Chương 140: Thiển Thiển, ngươi mau trở về

Edit & Beta: Haljm0 (Mia~chan)

_______________________________

"Ngươi nhìn cái gì? Vừa rồi ngươi thấy được cái gì?" Quân Tứ Hải dùng sức nắm cánh tay Tiêu Tiêu, thanh âm âm trầm cơ hồ như không thể kiềm chế.

"Đau, Quân Tứ Hải ngươi hỗn đản! Buông ra...... Đau a......" Hai tay tựa như kìm sắt, kiềm cánh tay Tiêu Tiêu đau nhức.

Nhăn chặt ấn đường, khuôn mặt đau đến tức khắc rối rắm lên: "Vương bát đản Quân Tứ Hải, đau a! Ta sẽ nói Mộ Thiển Thiển, cắn chết ngươi...... Oa oa! Ta nói giỡn, đau a......"

Hắn không buông ra, thậm chí, cầm thật chặt, ngay cả Tiêu Tiêu cũng biết, cắn hắn là độc quyền của Mộ Thiển Thiển, cô không vui, giận dỗi, liền sẽ cắn anh.

Vừa rồi mắng anh là hỗn đản, nói muốn cắn chết anh!

Vừa rồi nàng nói, nàng là Mộ Thiển Thiển......

"Ngươi đến tột cùng nhìn thấy cái gì?" Hắn dùng sức lay thân thể thon gầy "Tiêu Tiêu, ngươi vừa rồi nhìn thấy cái gì? Mau nói cho ta biết!"

"Đau a đau a......" Tựa hồ, nàng không nói hắn sẽ tiếp tục nắm chặt, bóp chết nàng mới thôi!

Hít hít cái mũi, thuật lại tất cả những gì đã nhìn thấy vừa rồi: "Có một nữ tử mặc đồ cổ trang, biến thành một trận gió...... Thổi...... bay đi............ Quỷ a!"

Lại một lần, lá gan nho nhỏ nhớ đến cảnh vừa nãy, Tiêu Tiêu lại bị dọa hôn mê bất tỉnh.

Trơ mắt nhìn một người biến mất trước mắt mình, nếu không bị dọa hư, khẳng định không phải người. Tiêu Tiêu chỉ là người bình thường, cho nên sợ hãi ngất xỉu.

Quân Tứ Hải lại không phải người bình thường.

Không để ý tới Thiêu Tiêu ngất xỉu, Quân Tứ Hải đem người trong tay buông ra đặt sang một bên, bỗng chốc đứng lên, xoay người nhìn về phương hướng nữ tử cổ trang vừa rồi biến mất.

Nàng nói, nàng là Mộ Thiển Thiển, nàng muốn hắn cứu nàng, nàng nói nàng muốn về nhà!

"Thiển Thiển !" Hắn rống lớn một tiếng, vọt tới phiến đất trống nơi Thiển Thiển biến mất, chỉ là, cái gì cũng đều không có, không có Thiển Thiển, cũng không có nữ tử tự xưng là Thiển Thiển.

"Thiển Thiển! Mộ Thiển Thiển! Ra đây! Đi ra cho ta!" Nếu nàng là quỷ hồn thật sự đã trở lại, vì sao không ra gặp hắn? Có phải nàng giận hắn vừa rồi dùng sức đẩy ngã nàng trên mặt đất?

Chỉ là, nàng biến thành một bộ dáng khác trở về, hắn nào biết nàng chính là Thiển Thiển? Ít nhất, ngay lập tức hắn tiếp thu không nổi.

Nhưng hắn tận mắt nhìn thấy thấy nàng biến mất trong hư không, không chỉ có hắn, ngay cả Tiêu Tiêu cũng nhìn thấy!

Nếu không phải hồn phách Thiển Thiển đã trở lại, sao lại có khả năng như vậy?

"Thiển Thiển! Mộ Thiển Thiển! Ra đây, ngươi ra đây!"

Không có người đáp lại, tiếng gió cũng không còn.

Thiển Thiển, vì sao không ra?

Có người đi qua khu mộ, nhìn nam nhân tuấn mỹ đẹp như mộng gào rống trong khoảng không, trong lòng bọn họ chỉ có một ý niệm.

Tên kia, khẳng định người yêu hoặc là vợ đã chết.

Đúng vậy, đối với Quân Tứ Hải mà nói, cảm giác vợ đã chết so với bây giờ không có gì khác nhau.

Hắn chuẩn bị một chiếc nhẫn kim cương, vẫn luôn để trong ngăn kéo trong phòng ngủ, chỉ chờ  sinh nhật 22 tuổi của Mộ Thiển Thiển, hắn sẽ cầu hôn, thậm chí, lời cầu hôn cũng đều nghĩ kỹ rồi.

Hắn sẽ nói với nàng, chỉ cần gả cho hắn, những gì trước kia nàng thiếu hắn đều có thể xóa bỏ hết thảy, sau này, còn có thể ăn của hắn dùng của hắn, toàn bộ của hắn đều đem cho nàng.

Bọn họ sẽ chuẩn bị một phòng cho Tiêu Tiêu, tuy rằng hắn thực không thích bị người ngoài quấy rầy, nhưng hắn biết, Thiển rất thích Tiêu Tiêu, ngày nào đó không khi không có bạn thân thì nàng sẽ đau lòng.

Hắn tin tưởng chỉ cần nói với Thiển Thiển rằng trong nhà sẽ có một phòng thuộc về Thiêu Tiêu, Thiển Thiển nhất định sẽ nghiêm túc suy xét có gả cho anh hay không.

Thiển Thiển là cô gái nhỏ biết tính toán, nếu cảm thấy đáng giá, nàng sẽ gả. nàng thật sự rất dễ bị lừa.

Nhưng đồng thời Thiển cũng là cô gái rất hẹp hòi, hắn vừa rồi đẩy nàng một cái, nàng có thể tức giận đến nỗi không bao giờ nguyện ý trở về gặp hắn nữa hay không?

Nhìn khoảng không trống rỗng, trong lòng hoàn toàn không biết là tư vị gì. Thiển Thiển đã trở lại, hắn thật sự tin tưởng vừa rồi là hồn phách nàng trở lại bên người hắn, nhưng lại bám vào một khối thân mình hắn hoàn toàn không quen thuộc.

Chỉ cần cho hắn thời gian, anh có thể một lần nữa thân cận như ban đầu. Chỉ cần, Thiển còn nguyện ý cho hắn cơ hội.

Lúc gần biến mất, tuy rằng bị cuồng phong thổi làm lời nói lộn xộn, nhưng hắn lại nghe đến rành mạch, Thiển muốn về nhà, muốn hắn cứu nàng, nàng còn truyện, trong truyện......

Ấn đường tuấn dật hơi hơi nhăn lại...... Nàng còn truyện, có ý gì? Vì sao nhắn đến truyện?

Người đi rồi không thể bớt lo, còn nghĩ tới đoạn truyện đang dang dở kia, người đọc không có gì để đọc sẽ hụt hẫng, thay người viết tiếp mạch truyện hoàn thành là khán giả sẽ vui mừng mà đọc, võng văn chính là tàn nhẫn như thế, mặc kệ là ai viết đều giống nhau. Thiển Thiển lo lắng chuyện đó sao?

Chỉ là Mộ Thiển Thiển, nhân vật bối cảnh trong truyện, hắn không viết, hắn bất lực, làm sao bây giờ?

Tiêu Tiêu như chúa cứu thế từ sâu kín tỉnh lại, sau đó phát hiện chính mình còn nằm trên mặt đất, người kia không có tốt bụng mà nâng nàng.

"Quân Tứ Hải, ngươi......" Nhìn nam nhân nhìn nhìn mình, nàng lại nhịn không được muốn mắng chửi người.

Hắn lại nắm cổ tay nàng, không hề nghi ngờ, đau đau. Muốn gọi, nhưng sắc mặt hắn không tốt, làm nàng sợ tới mức câm như hến.

"Ngươi muốn như thế nào?" Cướp sắc có thể, giựt tiền, nàng chết cũng không làm!

Quân Tứ Hải nhìn chằm chằm nàng rõ ràng viết bốn chữ "Cướp sắc ta đi" trên khuôn mặt nhỏ, ánh mắt lượng lượng, bỗng nhiên trầm giọng nói: "Cùng ta về nhà, gõ chữ."

Nửa câu đầu làm nàng nghe được như si như say, nửa câu sau lại làm khuôn mặt nhỏ tức khắc trầm xuống.

Gõ chữ! Thật vất vả mới được nghỉ ngơi, nàng không muốn gõ chữ! Tưởng tượng đến khi trở về đối diện với máy tính, nàng liền muốn chết.

"Hôm nay em đã làm xong bản thảo." Nàng nói.

"Không tốt." Hắn lôi kéo nàng, giống lôi kéo một con gà, "Ngươi viết truyện, trở về lập tức viết."

Nàng bỗng nhiên đã hiểu ý tứ của hắn.

"Ta không dám......" Đó là tác phẩm Thiển Thiển khi sinh thời thích nhất, tuy rằng chỉ viết hơn mười vạn từ liền hương tiêu ngọc vẫn, chỉ là, nàng biết Thiển Thiển rất rất thích truyện này

Nàng sợ viết sai, không theo ý Thiển Thiển.

"Ta cho ngươi thù lao." Hắn không thiếu chính là tiền.

"Một ngày chỉ viết một chương."

"Một ngàn từ một ngày, mỗi ngày một vạn."

"Ta viết! Hiện tại ta liền trở về viết, ngươi muốn như thế nào phát triển? Muốn chuyện xưa ra cái dạng gì? Đúng rồi ngươi muốn ở trong mộng cùng Thiển Thiển nói một câu, không phải ta muốn viết, là ngươi bức ta, ai, Quân Tứ Hải ngươi đi chậm một chút, chậm một chút...... A a, vạn chữ, ta bảo đảm vạn chữ......"

Ngàn từ một ngày, một ngày một vạn, ngao ngao ngao, Tiêu Tiêu có phải đang nằm mơ hay không?

_________________________________________

Còn lâu Thiển Thiển mới về lại hiện đại ý

Sau này Quân Tứ Hải về cổ đại nha =))

Truyện bắt đầu gỡ nút thắt rồi, sau sẽ ít H hơn, nhưng nội dung đi lên lắm nha <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top