giờ hay full truyện mới beta đây...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top