Chương 34: Câu cá
Sắp tới là hộp thường niên cuối năm, mỗi lần Giang Thị họp như vậy đều phải thuê hẳn một cái sân vận động mới đủ. Giang Thâm yêu cầu nhân viên phải trình bày nội dung cụ thể, bao gồm thời gian lên sân khấu, nội dung nói chuyện, thậm chí cả trang phục, các tiết mục, trình tự rút thăm trúng thưởng.
Hoa Nhài một mình ôm hết việc sau khi hỏi bóng gió với Giang Thâm được hắn ngầm đồng ý, sau đó lại làm ra vẻ mình không làm gì , tất cả mọi việc đều do Giang Thâm làm hết.
Chu Sa cho rằng mình là người thật không minh bạch, rớt từ tầng 85 xuống, sợ đồng nghiệp sẽ xa lánh nhưng cô khá ngạc nhiên vì đồng nghiệp lại rất bình thản. thật sự thì nguyên nhân chính là thái độ quá tồi của Hoa Nhài. Khiến mọi người hiểu nhầm thành Hoa Nhài hãm hại cô để leo lên vị trí đó.
Hoa Nhài lên tầng 85 làm việc chưa được bao lâu liền có tin đồn chủ tịch có tình nhân mới.
Chu Sa đi theo một tỷ tỷ lành nghề kiếm được bao nhiêu tin tức.
"Hôm trước, Hoa Nhài gọi điện cho Vương tổng, nói tháng trước chấm công vì cái gì mà đánh cô ta 3 ngày nghỉ, chẳng phải cô ta giả ốm sao"
"Chính xác."
" Nhưng cô ta cũng lợi hại, nói rằng nếu cứ để như vậy sẽ báo với chủ tịch."
" Như thế này mới lợi hại, cô ta yêu cầu 1 chiếc xe riêng"
" Dựa vào cái gì" một tiểu cô nương nói chen vào.
" Người ta là thư kí riêng của chủ tịch, phụ trách tất cả lịch làm việc cá nhân của chủ tịch, vì cái gì mà k xứng cơ chứ." Chủ quản bắt chước thanh âm của Hoa Nhài.
MỌi người bắt đầu cười hahaha.
Quả thật là một người đắc ý ngu xuẩn.
Chu Sa lộ ra một nụ cười hòa đồng với đồng nghiệp, sau đó ăn hết phần cơm cá hương cà tím của mình.
Không chỉ những chuyện này mà cô còn nghe được kha khá chuyện " Chủ tịch đi nơi nào đều mang theo Hoa Nhài", "Có người thấy chủ tịch hôn Hoa Nhài", " Chủ tịch tặng Hoa Nhài hoa còn đưa cô ta về nhà"....
Còn có một người rất đáng thương, là Thôi Nhất Minh, bạn gái hắn leo lên làm thư kí chủ tịch, đem hắn vứt sau đầu.
Nhưng cô lại thấy có điểm khả nghi, từ trước đến nay, Giang Thị sẽ không đem tin tức cá nhân của chủ tịch tiết lộ ra bên ngoài như vậy, có lẽ đây chỉ là Giang Thâm bày mưu tình kế truyền ra mà thôi.
Giang Thâm vụng về diễn như vậy, rốt cuộc để làm gì, cô đối với hắn rốt cuộc còn lợi ích gì.
Nhắc đến đây, cô nhớ tới Giang Thừa, hắn đã mời cô cơm chiều rất lâu rồi.
Giang Thừa đang ở bộ phận kĩ thuật thì nghe tiếng di động báo có tin nhắn.
" Tan tầm tôi qua."Tin nhắn của Chu Sa.
Giang Thừa ngắt lời tổng giám đốc Vương Huy "Tôi biết rồi, vấn đề này ngày mai tiếp tục thảo luận."
Vương Huy đứng dậy xoay người ra cửa, ở cửa nhìn thật lâu vẻ mặt vui vẻ của Giang Thừa.
Giang Thừa từ bỏ sĩ diện, ngày ngày đều mời Chu Sa ăn cơm, cô chưa bao giờ đáp lại, nhưng cuối cùng cũng có kế hoạch. " Anh đợi em." Hắn nhanh chóng đáp lại.
Chu Sa chỉ xem mà không rep.
Tới giờ tan tầm, Hoa Nhài gọi cho Hoàng tỷ nói chuyện muốn sửa sang lại chuyển bản thảo.
Hoàng tỷ nhẹ nhàng hỏi lại cô ta. "Không phải cô nói lần này cô phụ trách sao."
" Đúng vậy, tôi phụ trách, các cô phụ trách thu thập tài liệu, tôi tới quyết định cuối cùng."
Loại người không biết xấu hổ này khiến Hoàng tỷ tức điên máu, ném vỡ chén trà.
Chu Sa lặng lẽ nhớ lại thời còn học đại học cùng cô ta đúng là không có gì ấn tượng.
Nhưng bây giờ, cô ta khoác lên mình da hổ của chủ tịch, làm cho mọi người không thể không kêu than.
Chu Sa nhắn cho Giang Thừa rằng mình sẽ tăng ca một chút, nói hoãn lại buổi gặp nhưng Giang Thừa lại nói anh ta nhất định sẽ đợi.
Rốt cuộc sau khi hoàn thành tài liệu Hoa Nhài giao, cả phòng cùng nhau tan làm, Chu Sa đi xuống lầu liền thấy Giang Thừa đỗ xe ven đường.
Chu Sa cùng mọi người từ biệt xong thì đến mở cửa xe.
"Khi nào có một chiếc Âu lục đến đón ta." Hoàng tỷ cảm thán.
Mấy cô gái cười nhạo một chút rồi xoay người liền thấy Giang Thâm.
"Chào chủ tịch."
Giang Thâm nháy mắt trững lại, nhìn chiếc xe vừa đi xa.
Hắn khẽ gật đầu, tài xế lái xe hắn lại gần.
" Đuổi theo chiếc Âu lục." Ngữ khí hắn dị thường bình tĩnh.
"Hôm nay vội sao." Giang Thừa hỏi một câu mà tự mình còn thấy vô nghĩa.
"Bình thường."
Giang Thừa cảm thấy chính mình có chút khẩn trương, tay lái nắm chặt đổ chút mồ hôi.
Chu Sa nhìn vào gương chiếu hậu, thấy có chiếc xe quen mắt. Đã qua giờ cao điểm, trên đường không có quá nhiều xe, Giang Thừa đưa cô đến một quán ăn gia đình.
Bề ngoài khiến người ta không chớp mắt, bên trong lại càng hoành tráng, thức ăn được đưa lên cho thấy người chọn quán tốn không ít tâm tư.
"Thường xuyên tăng ca sao." Giang Thừa gắp cho cô 1 miếng cá.
"Không có, dạo này xuống công ty làm nên có chút bận."
"Không phải em làm thư kí cho Giang Thâm sao."
"Anh hi vọng tôi ở bên cạnh Giang Thâm..." Chu Sa hỏi lại hắn.
"Anh hi vọng em ở bên anh...nếu em đến Thừa Diễn làm."
"Cảm ơn lời mời của Giang tổng."Chu Sa mỉm cười.
Cả bữa cơm không khí rất nhẹ nhàng, Giang Thừa không đặc biệt nói cái gì, chỉ nói vài chuyện phiếm.
Hắn tự ý thức được rằng nếu quá mức vội vàng sẽ khiến Chu Sa phản cảm, vậy cứ từ từ tiến tới. Bởi vậy, sau khi ăn cơm xong cũng không có làm gì mà chỉ yên lặng đưa Chu Sa về nhà.
" Đang xem cái gì vậy?" Giang Thừa nhìn Chu Sa đang nghiêng đầu ngoài cửa sổ.
" Không có gì." Chu Sa thu hồi tầm mắt.
Giang Thừa nhìn Chu Sa đi vào cửa liền rời đi. Cô định đi vào nhưng lại rẽ sang cửa hàng tiện lợi mua 1 hộp sữa. Sau đó rẽ ra thang máy thì lại thấy một chiếc Rolls-Royce chậm rãi tiến tới, nhưng lại hình như nhận ra điều gì mà tức tốc rời đi.
Giang Thâm theo dõi nàng một đường, cô giả vờ không thấy cắm hộp sữa hút rồi xoay người vào tiểu khu. Giang Thâm đối với chuyện cô cùng Giang Thừa để ý thật sự, vượt sức tưởng tưởng khiến cô thấy có chút cảm giác vừa "câu cá". Nhưng cô đâu câu Giang Thừa.
Vừa bước vào cửa thang máy, điện thoại rung vài cái, mở ra thấy tin nhắn của Giang Thừa.
" Lên lầu sao"
" Ngày mai nhiệt độ giảm sâu, nhớ giữ ấm."
"Ngày mai cùng nhau ăn cơm đi."
Là kiềm chế.
Giang Thâm hiện tại hi vọng cô kiềm chế Giang Thừa.
Giang Thừa không có người nhà, không có tình nhân, cuồng công việc, không có có hứng thú gì mấy.
Giang Thâm đồng thời thả ra Bùi Oanh, dùng hai người kiềm chế Giang Thừa, mà bây giờ chỉ còn mỗi cô. Hoặc là, Giang Thâm muốn làm gì đó, hi ọng lực chú ý của Giang Thừa tập trung vào cô, xem nhẹ hành động của hắn.
_________
Hế lú mn :))) mình bận đi dạy quá nên k có đăng thường xuyên được srrrr mn
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ :*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top