Chương 1_Thế giới thứ nhất: Phu lang ác độc thích làm ruộng

Editor: Bánh Đào Sữa Chua

Bản edit chỉ được đăng trên w@ttp@d Joetta_XK

Trong căn phòng với tường đất bụi bặm với một chiếc giường cũ kỹ cùng 2 rương đồ mới lắp, lúc này, có một người đang say giấc với khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, còn thường xuyên chép chép miệng hai lần, tựa như đang trong cơn mơ đẹp đẽ không thể kiềm chế.

Chiếc giường cũng không lớn lắm, tư thế ngủ của người nọ cũng chẳng ra làm sao, không lâu lắm đã nghe tiếng "bộp bộp", cái "vật thể" không chịu nằm đàng hoàng ngã xuống giường với một tư thế không được tao nhã cho lắm....

Diệu Ngạn mặt xám mày tro mà chống đỡ cơ thể, trên khuôn mặt trắng nõn lúc này dính chút bùn đen, nhìn có chút buồn cười.

Bây giờ đang là đầu hạ, ngồi đất cũng không thấy lạnh, hắn híp nửa con mắt nâng tay lên xoa mặt mình, tiếp sau đó đặt tay nâng mí mắt lên!

Sau khi mắt đào hoa bị ép phải mở to nhìn ngó bốn phía, Diêu Ngạn chửi một tiếng, ngay sau đó cậu nhanh chóng đứng dậy và lăn lên giường quay vài vòng.

"Xin ký chủ chú ý, một canh giờ sau nam chính sẽ trở về nhà, xin ký chủ canh trước khi nam chính trở về làm cơm xong, dọn dẹp đống bừa bộn trong nhà, chứng minh ký chủ hiền huệ và chờ mong nam chính."

Thanh âm máy móc vang lên trong đầu Diêu Ngạn, lúc này Diêu Ngạn hận bản thân không thể phạm đại cái tội gì đó đi để được chém đầu, tách hẳn đầu với cơ thể ra hoàn toàn.

Cậu rất hối hận!

Không phải chỉ là đọc một quyển tiểu thuyết không hợp gu bản thân thôi sao?! Tại sao không nhịn xuống được mà lấy móng vuốt mình ra đánh giá 1 sao vậy!

Giờ tốt quá rồi, vừa mở mắt ra đã biến thành bia đỡ đạn ác độc trong bộ truyện bị chính mình đánh giá một sao đấy!

Cậu chôn đầu vào chăn than thở mấy tiếng, Diêu Ngạn là một người ở thế giới hiện đại, là một đầu bếp nhỏ, tuy là một cô nhi nhưng làm người chính trực, là một người đoan chính như chiếc khăn quàng đỏ ai cùng từng đeo lúc học tiểu học.

Bí mật nhỏ duy nhất cũng chính là xu hướng tính dục này, có một số người ban ngày là một đầu bếp cẩn thận, tới buổi tối lại là chú chó nhỏ nơi nơi tìm kiếm tiểu thuyết đam mỹ để đọc.

Không có tình yêu, còn không được tìm kiếm cái gì để an ủi trong sách à?

Số năm mà Diêu Ngạn xem tiểu thuyết cũng không hề ngắn, thế nhưng cũng chưa bao giờ gặp được một quyển tiểu thuyết khiến cả người cậu tức đến phát run như vậy, chỉ muốn dùng giá trị sinh mệnh để bình luận kém về nó.

Quyển sách có tên "Thừa tướng áo vải mau vào bát đi", cậu cũng thật là một người thiếu hơi sách lắm mới vào đọc, vai chính là một hán tử nhỏ nhà nông, tuy rằng sinh ra ở ổ gà, nhưng số phận lại là phải lên làm phượng hoàng, vậy nên diện mạo hắn đẹp lạ thường, đọc sách cũng rất giỏi, Diêu Ngạn xem chương một cảm thấy hành văn cũng tạm được nên đu theo, nhưng mà đm đọc hơn 500 nghìn chữ rồi còn chưa thấy được bóng của thụ nữa!

Truyện thanh thủy đã không nói, còn không có miếng đường nào! Đến giờ vẫn chưa biết ai là vai chính thứ 2! Truyện mẹ gì mà toàn kể về vai phụ này vai phụ kia, 500 nghìn chữ, vai chính công cũng thành vai phụ luôn rồi!

Cậu đau lòng cho tiền nạp truyện của chính mình đồng thời không thể chịu đựng sự có lệ của tác giả nữa, vì thế cho ngay 1 sao, về sau trên giang hồ đừng chạm mặt nhau nữa.

Nhưng không ngờ đến hôm sau cậu tỉnh dậy là ngơ ngác luôn, thế mà cậu lại xuyên vào cái tên phu lang bị cả nhà nam chính bắt gian rồi chết đuối ngay chương một đoạn đầu tiên!

Nguyên văn viết thế này: Tư Kỳ mặt không đổi sắc nhìn người nọ bị chìm vào trong ao, đợi đến khi người nọ không còn dãy dụa nữa mới xoay người rời đi, thấy vậy thôn trưởng cùng với những thôn dân còn lại nhìn bóng hình của đối phương mà biểu đạt ánh mắt đồng tình vô cùng, tiện thể lại nhìn ca nhi đã đắp lên vải bố trắng bằng cặp mắt đầy sự chán ghét, cái thứ phu lang ác độc đã ngoại tình còn muốn giết chồng này chết chưa hết tội! Chỉ thương cho Tư Kỳ phải chịu ấm ức lớn thế...

Diêu Ngạn: ???

Liên tưởng đến đoạn sau của sách cùng với việc mà hệ thống làm ruộng trong đầu miêu tả, Diêu Ngạn cảm thấy cơ ngực còn chưa tập ra của chính mình nhói nhói rồi!

Cái tên phu lang ác độc cùng tên, thậm chí trên mông còn có cùng nốt ruồi chu sa này, trừ bỏ việc ham ăn biếng làm cắm sừng nam chính ra thì lúc trước còn mưu tính để lên giường thành thân với nam chính, sau đó bởi vì nam chính không chạm vào chính mình làm "quả phu" mà ngoại tình, cuối cùng còn nấu cho nam chính thuốc "Võ Đại Lang" chuẩn bị giết chồng tái giá...

Mà điều khiến Diêu Ngạn hỉ cực mà khóc là hiện giờ cậu còn chưa ngoại tình!! Tất cả vẫn còn kịp! Huống hồ sắc trời vẫn còn sớm, cậu còn có thể đánh thêm giấc nữa, biết đâu lại về được!

Vì thế cậu cưỡng ép chính mình đi vào giấc, không để ý tới âm thanh bla bla bla của hệ thống nhỏ trong đầu mình nữa, nhưng sau khi tỉnh lại thì xung quanh vẫn là hoàn cảnh như vậy....

Ba căn phòng đất nhỏ, đã xấu hoắc không nói còn hở sáng nữa mẹ nó, hở sáng được thì mưa dột cũng được!

Á! Mình thật là một thám tử nhỏ tài ba!

Nhìn vào ánh mặt trời chiếu vào từ cửa phía trên, Diêu Ngạn một tay che mắt, một tay mở cửa.

Bên ngoài cửa là một khoảng sân nhỏ, sân đất, bởi vì thời tiết đang dễ chịu, nên mặt đất cũng không tệ lắm, dưới hiên cũng không có loại cỏ dại nào, nhìn rất sạch sẽ.

Tất cả đều nhờ công lao của nam chính.

Đối diện với gian nhà hiện tại của cậu chính là phòng ngủ của nam chính, cũng là thư phòng đơn sơ của hắn, thư phòng bằng tường đất xây thấp, Diêu Ngạn không thể không nói nam chính thảm quá đi thôi.

Nhưng tưởng tượng đến lời nói rằng mình chỉ sống được một đoạn thời gian nữa thôi, Diêu Ngạn lại bắt đầu thấy thương thay cho phận mình.

Bên cạnh thư phòng là nhà chính, nhà chính nhìn qua một chút là nhà bếp, mà phòng ở của Diêu Ngạn lại liên thông với nhà bếp.

Lúc này khoảng sân đang im ắng hoàn toàn, trong nhà cũng chỉ có một người là cậu, theo lời của hệ thống làm ruộng, nam chính đã rời nhà được ba ngày rồi mà bây giờ vẫn còn chưa phải lúc mà cốt truyện bắt đầu, cho nên Diêu Ngạn cũng không biết hiện giờ nam chính đang làm gì, cậu ngẩng nhìn lên vầng thái dương, lại sờ cái bụng lép xẹp của mình, cuối cùng thở dài nói:

"Nếu nam chính không trở về thì mình có khi nào sẽ chết không?"

Vừa dứt lời, thanh âm máy móc trong đầu đã vang lên, "Dựa theo tình tiết của cốt truyện, thân thể này của bạn còn một tháng để sống, sau đó mới là đoạn mở đầu của truyện."

Diêu Ngạn đứng mà mặt không biểu tình.

"Vậy nên xin ký chủ dựa vào yêu cầu của nhiệm vụ mà hoàn thành, nếu không nhiệm vụ thất bại, không thể sống đến cuối truyện thì sẽ không có đủ điểm tích lũy để tiến hành nhiệm vụ tiếp theo, chỉ có thể không ngừng sống lại trong thế giới này."

Không ngừng sống lại....

Diêu Ngạn rùng mình một cái, sau đó lập tức vào nhà bếp.

Thật ra nhiệm vụ rất đơn giản, đó là thay thế nguyên chủ sống cho thật tốt, trồng trọt siêng năng, tất cả theo ý của nam chính.

Bếp lò được xây thành từ bùn với đá, trên mặt bếp có hai chum đất quê mùa, hắn thò đầu vào nhìn thì thấy đựng muối và dầu ăn, ở sau bếp có một cái tủ gỗ, bên cạnh tủ gỗ là một cái lu nước to, nước trong lu gần như sắp thấy đáy rồi.

Rất tốt, rất phù hợp với tính cách tham ăn lười làm của nguyên chủ.

Diêu Ngạn hít vào một hơi thật sâu, lại nhìn bên trong tủ gỗ có mấy cái bát gỗ cùng với một túi nhỏ bột ngô và gạo lứt.

Nghèo ghê á.

Diêu Ngạn rớt nước mắt chặn lại bột ngô chảy xuống, còn khổ hơn lúc mà cậu ở cô nhi viện nữa.

Cũng may là cô nhi viện có loại bếp lò này, nhóm lửa hay gì đó cũng không làm khó được cậu, nổi lửa bật bếp, Diêu Ngạn xắn ống tay áo lên dùng đũa cho một ít dầu vào nồi, khiến dầu dính vào đáy nồi, lại lấy khối bột ngô đã nhào nặn chia thành từng viên nhỏ rồi cán ra, từng miếng tầm bàn tay trẻ em.

Rất mỏng nhẹ, Diêu Ngạn để từng miếng lên mặt nồi, lại dùng đũa nhanh chóng đảo mặt bánh, rất nhanh đã có một bát "bánh" bột bắp đơn giản.

Cho một miếng vào miệng ăn xong, Diêu Ngạn lộ ra vẻ mặt cười hạnh phúc, dù khối lượng không nhiều nhưng đồ thời cổ đại đúng là rất tốt, thuần thiên nhiên!

Vị ngô êm dịu kích thích vị giác này, thơm ngon cực kỳ!

Vào lúc mà cậu chuẩn bị ăn hết, Diêu Ngạn dừng tay nhờ có âm thanh cảnh báo sắp không xong của hệ thống, nhớ phải để lại phần cho nam chính.

Muốn sống thì phải ôm đùi! Một quyển truyện vô cp sống sờ sờ, hơn 500 nghìn chữ còn chưa thấy mặt của bên thụ! Một hai đòi chạy vào tag đam mỹ ké fame là sao vậy, làm truyện vô cp không sướng sao!

Sau khi nghĩ thông suốt, Diêu Ngạn bắt đầu lấy một nắm gạo lứt ra, đổ một bát nước vào nồi, đun sôi nước rồi bỏ gạo lứt đã ngâm một lúc, cuối cùng dùng khung gỗ để chưng lượng bánh bắp không nhiều lắm ở trên.

Cài nắp nồi vào, Diêu Ngạn điều chỉnh lửa một lúc, xác định nồi đã đủ ấm để nấu xong mới đứng dậy ra khỏi nhà bếp.

"Chiêm chiếp chiêm chiếp."

Mới ra khỏi cửa nhà bếp, Diêu Ngạn đã nghe thấy thanh âm quái dị phát ra từ sân trúc rào tre đơn sơ, cậu còn chưa tiến lại gần đã thấy ngay một tên hán tử xông ra từ tường viện!

Đầu óc Diêu Ngạn tê rần, ai đây?

"Ký chủ xin tiếp thu kí ức."

Tiếp theo một đoạn ý ức vọt vào não cậu...

Diêu Ngạn rùng mình một cái, mặt kinh ngạc mà nhìn vào tên hán tử, đây là hán tử cách vách mà nguyên chủ thông đồng làm bậy ư? Gu của nguyên chủ mặn, mặn vậy sao?

Vì muốn về một nhà với tên hán tử này, nguyên chủ mới có tâm tàn nhẫn muốn "giết chồng tái giá".

Nghĩ đến nội dung trong sách sau khi nguyên chủ chết, hán tử kia sống chết không nhận còn tức giận sỉ vả nguyên chủ khắp nơi, Diêu Ngạn nghiến răng, ngồi xổm người xuống nhặt mấy khối đá nhỏ mà ném lên người tên đó.

"Ái da!'

Vương Ba bị đập trúng mắt, đau đến phải kêu lên một tiếng.

Đang muốn hỏi Diêu Ngạn muốn làm gì, ngay lập tức gã nghe thấy một thanh âm lạnh lùng từ phía sau truyền tới, "Đứng ở cửa nhà ta làm gì?"

Vương Ba suy nghĩ không tốt rồi, cho dù tất cả người dân trong thôn đều biết Tư Kỳ không thích tên phu lang quấn lên người mình này, nhưng không thèm giấu mà cắm sừng đối phương cũng là điều không tốt, rốt cuộc Tư Kỳ là tú tài trẻ tuổi nhất trong thôn họ!

"Khụ khụ, ta đi ngang qua đi ngang qua thôi", Vương Ba thốt ra câu khô cằn đấy rồi nhanh chân mà đi mất.

Mà bên Diêu Ngạn ném trúng Vương Ba rồi lập tức chạy đến nhà bếp chuẩn bị lấy cái gì ra ngoài hù dọa tên gian phu kia một chút, về sau đm đừng tìm cậu nữa, cậu không thích tên hán tử đen như vậy!

Ai ngờ mới bước chân ra khỏi cửa bếp, Diêu Ngạn tay cầm gậy gỗ liền đối mặt với ai đó.

Một thân thanh y, thân như ngọc thụ, mi như họa mắt tựa tinh, một từ thôi, tuấn tú!

Tư Kỳ mắt nhìn Diêu Ngạn, xoay người vào thư phòng.

Diêu Ngạo nhìn cánh cửa kia, nuốt xuống nước miếng, đùi, đùi to diện mạo đẹp thế sao?! Nhớ tới mấy từ miêu tả vẻ bề ngoài của nam chính trong sách, Diêu Ngạn cảm thấy những tính từ đó không có cái nào đủ dùng cả!

Rất nhanh Tư Kỳ đã trở lại, hắn đi vào nhà bếp, Diêu Ngạn đỏ tai mà đứng bên cạnh, "Trong nồi có cơm đấy, vẫn còn nóng."

Đây là lần đầu tiên Diêu Ngạn nói chuyện gần gũi với một người đàn ông đẹp trai vậy đấy.

Nghe vậy, Tư Kỳ dừng chân một lúc, quay đầu nhìn cậu với vẻ mặt hơi quái dị, Diêu Ngạn không dám đối diện với đối phương, nhớ lại cách ở chung của hai người từ trong ký ức nguyên chủ, tay chắp sau lưng, ngẩng đầu lên đi về phòng mình.

Rầm.

Cửa nhanh chóng được đóng lại.

Tư Kỳ nheo lại đôi mắt sáng, chuyện này không bình thường.

Sau khi đến nhà bếp, Tư Kỳ đánh giá bốn phía, cảm giác quái lạ trong lòng ngày càng lớn, mà khi hắn mở nắp nồi ra thấy rõ đồ ăn bên trong, khóe miệng giương lên, "Thú vị đấy."

Chờ sau khi Tư Kỳ vào thư phòng, Diêu Ngạn mới thật cẩn thận mà chui vào nhà bếp, phát hiện đồ ăn đã được Tư Kỳ giải quyết hết, cậu nhẹ nhàng thở ra, xem ra còn có cơ hội làm lành mối quan hệ này!

Nhưng khi nghĩ đến Vương Ba, Diêu Ngạn che mặt lại, hẹn ước của gã và nguyên chủ đêm nay lên rừng cây chuẩn bị đến rồi!

Đau đầu, đầu đau muốn nứt ra.

"Mi nói là một canh giờ sau hắn mới về mà?"

Diêu Ngạn nóng giận mà trút giận lên hệ thống.

"Về trong một canh giờ với một canh giờ sau mới về cũng không khác gì nhau lắm, xin ký chủ không cần để ý mấy tiểu tiết như vậy."

Diêu Ngạn: Ha hả.

Khụ...khụ khụ...

Nhưng đúng lúc này, từ trong thư phòng truyền đến tiếng ho khan nặng nề của Tư Kỳ.

"Nam chính cảm rồi, xin ký chủ.."

Không chờ hệ thống nói xong, Diêu Ngạn lập tức chớp chớp mắt, nhanh chóng chạy về lấy từ rương nhỏ trong phòng ra toàn bộ gia sản dư lại của nguyên chủ, một ngàn văn tiền, cũng chính là một lượng bạc.

Của cải của Diêu gia cũng không nhiều, gia đình cũng rất yêu thương nguyên chủ diện mạo đẹp miệng cũng ngọt, Diêu gia tổng cộng có ba ca nhi, mỗi ca nhi sau khi xuất giá đều được Diêu gia cho hai lượng bạc làm của hồi môn, nguyên chủ dùng hết một lượng, hiện tại còn thừa một lượng bạc.

Theo ký ức, Diêu Ngạn tìm được một lang trung trong thôn nhờ kê một đơn thuốc, hết mười văn tiền, đại đa số dược liệu đều được hắn tự mình tìm trong núi nên giá cả mới có thể thấp đến vậy được.

Cảm lạnh đầu hạ, việc này nói lớn thì không lớn nói nhỏ thì cũng không nhỏ, chẳng thể nào gây trở ngại cho quyết tâm muốn ôm đùi của Diêu Ngạn được!

"Đại Lang, đến lúc uống thuốc rồi."

Tiếng đập cửa vang lên, Tư Kỳ đang đọc sách nhướn mắt.

Cửa chỉ đang khép hờ, gọi vài tiếng rồi mà thấy bên trong không có tiếng trả lời, Diêu Ngạn tưởng rằng đối phương đã hôn mê, rốt cuộc thì giai đoạn trước thân thể của nam chính không được tốt lắm, rất phù hợp với thể chất "yếu như sên" của đại lão gia giai đoạn trước chưa được thăng cấp.

Vì thế Diêu Ngạn không nói lời nào, trực tiếp đẩy cửa mà xông vào, sắc mặt kích động muốn thể hiện bản thân!

Đại lão ơi! Em tới đỡ ngài đây!

Nhưng không bao giờ ngờ đến là cậu vừa mới đẩy cửa vọt vào đã đối diện ngay với cặp mắt gợn sóng bất kinh của nam chính.

Diêu Ngạn hài hước mà cứng người tại chỗ, mặt đỏ tai hồng một tay bưng bát thuốc, một tay còn lại bày ra tư thế muốn đỡ người.

"Đại, Đại Lang, uống thuốc thôi."

Diêu Ngạn mặt dày mà thu hồi cánh tay không nên vươn ra, vờ như người lúc nãy không phải chính mình đâu.

Nhìn đến người nào đó ân cần đến nịnh hót, cả người tỏa ra mùi chó săn, Tư Kỳ nhướn mày: Không phải còn một tháng lận à? Tại sao giờ đã hạ độc hắn rồi?

Nghĩ đến lúc về nhà thấy Vương Ba, Tư Kỳ rũ mắt xuống, "Đặt ở một bên đi."

Diêu Ngạn ngó trái xem phải, phát hiện thư phòng thật ra vô cùng đơn sơ, trừ bỏ một chiếc giường tre ra thì cũng chỉ còn một cái bàn, quần áo được gấp gọn chỉn chu đặt trên giá gỗ.

Trên bàn toàn bộ là sách cả.

....Không tìm được chỗ để để bát lên trời ơi!

"Đại Lang," Diêu Ngạn cười lên thật xinh đẹp, thanh âm vừa nhẹ nhàng vừa dịu dàng, "Thuốc phải uống nóng mới có tác dụng, ta để nguội được một lúc rồi, không phỏng đâu."

Nói xong đã ngóng mắt trông mà vươn tay ra.

Tư Kỳ thả sách xuống, tiếp nhận bát thuốc, ngửa đầu mà uống sạch, không do dự chút nào.

Tiếp theo đó ngay lập tức đứng dậy cầm bát vào nhà bếp để dọn dẹp.

Diêu Ngạn đứng sững sờ tại chỗ gãi gãi quai hàm, màn biểu diễn của mình hồi nãy có hơi giả tạo quá rồi không, quan hệ hai bên đã cứng đờ từ lâu tự dưng cậu lại đột ngột nhiệt tình như vậy, rất giống như có chuyện xấu gì đó.

Sau khi vò đầu bứt , hai mắt Tiêu Ngạn sáng ngời.

____________

Tác giả có lời muốn nói:

Ngài Trà cầm microphone đối diện đối phương: "Xin bạn hãy đọc lớn tên của bản thân lên!"

"Ta, ta ta ta tên là Vương Ba!!"



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top