Chương 13

"Ngay sau đó, Nguyên Mặc bị Hứa Hi Thanh đẩy ra."

Edit: Tiên Cá Lên Bờ
Beta: How to 10 điểm Văn

🌷🌷🌷

Nguyên Mặc rũ mắt nhìn cậu, nhàn nhạt nói: "Bài kiểm tra xuất hiện sự cố ngoài ý muốn, lớp sương mù này không phải do Học Viện dàn dựng, tất cả tân sinh đều phải sơ tán, nên tôi tới đây tìm ngài."

"Thật vậy sao?" Túc Nguyên giật mình, cảm thấy có chút không đúng.

"Trán ngài đang sưng đỏ." Nguyên Mặc nói: "Trong mắt đều là tơ máu, ngài ngủ không đủ giấc sao?"

"Trong hoàn cảnh thế này ta còn có thể nghỉ ngơi sao? Trán của ta do đi trong sương mù không nhìn rõ đường nên vô tình va vào, không sao cả." Túc Nguyên xoa trán, tối qua ở trong lều quả thật không được ngủ ngon giấc, cậu đã xuống tinh thần rồi, trạng thái và sức lực đều đã dành hết cho buổi học chiều, trong cuộc trò chuyện với Nguyên Mặc, cậu lại càng uể oải hơn, lấn át đi những hoài nghi vừa rồi.

Túc Nguyên nghĩ có thể do cậu nhìn thấy Nguyên Mặc nên biết rằng không cần nói thêm gì nữa, cậu thả lỏng người khiến cho cơn buồn ngủ lại trở về.

Trên thực tế nếu có tai nạn trong quá trình kiểm tra thì phải do đích thân học viện tổ chức lực lượng tìm kiếm cứu nạn cho những tân sinh, thay vì để những gia đình quý tộc và người hầu của bọn họ vào cuộc. Đầu óc rối bời của Túc Nguyên không nghĩ được những điều này nữa, theo bản năng bỏ qua mọi bất thường.

"Ngươi có biết cách nào để thoát ra không?" Túc Nguyên hỏi.

Nguyên Mặc nói: "Mời theo tôi."

Cùng lúc đó, giáo viên trong phòng điều khiển trường đang nghị luận cửa thứ hai:

"Sương mù này được bộ phận nghiên cứu phát triển rất hiệu quả, nó có thể gợi lên những điều mà đối phương không muốn nhớ lại, điều này không phải để nói cho ngoa."

"Đáng tiếc chúng ta nhìn không được."

"Khụ khụ, chú ý chút đi, chúng ta không thể nhìn trộm chuyện riêng tư của học sinh."

"Bạch Cẩn Trì còn chưa hôn mê, không hổ là Thần Quan Giả."

"Hôn mê là chuyện sớm hay muộn, Bạch Cẩn Trì đem người khác ngộ nhận thành Túc Nguyên, còn không phải là đã chịu sự ảnh hưởng của sương mù sao?"

"Túc Nguyên đã ngủ rồi."

"Haha, em ấy vốn đã rất mệt, huống chi đại bộ phận tân sinh đều ngủ."

Trên một màn hình nằm trên vách tường trong phòng là hình ảnh Túc Nguyên tựa lưng vào thân cây nhắm chặt hai mắt, xung quanh không một bóng người.

Trong hiện thực, Túc Nguyên vô ý đụng vào cây rồi ngủ mất, những chuyện lúc sau đều là cậu trải qua ở trong mộng.

Học sinh sinh ra ảo giác, giáo viên bên ngoài không nhìn thấy được.

"Này, Hứa Hi Thanh tìm tới kìa."

"Hắn cũng đến ngủ."

Trên màn hình là hình ảnh Hứa Hi Thanh tìm thấy Túc Nguyên đang ngủ dưới gốc cây vội vàng tiến tới đỡ cậu đứng dậy, vòng tay qua lưng cậu. Sức mạnh của Hứa Hi Thanh không lớn, Túc Nguyên dù gầy đến đâu, cậu vẫn là một người đàn ông, Hứa Hi Thanh nâng không nổi cơ thể cậu. Bản thân cố chống đỡ lấy cơ thể mình nhưng lại không hề có ý định buông ra, anh nhẹ nhàng lay người Túc Nguyên, trong miệng gọi tên Túc Nguyên, cố gắng đánh thức cậu.

Túc Nguyên chậm chạp mãi không tỉnh lại, Hứa Hi Thanh tăng lên lực lắc tay, cảm giác bản thân càng thêm mệt mỏi, suýt chút nữa buông Túc Nguyên ra, may mắn đã kịp thời giữ lại.

Mí mắt Hứa Hi Thanh bắt đầu trĩu xuống.

Không đợi anh ý thức được đã ngã xuống, đôi mắt xinh đẹp của Hứa Hi Thanh nhắm lại, thân thể mệt mỏi ngã xuống người Túc Nguyên.

*****

Túc Nguyên đi theo Nguyên Mặc một thời gian, không có dấu hiệu ra khỏi lớp sương mù dày đặc như cũ.

"Ta tới đây thông qua thiết bị truyền tống." Túc Nguyên nói: "Chúng ta trở về không cần thiết bị sao?"

Phía trước, Nguyên Mặc không đáp một lời.

Tốc độ của Nguyên Mặc càng ngày càng chậm, bước chân có phần trùng lại, Túc Nguyên đang định hỏi ở bên đó có vấn đề gì thì Nguyên Mặc thều thào rên lên.

Túc Nguyên hoảng hốt, nhanh chân chạy đến chỗ Nguyên Mặc.

Nguyên Mặc cúi đầu, sợi tóc đen thấp thoáng trong tầm mắt, môi dưới cắn đến trắng bệch. Khoảng cách với Túc Nguyên càng gần, hắn bắt đầu không khống chế được, đưa tay chống đỡ tựa vào thân cây, đường gân xanh nổi trên mu bàn tay lại càng rõ rệt.

"Có muốn nghỉ ngơi không?" Túc Nguyên đưa ra đề nghị.

Nghe thấy giọng nói của Túc Nguyên, Nguyên Mặc ngẩng đầu nhìn về phía cậu, con ngươi đỏ sẫm hướng mắt nhìn đến.

Những hồi ức không vui lại xuất hiện. Túc Nguyên trong lòng căng thẳng, dùng sức siết chặt tay, mới nhịn xuống cơn xúc động, dò hỏi: "Chứng mất khống chế của ngươi lại tái phát? Đi khám bác sĩ, không phải đã chuyển biến tốt đẹp rất nhiều sao?"

"Ta không biết vì sao." Giọng Nguyên Mặc hơi khàn.

"Vậy nên làm sao bây giờ?" Túc Nguyên hỏi, "Có phương pháp nào giảm bớt tình trạng hay không?"

Nguyên Mặc nhìn chằm chằm cậu, chầm chậm nói ra một chữ: "Có."

Túc Nguyên vội hỏi: "Phương pháp đó là gì?"

"Cần ngài hỗ trợ." Nguyên Mặc nói: "Giống như lần trước."

... Lần trước?

Cảnh tượng xảy ra trong phòng tạm giam ngày hôm đấy đột nhiên hiện lên trong đầu Túc Nguyên, sự kiện kia để lại ấn tượng quá sâu sắc. Hơn nữa thời gian cách đây không lâu, nhớ lại vẫn mười phần rõ ràng, sau khi Nguyên Mặc cắn tay cậu, tình trạng xác thật được giảm bớt.

Cảm giác thẹn thùng cùng sợ hãi giống như lúc ấy y đúc, xâm chiếm trái tim Túc Nguyên, Túc Nguyên không tình nguyện nói: "Không còn cách nào khác sao?"

"Không." Nguyên Mặc nói.

"Cắn thứ khác cũng không được sao?"

"Có, nhưng không hiệu quả."

"Nguyên nhân dẫn đến căn bệnh này là gì? Tại sao sau khi cắn người lại có thể hồi phục?" Túc Nguyên biết rằng khi người có năng lực xảy ra vấn đề thì bất kỳ triệu chứng nào cũng có thể xảy ra, nhưng cậu khó lòng chấp nhận. "Này không khoa học, ta không hiểu."

"Ngài không tin, tôi cũng không có cách nào." Nguyên Mặc thanh âm vẫn vững vàng như cũ, ngón tay lại bấu lấy thân cây, móng tay bị lật ngược chảy ra tơ máu.

Túc Nguyên có chút không đành lòng, càng lo lắng bệnh tình của Nguyên Mặc tệ hơn, đến mức trở nên không thể khống chế.

Nơi này chỉ có cậu cùng Nguyên Mặc. Nguyên Mặc mất khống chế, cậu chính là người chịu trận, không bằng cứ chọn cách đó để tránh được tình huống tệ hơn.

Tay cậu rụt về, cuối cùng vẫn lựa chọn vươn tay, hướng về phía Nguyên Mặc nói: "Ngươi cắn đi."

Túc Nguyên đưa bàn tay hướng đến mặt Nguyên Mặc, ý bảo cắn nơi này, không được cắn lại vị trí không trong sáng đó.

Sau đấy, Túc Nguyên quay mặt đi, không nhìn về phía cánh tay mình.

Qua một vài giây, mu bàn tay vẫn không có dấu hiệu đau đớn, ngược lại từng ngón tay cậu chạm được cánh môi mềm mại.

Nguyên Mặc lần trước cũng ngậm lấy tay ngón tay cậu, cắn xuống.

Túc Nguyên bỗng nhiên quay lại đầu muốn ngăn cản Nguyên Mặc, lại nghe thấy giọng Hứa Hi Thanh vang lên: "Túc Nguyên?"

"Các ngươi đang làm cái gì?"

Túc Nguyên gấp giọng hướng Nguyên Mặc nói: "Buông ra!"

Nguyên Mặc không có phản ứng, lực cắn càng mạnh hơn.

Túc Nguyên giật mạnh tay, lòng bàn tay cọ qua răng hắn vẽ ra một đường máu.

Ngay sau đó, Nguyên Mặc bị Hứa Hi Thanh đẩy ra.

Hứa Hi Thanh ánh mắt phức tạp, mang theo sự phẫn nộ, cảm xúc cất giấu nơi ánh mắt đẹp đến kinh người. Nhìn thấy Túc Nguyên lòng bàn tay chảy máu, chảy đến đầu ngón tay nhỏ từng giọt, Hứa Hi Thanh thu lại cảm xúc, trước tiên phải xử lý miệng vết thương.

Hứa Hi Thanh lấy ra dược liệu từ trong túi thuốc, cầm lấy tay Túc Nguyên dùng tăm bông chấm nước thuốc, nhẹ nhàng bôi lên miệng vết thương của Túc Nguyên.

Hứa Hi Thanh lấy băng dán, nhanh chóng dán lên lòng bàn tay Túc Nguyên, Hứa Hi Thanh nhịn không được hỏi: "Vì lý do gì hắn lại làm cậu bị thương?"

Hứa Hi Thanh nhìn cảnh tượng đó, càng giống tán tỉnh ái muội hơn.

Nhưng mà, anh dùng từ thương tổn.

Đến tên của Nguyên Mặc anh cũng không gọi, có thể thấy được là thật sự nổi giận.

"Hắn từng nói rằng cậu không tốt, khuyên tôi tránh xa cậu." Chuyện tới nước này, Hứa Hi Thanh không hề giấu giếm cho Nguyên Mặc, vạch trần cuộc đối thoại của họ ở trang viên Túc gia, "Hắn có cái nhìn không tốt về cậu, không thích hợp bên cạnh chăm sóc cậu."

Túc Nguyên một lúc lâu sau mới có thể hoàn hồn.

Đầu ngón tay bị cắn lấy khiến cậu càng xấu hổ, bỗng dưng lại bị vai chính công cắn ngón tay, còn bị vai chính thụ ôm lấy.

Cậu mơ mơ hồ hồ nhận thấy được, thái độ của Hứa Hi Thanh đối với cậu đã chuyển biến một cách kỳ lạ, không hề duy trì khoảng cách do giai cấp mang lại như trước đấy.

Hứa Hi Thanh không gọi tên cậu.

Nhưng mà việc này cũng không quan trọng.

Nguyên Mặc không thích cậu là chuyện bình thường, Túc Nguyên căn bản không để ở trong lòng, Nguyên Mặc nhắc nhở Hứa Hi Thanh tránh xa cậu, chứng minh Nguyên Mặc để ý Hứa Hi Thanh, Túc Nguyên thậm chí nói đỡ, miễn cho Hứa Hi Thanh hiểu lầm công chính, "Nguyên Mặc làm vậy là có nguyên do, chứng bệnh này của hắn phải cắn tay tôi mới có thể giảm bớt, hơn nữa hắn đã hỏi qua ý kiến của tôi."

Hứa Hi Thanh nghi ngờ nói: "Vì sao phải cắn cậu, hắn không thể tự cắn mình sao?"

Túc Nguyên lập tức ngơ ngác.

Đúng vậy, cho nên chứng mất khống chế của Nguyên Mặc là như thế nào?

"Có lẽ do lần trước chúng tôi làm như vậy, khi Nguyên Mặc lại phát bệnh, chúng tôi rơi vào điểm mù tư duy, việc đầu tiên nghĩ đến chính là làm như lần trước." Túc Nguyên đoán được."

Hứa Hi Thanh ngẩng đầu: "Còn có lần trước?"

"Không có!" Túc Nguyên cảm thấy mình càng tô càng đen, "Dù sao tôi đã cho phép Nguyên Mặc rồi, cậu đừng trách hắn."

Hứa Hi Thanh thấp giọng hỏi: "Tại sao lại nói đỡ cho hắn?"

Túc Nguyên giải thích: "Gặp lại không dễ dàng gì, đừng nên có ác cảm với nhau."

Hứa Hi Thanh trầm mặc một lát, đột nhiên hỏi: "Cậu có thể cho phép Nguyên Mặc làm những chuyện này, vậy có thể cho phép tôi làm một điều được không?"

Túc Nguyên: "Điều gì cơ?"

Sau khi Hứa Hi Thanh băng bó ngón tay cho Túc Nguyên, anh chưa từng buông tay, Túc Nguyên bối rối, nhưng chính cậu cũng không nhận ra.

Anh vuốt ve bề mặt của miếng băng, sau đó nắm lấy tay Túc Nguyên, xuyên qua lớp khẩu trang đặt ngón tay lên môi.

Với khoảng cách giữa khẩu trang và ngón tay, anh không thể cảm nhận được nhiệt độ khi tiếp xúc với ngón tay Túc Nguyên, Hứa Hi Thanh chưa bao giờ có hành vi thân mật như vậy với bất kỳ ai, chứ đừng nói đến việc tự mình làm chuyện này, trái tim đang đập loạn nhịp, bị thôi thúc bởi một cảm xúc giống thể giải thích được, anh muốn giãi bày lòng mình.

"Túc Nguyên, tôi——"

Túc Nguyên có dự cảm chẳng lành.

Tình cảm của Hứa Hi Thanh dành cho cậu, chắc hẳn không đủ để tỏ tình đâu phải không?

Nếu Hứa Hi Thanh tỏ tình, cậu nhất định sẽ từ chối. Tuy nhiên, thụ chính lại đi tỏ tình với nam phụ độc ác, thay đổi cốt truyện lớn như vậy, liệu cậu có thất bại trong nhiệm vụ rồi ngỏm không?

Bị choáng ngợp bởi lần đầu tiên được tỏ tình, cùng với khoảnh khắc cái chết gần kề, đồng tử của Túc Nguyên hơi giãn ra.

Từ lúc Nguyên Mặc cắn đầu ngón tay cậu bị Hứa Hi Thanh bắt gặp đến bây giờ, cho đến bây giờ, cảm xúc của Túc Nguyên đều lên xuống thất thường.

Dưới tác động mạnh mẽ của cảm xúc, Túc Nguyên trực tiếp tỉnh dậy từ ảo giác.

Trên thực tế, Túc Nguyên nằm dưới gốc cây từ từ mở mắt, ngơ ngác nhìn sương mù lơ lửng phía trên.

Ý thức của cơ thể dần dần trở lại, Túc Nguyên cảm nhận được trên người bị đè nặng làm cậu khó thở, mang theo nhiệt độ cơ thể của một người khác.

Túc Nguyên cúi đầu, nhìn thấy Hứa Hi Sinh đang nhắm mắt lại, hàng lông mi dài và cong, tựa như cánh bướm đang khép lại.

Một cánh tay của Hứa Hi Thanh khoác lên trên người cậu, như bao bọc như bảo vệ, cánh tay còn lại đặt ở sau lưng Túc Nguyên.

Túc Nguyên khó nhọc đẩy thân thể Hứa Hi Thanh ra, sau đó đứng dậy, nhấc cánh tay đang bị đè dưới lưng của Hứa Hi Thanh ra.

Cánh tay của Hứa Hi Thanh rất gầy, đến mức Túc Nguyên lo lắng rằng chúng có thể bị cậu đè bẹp.

May mắn là không sao.

Túc Nguyên cúi người, cẩn thận quan sát tình trạng của Hứa Hi Thanh.

Lông mi dài của Hứa Hi Thanh cử động, tựa hồ sắp tỉnh lại, Túc Nguyên trong nháy mắt đứng thẳng lên, chuẩn bị rời khỏi đây.

"Túc Nguyên."

Chưa bước được hai bước, Túc Nguyên đã bị một giọng nói từ phía sau gọi lại.

Hứa Hi Thanh đã tỉnh dậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top