Trong phòng khách Vũ Khôn cung, Lệ Phi trưng diện trang phục lộng lẫy đón chào. Nàng trang điểm còn vài phần long trọng hơn so với nghênh đón hoàng đế, gấm vóc tơ lụa trên người không cần phải nói, trang điểm trên mặt lại càng tỉ mỉ điểm xuyết.
"Nha, ngọn gió nào đem Thành Vương gia thổi tới." Nàng nhìn nam tử đi vào từ cửa, cười đến phức tạp.
"Lệ Phi nương nương không cần khách khí." Lưu Hi ngồi ở trên ghế bên trái, thuận tay cầm chung trà lên uống cho nhuận giọng.
Nàng đã lâu không gặp hắn, giờ phút này nhịn xuống nỗi lòng chua xót, lại cười nói: "Ngươi và ta cùng nhau lớn lên từ nhỏ, ngươi cũng không tiến cung nhìn xem bằng hữu là ta sống chết thế nào."
Lưu Hi cũng tự nhiên mà nhớ ra.
Lệ Phi chính là đệ nhất mỹ nhân Thịnh Kinh, từ nhỏ đã trổ mã duyên dáng yêu kiều, nhận được nhiều người thích, vừa ra khỏi cửa đã bị công tử hào môn quay chung quanh.
Lưu Hi cùng bá phủ Trần Bình ngẫu nhiên có qua lại, cho nên cũng coi như nhận thức được nàng. Chẳng qua nàng từ nhỏ nổi danh giàu có, ngày sau hơn phân nửa tài sản cũng sẽ bị hoàng huynh thu vào túi, cho nên hắn vẫn luôn bảo trì khoảng cách với nàng.
Nhưng Trần Mộng Ngưng luôn tìm cơ hội muốn thân cận với hắn, tết Nguyên Tiêu năm đó sau khi uống xong rượu gạo, ở dưới ánh trăng thổ lộ tình yêu với hắn.
Lưu Hi chạy trối chết, vội vội vàng vàng cáo biệt nàng, lấy lí do Trần cô nương ngày sau cao không thể với, tiểu vương không thể ngang bằng được.
Quả nhiên, năm nàng mười bốn tuổi thì được hoàng đế phong làm Lệ quý nhân, nhập vào hoàng cung.
Dung mạo của Trần Mộng Ngưng, trước khi Ôn Kỳ Ngọc xuất hiện, vẫn luôn là hiếm có khó tìm độc nhất vô nhị trong Đại Minh Cung, nàng vào cung hai năm đã tiến tới chức phi, đủ thấy hoàng đế vừa lòng với nàng thế nào.
Lưu Hi thường xuyên tới hậu cung tìm hoan, đã ngủ qua hết với hậu cung phi tần, tuy nhiên cho dù cô đơn cũng không tới chỗ của nàng. Đã là việc tình ái không dứt, hắn né xa ba thước, không muốn lại có tiếp xúc với nàng nữa.
Rốt cuộc, ngủ với nữ nhân của hoàng đế cũng chẳng phải chuyện to tát gì, nhưng nếu trong lòng nữ nhân đó chỉ có hắn, chuyện này sẽ bát nháo không khống chế được.
Lưu Hi cũng không khách sáo, trực tiếp hỏi: "Ngọc phi làm sao vậy?"
"Ha ha ha......" Lệ Phi cười ha hả, "Nàng ta thật sự làm cho huynh đệ hai người mê luyến mà xoay xung quanh a! Trong lòng chỉ có yêu nữ kia, người khác không chen vào được."
Lưu Hi không kiên nhẫn mà buông chung trà, đứng dậy muốn đi, nói: "Nếu không có việc gì, ta liền cáo từ."
Lệ Phi hoảng loạn từ tòa cao chạy tới, đứng ở trước mặt hắn, khẩn trương cầm ống tay áo của hắn, khuôn mặt nhỏ thống khổ nói: "Cho nên, bởi vì ta sinh ra không đủ đẹp sao...... vì thế không chiếm được tâm của ngươi sao."
Kỳ thật lúc trước khi gặp Ôn Kỳ Ngọc, Trần Mộng Ngưng xác thật là nữ hài đẹp nhất hắn từng gặp qua. Chẳng qua, hắn tuy biết nàng cực mỹ, nhưng cũng không có cảm giác tâm thần mất khống chế. Mà đối với Ôn Kỳ Ngọc, vẻ đẹp như thần tiên không cần phải nói, hơn nữa hắn vừa thấy đã điên cuồng vì nàng, có khi hắn cũng sẽ hoài nghi, nàng chẳng lẽ biến ra từ yêu tinh.
"Rốt cuộc Ngọc phi làm sao?" Hắn hỏi lại một lần cuối cùng.
Nhìn thấy hắn không kiên nhẫn, Lệ Phi cười, buông ra ống tay áo của hắn, lui lại mấy bước, lạnh lẽo nói: "Ngọc phi chính là mỹ nhân hòa thân Nam Lương tiến hiến, Hoàng Thượng tự mình phá thân nàng. Ai có thể nghĩ đến, nhìn như mỹ nhân nhi thuần khiết, nàng đã sớm bị Lương Vương quyển dưỡng ở thâm cung, trừ bỏ hoa huyệt, chỉ sợ trên dưới toàn thân đều đã bị chơi lạn đi."
"Ngươi nói cái gì!" Trong nháy mắt biểu tình của Lưu Hi ngưng đọng lại.
Trần Mộng Ngưng biết hắn suy nghĩ, lại mở miệng nói: "Hoàng Thượng hận Nam Lương bao nhiêu, thiên hạ đều biết. Lương Vương chấp chưởng ngôi vị kia cũng chỉ là tạm thời sắp đặt. Nếu Hoàng Thượng biết, phi tử mà hắn sủng ái từng là cấm luyến của Lương Vương, Ngọc phi ắt hẳn sẽ chịu giận chó đánh mèo, không chết thì cũng xong đời, a ha ha ha ha......" Nàng cười ha hả, cười đến nước mắt cũng chảy ra.
"Ngươi biết được như thế nào?" Lưu Hi lại hỏi.
"Thành Vương chẳng lẽ đã hồ đồ. Gia phụ chính là Lễ Bộ thị lang, nhiều năm qua đều đến thăm chư quốc, tự nhiên cũng đi qua Nam Lương. Việc này trước mắt chỉ có gia phụ cùng ngự sử đồng hành biết. Ngự sử bị gia phụ sai khiến, sẽ không tự tiện tiết lộ ra ngoài. Cho nên chuyện này muốn công khai hay không, hoàn toàn đều xem ý tứ của Vương gia." Nàng vốn chỉ muốn dò la Ngọc phi một chốt, lại không nghĩ sẽ tra ra sự việc kinh thiên như vậy, đủ để Ôn Kỳ Ngọc thân bại danh liệt, chết không có chỗ chôn.
Vốn là tính toán để hạ bệ Ngọc phi, nhưng...... Nàng càng muốn lợi dụng việc này mà làm nhục Thành Vương, nam nhân nàng không có được này.
Thành Vương biết Lệ phi đang áp chế mình, cười cười nói: "Còn thỉnh Lệ Phi nương nương ra chỉ thị."
Lệ Phi lại lần nữa đi đến gần người Lưu Hi, lớn mật ôm lấy vòng eo hắn, bộ ngực đè ở trên vạt áo trước của hắn, kiều mị nói: "Nghe nói sau khi nữ nhân trong hậu cung đồng giường cộng chẩm với Vương gia một đêm, đều thương nhớ Vương gia khôn nguôi. Hôm nay Mộng Ngưng cũng muốn có cơ hội, được nếm thử cự vật dưới háng Vương gia."
_________________________________
Thật sự thì ta thích truyện nam sạch các nàng ạ, nhưng truyện này H quá hay nên đành nhắm mắt edit. Yên tâm là sẽ có màn ngược nam nhé >_<
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top