Chương 1

Edit: How to 10 điểm Văn

Lửa lớn cháy suốt ba canh giờ, nửa hoàng cung đã hóa thành tro tàn.

Toán cấm quân kẻ chết, kẻ trốn, năm ấy bên người vị hoàng đế 4 tuổi, chỉ còn lại có một ám vệ cuối cùng.

Trong Duyên Hòa Điện, Tống Minh Trĩ một thân hắc y, dùng lòng bàn tay lau đi vết bẩn trên mặt thiên tử.

Giữa tiếng lách tách của đám lửa đã thiêu cháy hoàng cung, y nhoẻn miệng cười: "Bệ hạ sợ sao?"

Tiểu hoàng đế lắc đầu, nắm chặt lòng bàn tay: "Không sợ ——"

"Vâng," Tống Minh Trĩ nhẹ giọng thở dài, "Bệ hạ không hổ là hậu bối của Văn Đế."

Ánh lửa chiếu lên đôi mắt màu lam kia, làm ngũ quan vốn đã minh diễm, lúc này càng thêm rực rỡ.

Ng·ay cả vết sẹo ngang trên gò má, cũng không còn dữ tợn như vậy.

Văn đế Mộ Yếm Chu của Sở quốc, giữa sóng to và cuồng phong, đỡ lấy tòa thành giữa bão tố.

Năm đó, chính hắn đã dùng sức lực của bản thân để cải tổ non sông, khiến quốc vận Đại Sở kéo dài trăm năm, tạo nên thời đại thịnh thế muôn đời.

Chỉ tiếc lần này, Đại Sở không thể chờ được Văn đế thứ hai.

......

Lửa càng lúc càng lớn.

Tống Minh Trĩ ôm tiểu hoàng đế, chậm rãi đi về phía long ỷ, khom người đặt hắn lên trên.

Lửa lớn vào giờ phút này đã lan về phía đại điện, xà nhà được làm bằng gỗ nam tơ vàng cuối cùng cũng không kham được gánh nặng, sụp đổ ầm ầm.

Kim long trên kim trụ phẫn nộ trừng mắt, phun ra ngụm lửa cuối cùng.

"Ầm ——"

Khoảnh khắc cuối cùng, Tống Minh Trĩ nhịn không được mà khẽ thở dài một hơi.

Thà làm chó nơi thái bình, cũng không muốn làm người giữa loạn thế.

Người lớn lên trong loạn thế như y, tiếc nuối lớn nhất cả cuộc đời, không gì hơn việc chưa từng tận mắt chứng kiến phồn hoa năm đó.

Nếu có kiếp sau, nhất định phải sinh vào thuở thái bình.

Nếu có thể làm một kẻ phú quý rảnh rỗi ăn no chờ ch·ết, vậy thì không gì có thể tốt hơn...

Năm Quang hữu thứ ba, nước Sở vong.

Quốc vận kéo dài 141 năm.

...

Ánh mặt trời dần tắt, hoàng hôn rực rỡ như vàng ròng nóng chảy.

Còn tại hoàng thành, khu dịch quán phía nam Tây Vực được trang hoàng đầy lụa đỏ.

Giờ lành đến gần, người trong dịch quán ồn ào, hỉ nương cũng đã chỉnh tề chờ ở ngoài cửa.

Cùng lúc đó, trong phòng ngủ ——

Gã sai vặt trang điểm cho thiếu niên Tây Vực, vẻ mặt nôn nóng mà thúc giục: "Trĩ công tử, sao ngài còn chưa ra hiệu? Không phải nói muốn làm hỉ nương ngất xỉu, rồi trốn thoát sao?"

Mới vừa rồi còn đang hứa nguyện - Tống Minh Trĩ, cũng không thể nào ngờ được "Kiếp sau" chớp mắt một cái liền đến rồi.

Vẫn chưa kịp phản ứng, y theo bản năng lặp lại một lần: "... Trốn thoát?"

Ai muốn chạy trốn đâu?

Lời còn chưa dứt, gió đêm chợt nổi lên.

Lay động ống tay áo đỏ tươi của Tống Minh Trĩ.

Thấy thế, sắc mặt của y đột nhiên thay đổi, theo bản năng nâng mắt lên...

Ánh trăng xuyên qua song cửa sổ, chiếu lên mặt gương đồng.

Tựa như một ngọn lửa bùng lên, trong gương phản chiếu đôi mắt đào hoa hẹp dài màu thủy lam của y, cùng với nốt lệ chí nhỏ trước mắt.

Chẳng sợ để mặt mộc, vẫn lóa mắt đến không tưởng.

Là bộ dáng y quen thuộc không sai, duy chỉ thiếu vết thẹo xấu xí do đao để lại trên gò má.

Thiếu cái ...... vết sẹo đã in hằn trên gương mặt y, từ năm bảy tuổi.

Tống Minh Trĩ chợt thấy lòng trống rỗng.

"Trĩ công tử," Mắt thấy thời gian không còn bao nhiêu, Tống Minh Trĩ vẫn nắm chặt lư hương, do dự, gã sai vặt không khỏi sốt ruột, "Người của Tề Vương phủ sắp tới đón dâu rồi!"

Nói xong, hắn lấy gậy đánh lửa, nhét vào tay Tống Minh Trĩ.

Cơn đau bỏng rát từ ngọn lửa dường như vẫn chưa tan hết. Tống Minh Trĩ bỗng nhíu mày, theo bản năng vứt ngay vật đang cầm trong tay.

Ánh lửa bỗng nhiên tắt, chỉ dư lại làn khói nhẹ lượn lờ.

Chiếc lư hương trên bàn cũng bị y làm đổ xuống đất, tỏa ra hương khói nhàn nhạt. Đồng thời, một tiếng "cạch" nhỏ vang lên, trong khoảnh khắc ấy, Tống Minh Trĩ chợt bừng tỉnh.

Trĩ công tử, Tề Vương, đón dâu...?

Vài chữ không quá xa lạ, lập tức xâm nhập vào trong đại não y.

Văn đế Mộ Yếm Chu nước Sở, trước khi đăng cơ chính là "Tề Vương", từ đó về sau, suốt hơn một trăm năm, không một hoàng tử nào còn nhận được tước hiệu này. Hắn cần mẫn chính sự, thường xuyên làm việc đến thâu đêm, cho đến lúc băng hà chưa từng thiết lập hậu cung, chỉ vì thời trẻ khi còn là hoàng tử, từng có một lần bị vị phụ hoàng hôn quân của mình ban hôn.

Người thành thân cùng hắn, đến từ Tây Vực tức Thuật Lan quốc, nếu y không nhớ lầm thì... Hình như người kia được gọi là "Trĩ công tử"?

Hô hấp Tống Minh Trĩ không khỏi khựng lại.

Trong lòng bỗng chốc sinh ra một suy đoán vớ vẩn.

...... Không, không thể nào?

Đội ngũ rước dâu vừa tấu nhạc vừa tiến vào dịch quán.

Ngoài phòng ngủ, hỉ nương cũng đã chuẩn bị thỏa đáng, lúc này xoay người lại, nhỏ giọng nhắc nhở vào trong phòng: "Trĩ công tử, giờ Dậu tới rồi."

Gã sai vặt nắm chặt lòng bàn tay, xoay người toan mở cửa.

"Chậm đã ——" Tống Minh Trĩ theo bản năng mở miệng, cản lại hành động của hắn.

Gã sai vặt khó hiểu quay đầu lại: "Công tử?"

Tống Minh Trĩ cuối cùng cũng hồi thần lại, đưa ánh mắt nhìn xuống lư hương.

Thân là một ám vệ, y liếc mắt một cái đã nhìn ra:

Chiếc lò trước mắt chuyên dùng để luyện dược của Tây Vực, dược tính mạnh và tác dụng nhanh. Tuy nhiên, trên đường vận chuyển đến Trung Nguyên, nó đã bị ẩm và biến chất.

Trong lòng Tống Minh Trĩ không khỏi trầm xuống...

Trong lịch sử về "Trĩ công tử" hiển nhiên không phát hiện ra điểm này.

Hắn châm lửa lò mê hương này, chẳng những không thể thuận lợi trốn thoát, mà còn vì vậy chọc giận hoàng đế. Kết cục, hắn bị hạ lệnh cấm túc trong thiên viện, không bao lâu sau liền u uất mà bệnh chết.

Cũng là hôm nay:

Ân sư của Tề Vương vô ý chọc giận vị hôn quân kia, bị kết án chịu trọng hình.

Có người vội vàng chạy đến cầu xin Tề Vương giúp đỡ. Thế nhưng khi đó, vương phủ đã náo loạn vì chuyện của nguyên chủ. Chờ tin tức truyền tới tai Tề Vương, ân sư đã nuốt hận mà ch·ết.

Triều đình cũng vì thế mà rơi vào đại loạn.

Trọng sinh một đời, Tống Minh Trĩ không muốn tìm ch·ết: "Không thể trốn...!"

Gã sai vặt không hiểu chút nào: "Không, không chạy trốn?"

Công tử vì chạy trốn, đã chuẩn bị rất lâu, cớ sao đến giờ phút cuối cùng lại...

Tống Minh Trĩ nhanh chóng cúi người, nhặt lên lư hương trên mặt đất, mở cửa sổ hất đổ đồ bên trong. "Hương liệu đã biến chất."

Khi giọng nói vang lên, y cũng đã hủy diệt thi tích hoàn toàn, còn thuận tay đặt lư hương về chỗ cũ.

Gã sai vặt ngẩn người, cuống quít xưng: "Đúng vậy."

Đồng thời ngồi xổm xuống nhặt cây gậy đánh lửa lên.

Cũng không biết có phải cho bản thân ảo giác hay không...

Công tử giống như bỗng nhiên trở nên trấn tĩnh hơn nhiều, thậm chí nhất cử nhất động, cũng trở nên dứt khoát một cách khó hiểu.

Không có thời gian để nghĩ nhiều.

Giọng nói Hỉ nương xuyên qua cửa phòng, vọng vào trong phòng ngủ: "Trĩ công tử, nên chuẩn bị lên kiệu."

Gã sai vặt đứng lên liền thấy ——

Tống Minh Trĩ đã trước gương đồng, tiện tay sửa sang lại vạt áo, hoàn toàn khôi phục dáng vẻ thường ngày.

Đồng thời, nhàn nhạt nói: "Vào đi."

Gã sai vặt thấy hết thảy: "......?"

Hắn không nhịn được mà dùng sức xoa xoa đôi mắt.

Không, không phải đâu...

Trong nháy mắt giờ lành đã đến.

Hỉ nương đi vào cửa, đội khăn hỉ cho Tống Minh Trĩ.

Còn không đợi gã sai vặt suy nghĩ cẩn thận đây là chuyện gì đang xảy ra, Tống Minh Trĩ đã thong dong đi ra khỏi phòng ngủ.

Gã sai vặt: "Công tử, chờ chờ ta!"

Nói, hắn cuống quít đuổi theo...

Đêm trước đêm đại hôn, bệnh cũ của Tề Vương tái phát, hiện giờ hắn vẫn đang tĩnh dưỡng, hôn sự cũng vì vậy mà đơn giản hơn: Không có tam thư lục lễ, cũng chẳng cần trải qua lễ đưa gả hay bái đường.

Chiếc kiệu hoa phủ đầy lụa đỏ chậm rãi đi qua con phố dài.

Tiếng chiêng trống vang trời, rộn ràng tiến về phủ Tề Vương.

Giữa tiếng cười nói rộn ràng, chẳng ai nhận ra—

Có một hắc y nhân lặng lẽ bám theo, lẻn vào dịch quán, lấy một chiếc lư hương tinh xảo giấu vào tay áo. Sau đó, hắn lập tức cưỡi khoái mã, vòng qua đám đông, mang nó đến phủ Tề Vương.

"Khởi bẩm điện hạ......"

"Trĩ công tử y không bỏ trốn."

......

Đôi uyên ương bằng sứ khẽ chạm vào nhau dưới ánh đèn.

Bình phong thêu kim hoa chia hỉ phòng thành hai nửa

Tống Minh Trĩ đầu đội khăn hỉ, ngồi ng·ay ngắn trên giường, trong không khí vẫn vương chút hương ngọt ngào.

Tống Minh Trĩ: "......"

Đây là hợp hoan hương trong cung, dùng để "trợ hứng".

Dưới khăn hỉ đỏ tươi, Tống Minh Trĩ chậm rãi nhăn mày lại.

Đại Sở trải qua mười bốn đời hoàng đế, ai nấy đều hoang dâm vô độ, chỉ riêng Tề Vương dù sống giữa bùn lầy mà không hề vấy bẩn, thế nên từng có lời đồn rằng hắn là đoạn tụ.

Chuyện hôn sự này cũng bởi vậy mà thành...

Chính vào khoảnh khắc đó, tâm trạng Tống Minh Trĩ, bỗng chốc trở nên đau đớn tột cùng.

Giữ mình trong sạch, không gần nữ sắc, thì nhất định phải là đoạn tụ sao?

—— bụng ta suy bụng người!

Hỉ nương hoàn thành nhiệm vụ, hành lễ rồi rời khỏi động phòng.

Chỉ trong chốc lát, Tống Minh Trĩ đã nghe thấy, từ xa vang lên một trận huyên náo.

Thời gian không sai biệt lắm.

Tống Minh Trĩ yên lặng nắm chặt tấm lụa đỏ trong lòng bàn tay.

Tiếp theo, bất động thanh sắc mà sai bảo gã sai vặt: "Đi xem, bên ngoài có chuyện gì."

"Vâng, công tử!"

Tiếng bước chân lẹp xẹp vang lên, xuyên qua khăn hỉ truyền đến bên tai Tống Minh Trĩ. Một lát sau, y nghe thấy gã sai vặt trở lại phòng, bẩm báo với mình: "Bẩm công tử, bên ngoài có người đến vương phủ, cầu Vương gia tiến cung, cầu tình hoàng đế."

"Tựa hồ là ân sư gì đó của Tề Vương, đã xảy ra chuyện..."

Tống Minh Trĩ: "!!!"

Lịch sử quả nhiên diễn ra đúng như y dự liệu.

Tống Minh Trĩ thở phào nhẹ nhõm.

Nhẹ nhàng khép lại hai mắt, như trút được gánh nặng nói: "Ừm, ta hiểu rồi."

Cái chết của ân sư, là tiếc nuối cả đời của Tề Vương.

Trọng sinh một đời, không có bản thân nửa đường quấy nhiễu, điện hạ tất nhiên sẽ sớm nhận được tin tức. Một đời này... Y rốt cuộc cũng có thể ngồi xem phong vân, tận mắt chứng kiến điện hạ là làm thế nào để ngăn cơn sóng dữ, đại sát tứ phương, cuối cùng thay đổi lịch sử!

"Thình thịch, thình thịch ——"

Tim Tống Minh Trĩ nặng nề đập hai nhịp.

Tấm lụa đỏ trong tay dường như cũng rung lên theo.

Nguyên chủ không phải đoạn tụ, cho nên mới sẽ bí quá hoá liều, lựa chọn trốn đi. Nhưng mà hắn không biết, Tề Vương lại là chính nhân quân tử, hoàn toàn không thích nam nhân.

—— cuộc hôn nhân này, cũng không phải là đối phương mong muốn.

Với cái danh là "Tề Vương phi", sau này bản thân chỉ cần...

An an tĩnh tĩnh ở trong hậu trạch vương phủ đảm đương bài trí, ăn chán chê suốt ngày, thích ứng trong mọi tình cảnh, tuyệt đối không làm phiền, gây rắc rối cho điện hạ. Cho đến cuối cùng, chủ động hòa li, rời khỏi hậu cung, như trong lịch sử vậy, để lại cho hắn một đời thanh tĩnh!

Tống Minh Trĩ bỗng dưng mở hai mắt, dùng sức véo mình một cái.

Móng tay được tỉa gọn bấu sâu vào da thịt.

Cơn đau lập tức lan ra từ lòng bàn tay.

Tống Minh Trĩ: "Au..."

Trên đời thật sự có chuyện trên trời rơi xuống miếng bánh có nhân?

------

How to: Bé xin lỗi, bé nên end 2 bộ kia r mới đào bộ này nhưng bộ này QT dễ quá, bé thèm... hihi TTvTT Bộ vhl thì từ thế hơi khó, bộ người hầu thì ừm, tinh tế trùng tốc nên đó đó, bộ này cổ đại edit nhàn xíu (hoặc chưa tới khúc nó khó, nó khó tui sẽ quay lại đây khók)

22:44 22/02/25

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top